Ngòi nổ
Sau khi bị đưa đi, tôi tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng kim loại va chạm. Tay chân tôi bị trói chặt trên một chiếc bàn lạnh ngắt, ánh đèn trắng rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt. Các thiết bị y tế vây quanh tôi, những sợi dây truyền dịch, máy móc kêu bíp bíp vang cả căn phòng. Bên kia lớp kính, vài người đàn ông mặc blouse trắng đang thì thầm với nhau điều gì đó.
Bỗng một người đàn ông tóc hoa râm bước vào. Hắn ta đeo kính, ánh mắt soi mói nhìn tôi như một món hàng hoá hiếm lạ. Liếc nhìn hồ sơ trên tay rồi gật đầu.
"Con lai của dòng máu quý tộc sao? Như vậy có nghĩa là...cơ thể cô là một kho báu!"
Tôi không thể phản kháng, chỉ còn lại ánh mắt tức giận và bất lực.
"Chuẩn bị mẫu máu. Theo dõi tần số phản ứng thần kinh khi tiếp xúc với chất gây ức chế, và mang thiết bị quét mã sinh học đến!"
Một người lính bước tới giữ đầu tôi, nhưng tôi chỉ vùng vẫy yếu ớt. Kim tiêm đâm vào da, lạnh và đau buốt như thể kéo theo từng mạch máu đang hoá đá.
"Từng tế bào đều có dấu hiệu phản ứng bất thường. Dòng máu này...là thứ mà Marley chưa từng được chạm tới." - hắn lẩm bẩm, mắt dán vào bản quét đang hiện lên.
Tôi không hiểu họ đang làm gì. Nhưng tôi biết - tôi là thứ mà họ thèm khát. Không phải một con người, mà là một công cụ.
Ở Paradis, đám tang Sasha được tổ chức lặng lẽ ở góc khu vườn nơi cô từng trồng khoai. Tiếng gió thổi qua những tán cây lặng lẽ hơn mọi ngày. Hàng chục binh lính đứng im lặng, mắt dõi về một tấm bia mộ đơn sơ.
Mikasa và Eren đứng cạnh bia mộ, cơ thể không ngừng run lên từng cơn. Armin cúi đầu, không nói gì nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Jean và Connie thì cứ như người mất hồn, đôi mắt họ trống rỗng, chôn vùi trong nỗi đau không thể nói thành lời.
Connie khàn giọng.
"Tớ cứ tưởng tụi mình sẽ về nhà cùng nhau. Cùng nhau ăn khoai nướng, cùng cãi nhau những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng cuối cùng..."
Jean đứng bật dậy, đấm mạnh lên bàn khiến tất cả giật mình.
"Tại sao? Tại sao người chết không phải là Elira mà lại là Sasha?"
Không ai trả lời. Connie ôm đầu gục xuống, vai rung lên. Armin nhìn Jean với đôi mắt mở to sững sờ, còn Mikasa lập tức đứng bật dậy.
Một tiếng "CẠCH!" lạnh toát vang lên. Levi đứng phắt dậy, ghế đẩy lùi ra sau.
"Cậu nói lại một lần nữa xem?"
Anh bước thẳng tới chỗ Jean, từng bước nặng trịch khiến cả căn phòng căng như dây đàn. Jean không lùi lại, mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt đến run lên nhưng miệng vẫn không thể nói thêm được lời nào.
"Nếu muốn có người chết thay cô ta đến thế, tại sao không phải là cậu?" - Levi gằn giọng, hỏi.
Hange chen vào giữa, cố gắng can ngăn.
"Đủ rồi, Levi. Jean cũng chỉ đang đau lòng thôi. Nếu Sasha biết vì cô ấy mà mọi người quay ra đổ lỗi cho nhau, liệu cô ấy có ra đi thanh thản hay không...?"
Levi dừng bước. Mắt anh vẫn nhìn Jean, tay siết chặt nhưng vẫn không vung ra cú đấm nào.
Mikasa lên tiếng.
"Sasha chọn cứu Elira. Đó là quyết định của cô ấy."
Connie nhìn ra phía xa xăm, giọng cậu vỡ ra.
"Tớ ghét cảm giác này! Mỗi lần có ai đó nằm xuống, bọn mình lại nói 'họ chọn như vậy'. Nhưng chẳng ai trong số họ còn sống để giải thích nữa."
Armin thở dài.
"Nếu Elira chết, Sasha cũng sẽ không tha thứ cho chính mình."
Jean siết chặt tay, nhẹ cúi đầu.
"Tớ...Tớ xin lỗi."
Đoàn trưởng Erwin - người im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới lên tiếng.
"Đừng để cơn giận khiến các cậu quên mất ai là kẻ thù thật sự."
Không ai nói thêm lời nào. Họ để mặc sự im lặng xoa dịu những trái tim vừa rạn vỡ. Một cơn gió lạnh lướt qua, lá rơi lả tả như lời tiễn biệt cuối cùng.
Tại trụ sở tình báo Marley - phòng họp bảo mật cấp cao. Ánh sáng mờ đổ xuống căn phòng kín, nơi chỉ có vài người ngồi quanh bàn. Trong không khí đặc sệt sự ngờ vực, những báo cáo từ hiện trường được đặt ngay ngắn trước mặt từng sĩ quan.
Revick dựa người vào ghế, tay chống cằm, mắt không rời khỏi tấm ảnh chụp lén cả đội 104 khi bị lính Marley theo dõi.
"Bọn chúng sẽ quay lại đây." - Revick lên tiếng.
Một sĩ quan ngồi đối diện nhíu mày.
"Nói rõ hơn đi. Ý anh là Paradis sẽ mở một cuộc chiến dịch cứu người sao? Họ chưa bao giờ chủ động như vậy."
Revick hờ hững chỉ tay vào tấm ảnh.
"Thằng nhóc con có mái tóc màu đen này. Cậu ta là người duy nhất phản ứng khi tôi chỉa súng vào con bé Elira. Nó không cần bàn bạc hay do dự, mà gào lên đòi giết sạch chúng ta."
Một sĩ quan khác xen vào.
"Có thể nó chỉ bốc đồng thôi."
Revick lắc đầu.
"Không, phản ứng đó hoàn toàn là bản năng. Bọn chúng có mối liên kết sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Con nhóc Elira đó...là mắt xích quan trọng."
Một người chậm rãi lên tiếng.
"Nhưng chúng ta đã cắt đứt mắt xích đó rồi."
Revick khoanh tay lại.
"Chính vì thế mà bọn chúng sẽ quay lại. Mất Elira, bọn chúng như mất luôn thứ vũ khí quan trọng, đã vậy còn nằm trong tay kẻ thù. Elira chính là mấu chốt, là lý do để Paradis khai chiến."
Một sĩ quan gõ nhẹ tay lên bàn.
"Vậy là...chúng ta đang giữ con át chủ bài, thứ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến mới. Nhưng cũng chính là cái cớ để Paradis hành động."
Revick cười nhạt, mắt ánh lên sự sắc lạnh.
"Vậy thì hãy xem những con ác quỷ này...sẽ tàn bạo tới đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip