Người yêu của binh trưởng
Sáng sớm, không khí trong doanh trại nhộn nhịp khác hẳn mọi khi. Tôi vừa bước vào nhà ăn, ngồi xuống bàn, chưa kịp đưa tay lấy bánh mì thì Jean đã nhào tới, tay chống cằm nhìn tôi như đang tra khảo phạm nhân.
"Cậu với binh trưởng Levi tối qua..là thật hả?" - Armin lên tiếng đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Tôi thở dài.
"Thì các cậu đã nhìn lén chúng tớ còn gì."
Mikasa vội xoa dịu.
"Cậu đừng lo, bọn tớ sẽ không nói với ai đâu."
Lần này, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại dè dặt nói nhỏ.
"Chuyện mình với Levi quen nhau ấy...Các cậu đừng kể với ai nhé, sẽ phiền lắm. Binh trưởng không thích đâu."
Connie lập tức giơ tay lên trời làm bộ thề thốt để tôi tin tưởng, nhưng miệng thì cười toe toét.
"Biết rồi, biết rồi. Giờ này mà còn 'binh trưởng' cái gì nữa. Gọi người ta là anh yêu đi!"
"Không không, phải là 'cục cưng của em' mới đúng!"
Tôi ôm mặt, mếu máo.
"Đủ rồi đó mấy người ơi! Tớ không nghe thấy gì hết!"
Jean đảo mắt, vờ như đang suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng.
"Này, từ nay cậu trở thành người yêu của binh trưởng rồi. Nhớ bảo vệ bọn tớ đấy!"
Tôi suýt nghẹn miếng bánh.
"Gì chứ? Anh ấy không đáng sợ như các cậu nghĩ đâu."
"Cái gì? Không đáng sợ? Cậu bị tình yêu làm mù con mắt rồi!"
"Đúng, không đáng sợ. Mà chỉ là rất rất rất đáng sợ thôi."
"Tôi đoán chắc là binh trưởng đối xử với Elira khác chúng ta."
Bỗng Connie lại rướn sát vào tôi, thì thầm.
"Ờ mà nè, nói thiệt đi. Binh trưởng có hay mắng cậu không? Anh ấy mắng tụi này suốt."
"Hỏi vậy mà cũng hỏi?"
"Ai lại đi mắng người mình thích bao giờ chứ?
Tôi nhún vai, đỏ mặt.
"Có đấy. Anh ấy mắng tớ ngốc."
Jean vỗ trán, tỏ vẻ bất lực.
"Trời ạ. Đó là mắng yêu đấy cô nương!"
Mikasa chen vào, khiến tôi tròn mắt nhìn.
"Đúng là ngốc thật."
Còn Sasha thì một tay vừa vỗ vai tôi bôm bốp, tay còn lại thì ôm bụng vì cười.
"Còn gì nữa! Cái này người ta gọi là trúng bùa yêu, không trốn được đâu!"
Tôi định cãi, nhưng miệng chỉ bật ra được một tiếng cười nhỏ. Không khí này, sự ấm áp này, khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn như ngày xưa nữa.
"Ờ, anh ấy cũng dịu dàng lắm. Mỗi tội không chịu cười cho ai thấy ngoài tớ."
Connie lắc đầu, nhưng môi vẫn không ngừng cười.
"Mới yêu mà ngọt ngào thế này, chắc sắp sâu răng cả đám quá!"
Cả nhóm cứ thế vừa ăn vừa trêu. Có lẽ, tôi chưa từng thấy bản thân được yêu thương nhiều như bây giờ - cả từ Levi, lẫn từ những người đồng đội mà tôi trân trọng.
Sau bữa ăn sáng đầy tiếng cười, tôi rút về phòng nghỉ để xử lý vết thương nhẹ ở cánh tay trái - một vết xước nhỏ từ buổi huấn luyện hôm qua. Nhưng khi tôi còn đang loay hoay với băng gạc, cánh cửa phòng bật mở.
Levi bước vào, tay cầm hộp cứu thương.
"Ngồi xuống."
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng rồi khép môi lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, ngoan ngoãn như một học sinh bị gọi lên bảng. Levi quỳ một chân xuống, tháo miếng băng cũ một cách cẩn thận, động tác nhẹ nhàng như chạm vào thuỷ tinh.
"Anh không cần làm vậy, em tự xử lý được mà." - tôi lí nhí.
"Em xử lý bằng cách siết băng đến tím cả tay à?" - Levi lườm tôi, mắt không rời khỏi vết thương.
Tôi bật cười.
"Sao lúc nào anh cũng mắng em thế?"
"Thì mắng cho khôn ra."
Không khí dịu dàng, thân thuộc đến lạ. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt - gương mặt lạnh lùng ấy giờ gần ngay trước mắt tôi. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên ngoài như mờ đi, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn trong lồng ngực.
Levi dán xong băng, ngẩng đầu lên - đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc đang bay lướt qua khuôn mặt tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì...
Cánh cửa phòng không đóng chặt, và Mira đang định đưa tài liệu đến cho Levi - đứng sững ngay ngưỡng cửa. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả.
Cái cách Levi cúi sát người, cẩn thận quấn băng tay cho tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ánh mắt này, khoảng cách này...chẳng cần giải thích gì thêm.
Ba người chúng tôi nhìn nhau. Rồi Mira cụp mắt xuống, gõ gõ ngón tay vào cánh cửa như thể chỉ vừa vô tình lướt ngang.
"Xin lỗi. Tôi sẽ quay lại sau."
Mira siết nhẹ tay nắm cửa, lặng lẽ quay lưng bước đi. Để lại sự im lặng nặng trĩu sau lưng cô.
Tôi quay sang nhìn Levi, môi mím chặt. Tôi cảm thấy có gì đó đã đổi thay - không phải giữa tôi và Levi, mà là giữa tôi và Mira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip