Ngôi nhà mới

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên tấm chăn dày phủ ngang ngực. Tôi bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Trong một thoáng, tôi vẫn tưởng mình đang ở trong khu rừng, nơi đan xen giữa những tiếng gào thét của Titan và máu..

"Nè nè! Bình tĩnh! Cậu không sao rồi!" - giọng của một cô gái vang lên đầy lo lắng.

Trước mặt tôi là một nhóm người lạ đã cứu tôi. Một cô gái với mái tóc nâu được cột cao, đôi mắt sáng tròn. Một cậu trai tóc vàng nhìn như đang định nhào tới nhưng bị níu lại. Và..rất nhiều người khác nữa. Cả một nhóm người đang vây quanh tôi, họ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Mikasa, Jean, Eren, mọi người đừng chen lấn quá chứ.." - giọng nói của cậu ấy thật dịu dàng.

"Cậu tỉnh rồi à? Mình tên là Armin, những người ở đây là đồng đội của mình, bọn mình là đội 104 ở Trinh Sát Đoàn đang đi tập huấn ở doanh trại phía Nam. Cậu được đưa về từ rừng vào hôm qua."

"Tụi mình không ai bị thương hết, nhờ cậu mà đội Trinh Sát phát hiện ra được cả mớ Titan sớm. Cảm ơn nha!" - Sasha vừa nói vừa nhai nốt cái bánh mì đang ăn dở.

Bỗng cô gái có mái tóc đen ngắn chỉ tay vào một người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa cả người vào cửa.

"Đây là binh trưởng Levi Ackerman, người đã cứu cậu."

Tôi chớp mắt, ngơ ngác. Những gương mặt này khác hẳn với những kẻ mà tôi từng biết. Ở đây không có ai có ánh mắt toan tính hay lạnh băng như khu ổ chuột rác rưởi đó. Và..tôi cũng không quen với việc được người khác quan tâm, lo lắng.

Connie lên tiếng, hỏi:

"Cậu tên là gì vậy?"

Cả đám người nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt mong đợi như thể rất muốn biết tên của tôi.

"Elira, là Elira Mireille."

"Tên đẹp quá." - tất cả đồng thanh, bỗng binh trưởng Levi khẽ nói với giọng đầy mỉa mai:

"Dù sao thì con nhóc này cũng chỉ muốn trở thành thức ăn cho Titan mà thôi."

Tôi lườm nhẹ Levi, chưa kịp nói lời nào thì bỗng một tiếng la như sấm vang lên:

"Tránh ra cho chị!" - cô gái này xông vào như một cơn lốc, hớn hở.

"Bệnh nhân của chị tỉnh rồi à?! Trời ơi, trông còn sống là tốt rồi! Chắc em đói lắm rồi đúng không? Đi ra ngoài ăn sáng nào!"

Sasha là người háo hức nhất, cô ấy lao thẳng ra cửa mà không nghĩ ngợi:

"Đi ăn thôi!"

"Cái gì?! Nhưng cô ấy chỉ vừa mới tỉnh.." - Eren la lên.

"Mới tỉnh thì càng phải ăn!" - Hange kéo tay tôi rồi quay lại huých nhẹ vào cánh tay Levi.

"Đừng đứng đực ra đó nữa, anh cũng đi luôn đi!"

Levi lườm Hange, rồi cũng lặng lẽ quay đi trước. Tôi thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng trong lòng...dường như có một thứ gì đó ầm ĩ mà ấm áp lạ thường.

Từ khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip