Một viên đạn, ngàn nỗi đau
Sasha vẫn nằm đó, máu loang đỏ gần hết cơ thể.
Jean đột nhiên lên tiếng, giọng khản đặc vì kìm nén:
"Tại...là tại cậu...Tụi này không cần cậu làm mồi nhử! Cậu nghĩ mình là ai mà dám quyết định thay tất cả?"
"Jean.." - Armin gọi nhỏ, cố gắng ngăn cản.
Connie quát lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía tôi:
"Cậu quá cố chấp, Elira! Nếu cậu không tự ý hành động, nếu cậu không đâm đầu vào nguy hiểm thì Sasha đã..."
Tôi không đáp lại. Tôi không thể.
Jean cúi đầu, gằn giọng:
"Sasha chết vì cậu đấy, Elira. Cô ấy không cần phải chết. Không ai đáng phải chết như vậy cả."
Tôi cúi đầu, môi mím chặt. Mọi thứ trong tôi nứt ra như tấm kính bị rạn vỡ. Tôi đã chọn làm mồi nhử. Tôi đã đẩy họ vào tình thế đó.
Và giờ, người luôn cười lớn mỗi khi được ăn thịt, người từng nói sẽ nướng khoai tây cho cả bọn sau nhiệm vụ - người ấy...đã mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.
Đúng lúc ấy, tiếng giày giẫm lên mặt đất vang lên từ nhiều hướng. Lính Marley bao vây từ bốn phía, hàng chục khẩu súng đồng loạt chĩa vào chúng tôi.
Từ trong đám lính, một người đàn ông quen thuộc bước ra. Đó là...Revick. Hắn đi thẳng tới chỗ tôi, giật mạnh vai áo kéo tôi đứng dậy. Tôi không còn sức để kháng cự nữa.
Khẩu súng lạnh ngắt dí thẳng vào thái dương tôi.
"Đứa nào dám nhúc nhích, tao sẽ bắn nát đầu nó ngay."
"Khốn kiếp!" - Eren gầm lên, bước về phía trước một bước.
"Eren, dừng lại! Không phải lúc này!" - Mikasa quát nhỏ, kéo cậu giật lùi lại phía sau.
"Chúng ta phải giết sạch bọn chúng!" - Eren hét.
"Cậu sẽ khiến cô ấy chết ngay tại đây! Chúng ta không có cơ hội đâu. Nhìn xung quanh đi!" - Armin chặn trước mặt Eren.
Tôi thấy rõ ánh mắt Eren. Giận dữ, đau đớn. Nhưng sau một khoảnh khắc, cậu cũng lùi lại, nắm tay siết chặt, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống mặt đất.
Revick nhíu mày, hắn ấn mạnh họng súng hơn, tay để hờ định bóp còi.
"Tao đã bảo không đứa nào được nhúc nhích rồi cơ mà?"
Rồi hắn thì thầm bên tai tôi.
"Cuối cùng cũng bắt được mày, cô công chúa nhỏ."
Revick nắm tóc tôi, lôi đi lê lết. Hắn ra hiệu khiến lính Marley lui lại. Một người lính hỏi:
"Còn bọn kia thì sao? Giết luôn chứ?"
Revick liếc mắt về phía họ, nụ cười khinh thường xuất hiện trên môi hắn:
"Bỏ đi, chỉ làm bẩn tay thêm."
Tôi quay đầu lại nhìn về phía Sasha, về phía đồng đội. Ánh mắt tôi xuyên qua hàng lính, mùi máu và khói súng. Hắn đưa tôi đi, giữa trận địa đầy xác người, giữa những nỗi đau chưa kịp thốt thành lời.
Sau khi địch dần khuất bóng, Armin nghiến răng, cố gắng trấn an mọi người.
"Mau về thôi. Phải báo cáo mọi chuyện với Trinh Sát Đoàn, nhất định sẽ có cách cứu Elira."
Tất cả đành ngậm ngùi chấp nhận. Connie cõng theo Sasha trên lưng, nhất quyết không để cô an nghỉ ở đất kẻ thù.
Tiếng gió trên boong tàu trở về vang rít bên tai, lẫn lộn với những hơi thở nặng nề. Không ai nói gì trong suốt quãng đường.
Ánh mắt Jean lặng đi, tay cậu vẫn nắm chặt tay Sasha không buông. Connie thì ngồi bệt một góc, không nói tiếng nào nhưng đôi mắt đỏ hoe như nhìn một khoảng không vô định.
Khi chiếc tàu cập bến Paradis, không ai bước xuống ngay.
Tại trụ sở Trinh Sát Đoàn, người đầu tiên xuất hiện là Mikasa, theo sau là những người còn lại.
Mikasa cất tiếng, giọng đều đều, nhưng từng từ được thốt ra như cắt vào lòng.
"Elira bị bắt rồi, còn Sasha thì đã chết..."
Trong phòng họp, không khí đông cứng lại.
Levi nheo mắt. Hange khựng lại giữa lúc đang ghi chép. Còn Erwin thì im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
"Chi tiết?"
"Thưa đoàn trưởng, chúng tôi đã hành động theo kế hoạch. Nhưng số lượng lính Marley quá đông...vậy nên mọi chuyện không diễn ra như mong đợi." - Jean siết tay.
"Tên đã bắt Elira hình như là một sĩ quan cấp cao của Marley. Elira cũng đã kiệt sức, cô ấy không thể chống lại." - Armin tiếp lời.
Eren đập mạnh tay xuống bàn:
"Đáng lẽ tôi phải ở lại và giết sạch hết bọn chúng! Chứ không phải là..."
Mikasa cắt lời, nhìn thẳng vào mắt Eren.
"Không! Nếu cậu hành động liều lĩnh, không chỉ mỗi Elira chết, mà tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta phải sống, để còn đưa cô ấy trở về."
Một khoảng lặng kéo dài. Bỗng Levi bước đến gần bàn, nhìn thẳng vào mắt của tất cả mọi người:
"Tất cả những gì các người làm sẽ không trở nên vô nghĩa. Cô nhóc đó là đồng đội của chúng ta, là người tôi đã đích thân huấn luyện. Tôi sẽ không để cô ấy chết ở đất địch."
Hange gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Từ giờ, toàn bộ nhân sự Trinh Sát Đoàn sẽ chuyển hướng sang kế hoạch giải cứu. Mấy đứa đã làm rất tốt rồi, nhờ có mấy đứa mà chúng ta có rất thêm nhiều thông tin quan trọng. Còn bây giờ, cần chuẩn bị vũ khí, lộ trình và cả giả định những gì mà Marley sẽ làm với Elira để tạo ra nhiều phương án."
Erwin siết chặt tay:
"Chiến tranh chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip