Lặng lẽ mà ngọt ngào
Buổi sáng ở căn cứ Trinh Sát Đoàn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Sân huấn luyện hôm nay đặc biệt đông vì có khá nhiều lính mới. Đám lính của đội 104 chen nhau nhìn vào khu thao trường, nơi đang lắp đặt mô hình Titan chuyển động để kiểm tra kỹ năng tấn công thực tế. Mỗi người sẽ chỉ có một cơ hội, một lần duy nhất. Vì vậy, ai cũng muốn là người đầu tiên.
"Elira, lên trước."
Giọng Levi vang lên, đều và chắc như tiếng súng. Mắt anh lướt qua danh sách rồi dừng lại ngay tên tôi. Phía sau, vài cái đầu quay lên nhìn tôi - ánh mắt không hẳn tò mò, mà là đánh giá. Một số kẻ thở dài, thì thầm không giấu sự khó chịu.
"Sao lại là cô ấy?"
"Hay là được binh trưởng ưu ái nhỉ?"
"Bọn mình cũng là lính mới cơ mà, cô ấy vào đây được cả tuần rồi."
Tôi siết chặt dây đeo thiết bị cơ động. Không nói gì, nhưng trong lòng thì âm ỉ nhói lên từng cơn. Đây là thứ mà binh trưởng Levi đã dùng để bay lên trong lúc cứu mình sao? Chắc cũng dễ sử dụng thôi..
Mục tiêu là mô hình Titan cao hơn 5 mét, chuyển động bằng cơ khí và có lính giàu kinh nghiệm điều khiển từ trong buồng sắt. Tôi chỉ có một lưỡi kiếm ngắn và bộ cơ động ba chiều, thậm chí tôi còn chưa dùng bao giờ.
Tôi bật móc, phóng người lên không trung, nhưng vì lần đầu bay áp sát Titan, dây kéo lệch khiến tôi va vào khớp vai sắt rồi lưng đập mạnh vào thân cây gần đó. Tôi cố không kêu lên vì đau, có tiếng bật cười ở đâu đó. Nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Lần thứ hai, tôi đổi góc, phóng lên từ phía sau, tôi cắn chặt răng, rút kiếm và đâm mạnh một nhát vào sau gáy Titan. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa - mô hình ngã xuống.
Tôi đáp xuống đất, thở gấp.
Levi tiến lại, liếc qua vết cắt.
"Vẫn còn run tay. Nhưng ít nhất còn biết cắn răng mà làm."
"Lần sau chọn góc khôn hơn đi. Cô bay nhìn như gà rụng lông."
Anh quay lưng, để lại tiếng xì xào của đám lính phía sau. Rồi lần lượt, từng lính mới được bắt đầu mời lên phía trước. Jean nhún vai, thở khẽ:
"Ờ thì..cũng không tệ."
Còn Historia thì bất ngờ choàng vai tôi từ phía sau, hớn hở nói:
"Lần đầu mà như thế là giỏi lắm đó Elira."
Cùng lúc đó, Ymir tiến lại kéo Historia về phía cô ấy.
"Này, cậu chỉ được gần gũi với mình tôi thôi."
Tôi phì cười.
"C-Cảm ơn.."
Chiều đó, tôi được phân công vào nhóm phụ bếp. Nhà bếp của Trinh Sát Đoàn chẳng khác gì chiến trường. Củi nổ lép bép, tiếng dao chặt rầm rầm, mùi hành phi hoà lẫn với mùi mồ hôi và tiếng cãi vã. Tôi nhìn Mikasa đang lau dao, Sasha thì đang giấu củ khoai tây trong tay áo.
"Rửa rau, chẻ củi. Đừng có đứng không."
Một giọng nói gắt lên từ cô gái tóc nâu buộc hai bên - Ceres, người luôn cau có mỗi khi thấy Levi nói chuyện với tôi.
"Đừng tưởng giỏi tí là thành người đặc biệt. Ở đây không ai sống được bằng ánh mắt của binh trưởng đâu."
Mấy người khác cười mỉa, rồi cúi xuống tiếp tục thái hành. Tôi siết chặt con dao trên tay, tay nổi gân. Gì vậy chứ? Họ thích Levi hay gì? Mặc dù cơn tức đang dâng lên nhưng tôi vẫn nhịn, tôi không đáp lại họ không phải vì sợ hay yếu đuối, mà là vì có ai đó vừa đi ngang ngoài cửa. Là...Levi.
Xong việc, tôi trở về phòng sớm hơn thường lệ. Căn phòng đã được ai đó dọn gọn gàng hơn, trên bàn tôi còn thấy một chiếc khăn được gói tỉ mỉ - bên trong là mẩu bánh ngọt, còn ấm. Tôi khựng lại, lướt mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào, giọng Levi vang lên sau lưng:
"Đừng để lời của mấy kẻ không có bản lĩnh khiến cô phân tâm."
Tôi giật mình quay lại, hoảng hốt.
"Anh..anh đứng đó từ bao giờ?"
Levi khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt như thể biết rõ mọi chuyện đã xảy ra ở nhà bếp từ đầu tới cuối. Anh không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
"Cô giỏi hơn những gì họ nghĩ. Và tôi đoán cô cũng biết điều đó, đúng không?"
Không đợi tôi đáp, anh bước lướt qua, để lại một câu nói ngắn ngủi.
"Nếu bánh không ngon thì vứt đi."
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng lặng giữa căn phòng và một trái tim đang lặng thinh. Tôi đứng đó, tay siết chặt chiếc khăn nhỏ như níu lấy một thứ cảm xúc vừa mới chớm nở. Lạ thật. Giữa những ánh mắt nghi ngờ và những lời dèm pha..lại có người chọn tin tôi.
Và như thế, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi tôi - có lẽ không phải vì chiếc bánh, mà là vì người đã lặng lẽ trao nó cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip