Lời tỏ tình trong cơn say
Buổi chiều trong doanh trại, trời hửng nắng sau một trận mưa mỏng. Tôi đứng ngẩn người nhìn khoảng trời xanh loang qua kẽ lá, rồi bỗng nhiên quay sang đám bạn trong đội 104.
"Ê, đi nhậu không?"
Jean ngước lên, nhíu mày.
"Bộ mới lĩnh lương hả?"
Tôi cười toe toét, đáp:
"Không, mới lĩnh cảm xúc. Đi không?"
Cả đám không chần chừ mà vội đồng ý. Một tiếng sau, cả nhóm chúng tôi tụ tập trong một quán nhỏ ven rừng, nơi lính Trinh Sát hay lui tới để xả áp lực.
Ban đầu chỉ là vài ly nhỏ, vài tiếng cười đùa vô tư. Nhưng đến ly thứ năm - tôi bắt đầu cười to hơn, nói nhiều hơn, và rồi như một quả bom được mở chốt. Tôi đứng phắt dậy ngay giữa bàn tiệc.
"Tui...tui thích Levi nhiều lắm luôn á!" - giọng tôi vang vọng khắp quán, khiến cả đám 104 đông cứng.
Connie làm rớt cả ly bia. Sasha nghẹn luôn miếng xúc xích. Mikasa quay sang nhìn Armin, thầm thì như vừa mới phát hiện một sinh vật huyền thoại:
"Cô ấy..dám thích binh trưởng.."
Tôi càng uống càng mếu. Mắt đỏ hoe, tôi ngồi xuống rồi bật khóc nức nở.
"Nhưng ảnh..có người khác rồi."
Jean nhăn mặt, như không tin vào tai mình.
"Ủa? Binh trưởng Levi mà cũng có người yêu hả?"
Mấy tiếng xì xầm nổi lên, còn tôi thì không quan tâm. Tôi đứng dậy, vung tay múa loạn xạ, vừa hát vừa nhảy bản tình ca gì đó tự chế.
"Đủ rồi đó, Elira." - một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
Levi đứng ở ngay cửa quán, gương mặt lạnh như thường ngày, nhưng ánh mắt thì bất lực hơn bao giờ hết. Cả đám 104 cứng đờ, còn Connie thì cúi đầu thì thầm:
"Mong là cô ấy không sao.."
Levi bước tới, định kéo tôi về thì tôi ngồi phịch xuống đất như ăn vạ.
"Không đi đâu hết! Anh ác lắm! Levi ác lắm!"
Anh thở dài, cúi xuống đỡ tôi đứng dậy. Nhưng vừa đứng được một lát, tôi đã dụi dụi tay vào má anh, rồi vuốt ve.
"Cục cưng của em..."
Gương mặt Levi đông cứng. Đám 104 chết điếng, họ lấy tay che mặt thầm cầu nguyện cho tôi.
"Ai đó làm ơn bịt miệng Elira lại đi."
"Có phải Elira không vậy trời?"
"Tội nghiệp cô ấy quá, chắc sắp phải dọn vệ sinh chuồng ngựa cả tháng."
Ngay khi Levi sắp nói gì đó, thì tôi..nôn thẳng vào tay anh.
Không khí bỗng lặng im như tờ, đến cả những người trong quán còn tái xanh mặt mày.
Đám 104 tiếp tục lẩm bẩm với nhau.
"Xong rồi...Elira tiêu rồi."
"Kiếp này cô ấy coi như bỏ."
"Ai đó cứu Elira với, tôi không muốn thấy máu đổ đêm nay."
"Elira à..cố gắng sống sót qua chuyện này nhé."
"Tôi nghĩ không chỉ dọn vệ sinh cả tháng không đâu..mà là cả năm."
Nhưng Levi không trách mắng nửa lời, chỉ lằng lặng lấy khăn trên bàn lau tay, lau mặt tôi. Rồi anh cúi người, cõng tôi lên lưng.
"Đi thôi."
Cả quán dõi theo bóng lưng chúng tôi rời đi, im bặt. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xào.
"Levi có người khác gì chứ. Tôi thấy hai người họ giống người yêu của nhau thì đúng hơn."
Trên đường về, tôi thi thoảng dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Em thích anh..thích nhiều lắm."
Levi không trả lời. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu.
"Anh không thích em một chút nào sao?"
"Không." - giọng anh đều đều, thẳng thắn và lạnh lùng đến lạ.
Tôi im lặng một lúc, rồi bật khóc như mưa.
"Em biết mà...Anh chỉ thích chị Mira thôi."
"Cái gì? Thích Mira? Từ đâu ra vậy?" - anh khựng lại.
"Em đã thấy chị ấy ôm anh.."
Anh thở hắt ra, trách tôi một câu.
"Ngốc. Chuyện đó..không như cô nghĩ."
Vậy à. Tôi vẫn không buông tha, siết nhẹ lấy cổ anh.
"Thế..anh có thích em không?" - tôi hỏi lại lần nữa.
Anh bỗng dừng lại.
"Có."
Tôi bật dậy, cảm giác sung sướng đến khó tả khi nghe thấy chữ 'có' thốt ra từ anh. Tôi hôn lén lên má anh một cái, rồi giả vờ gục đầu ngủ trên vai anh. Levi không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi như đang cười.
Về đến phòng, anh đặt tôi xuống giường, định quay đi thì tôi níu tay anh.
"Ở lại với em một chút thôi, được không?"
Levi im lặng giây lát rồi ngồi xuống cạnh giường. Một lúc sau, anh đứng dậy đi làm làm nước ép trái cây cho tôi.
Khi trở lại, tôi nhận lấy và uống cạn trong một ngụm. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Anh..đồng ý làm bạn trai em chứ?"
"...Không."
Tôi ngã ra giường, kéo chăn trùm kín mặt vì ngại.
"Tui bị từ chối rồi.."
Levi bật cười, khẽ đứng dậy, kéo chăn xuống một chút để nhìn thấy gương mặt tôi.
"Ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Trong bóng tối, tôi vẫn mở mắt, tim đập nhanh như sấm và chẳng tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip