Mồi lửa từ quá khứ
Khi đội 104 cải trang di chuyển trong đêm, chúng tôi băng qua một khu phố bỏ hoang gần biên giới nội địa của Marley. Gió mạnh kéo theo cát bụi thổi tung màn sương đêm, ép chúng tôi phải dừng lại trong giây lát. Tôi đứng chắn trước nhóm, liếc mắt nhìn cảnh giới bốn phía.
Tôi kéo khăn trùm đầu xuống thấp, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc ngắn - một âm thanh nhỏ vang lên phía trước tưởng như có người đang mai phục khiến tôi cảnh giác. Tôi giật khăn trùm xuống, ngẩng đầu lên để nhìn rõ hướng phát ra tiếng động.
Chỉ vài giây. Nhưng đủ lâu để một người lính già nấp sau đống đổ nát phía xa bắt trọn hình ảnh ấy.
Khi đội 104 rời đi, không ai biết rằng...phía sau, có một ánh nhìn vẫn còn đọng lại. Ánh nhìn ấy không hẳn đầy hận thù, mà là nỗi bàng hoàng đè nặng trí nhớ.
Người lính ấy, năm xưa từng trực tiếp tham gia vụ truy bắt nữ binh đào ngũ mang tên Azra Reiss. Và gương mặt hắn vừa thấy...giống cô ấy đến kỳ lạ. Như một phiên bản trẻ hơn, mỏng manh hơn của Azra thời trẻ - từ đôi mắt, dáng mũi, đến biểu cảm bướng bỉnh ấy.
Ông không hề chần chừ. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn mờ dần yếu ớt trong căn phòng nhỏ, ông vẽ lại chân dung của cô gái mình vừa mới thấy. Mỗi đường nét đều là trí nhớ và ám ảnh đè nặng gần hai thập kỷ qua.
Bức vẽ được hoàn thành xong và gửi đi ngay. Đến tay một sĩ quan tình báo cấp cao tên Ravick, người nắm giữ hồ sơ của Azra. Trong thư, ông không khẳng định điều gì chắc chắn, chỉ nói rằng:
"Nghi ngờ về một đứa trẻ mang khuôn mặt y hệt nữ binh đào tẩu trước đây."
Revick không nói gì khi nhận được bức vẽ mà lập tức so sánh với hồ sơ cũ của Azra Reiss. Anh trầm ngâm trước sự trùng khớp. Dù không có hình ảnh nào về đứa trẻ được sinh ra - chỉ là lời khai từ cấp trên về việc Azra đào tẩu khi mang thai, nhưng điều đó đủ khơi dậy mối nghi ngờ sâu sắc.
"Không thể nào chỉ là trùng hợp. Nếu đúng là con gái của Azra, vậy thì...Paradis đang nuôi lớn mối nguy trong vỏ bọc của một đứa trẻ mồ côi?"
Trong khi đó, đội 104 vẫn chưa hề biết về sự rạn nứt đang dần hình thành phía sau lưng mình.
Cả nhóm tập hợp trong căn phòng nhỏ. Armin đang phân tích những ghi chú mới từ phòng thí nghiệm cũ - nơi họ tìm thấy dấu vết về Kế hoạch Cội nguồn.
"Mọi thứ đều nhắm vào Titan Thuỷ Tổ. Có vẻ như Marley đang chuẩn bị một cuộc tấn công toàn lực vào Paradis."
"Gì cơ?" - Jean hỏi.
Armin đưa ra một tờ giấy nhàu nát, nơi ghi chú chỉ nhắc đến một dòng:
"Kế hoạch Cội nguồn không yêu cầu năng lực Titan...chỉ cần huyết thống."
"Huyết thống nào? - Eren hỏi.
Tôi nhìn xuống tay mình, không nói gì những trái tim bỗng nặng trĩu. Những bí ẩn xoay quanh thân phận mình dường như ngày một gần hơn.
Gió biển vẫn thổi qua bờ cát lạnh. Trong bóng tối, tôi không hề hay biết rằng, ở một nơi xa, một kẻ đã bắt đầu lần giở từng mảnh ghép về sự tồn tại của tôi - từng nét vẽ, từng dấu vết đang dẫn đến điều mà cả đời tôi đã né tránh.
Cuộc săn đuổi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip