Những điều nhỏ bé

Thu đã về, âm thầm và dịu dàng như một lời thì thầm trên vai áo. Ánh nắng không còn chói chang, mà trải nhẹ như tấm voan mỏng phủ lên nền trời xám nhạt. Sau vài tuần điều trị, tôi đã sinh hoạt lại được như bình thường. Tôi đứng dựa vào lan can tầng 2, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống sân tập. Dưới kia, Levi đang luyện tập một mình - dáng người gọn gàng, từng chuyển động đều dứt khoát đến mức lạnh lùng. Mỗi cú vung lưỡi dao đều chính xác tuyệt đối, không thừa một nhịp, không lạc một hơi thở. Nhưng với tôi, mỗi lần anh ra lệnh, mỗi lần anh cúi đầu lau thanh kiếm..đều khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"Thật không công bằng. Người như anh, làm sao người khác không để ý được chứ?"

Từ hôm đó, tôi bắt đầu chủ động hơn - không quá lộ liễu, nhưng đủ để bản thân thấy mình đang cố gắng gần anh hơn. Tôi luôn đến buổi huấn luyện sớm hơn mọi người. Tự tập trung dọn phòng kho để 'vô tình' gặp anh. Lặng lẽ học cách pha trà giống chị Hange dạy, rồi cố tình đặt lên bàn Levi sau mỗi giờ luyện tập.

Nhưng tất cả đều chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt liếc nhẹ qua, rồi lặng im...Cũng chẳng sao.

Một buổi chiều, khi tôi đang cặm cụi lau sạch lau sạch dây đai cơ động. Levi đi ngang, tôi cố gắng đứng thẳng lưng, chỉnh lại mái tóc rối. Nhưng anh chẳng nhìn. Chỉ đến lúc sắp đi khuất, Levi bỗng dừng lại.

"Lần tới đừng lau sai hướng nữa. Mòn vỏ dây, biết chưa?"

Tôi tròn mắt, rồi bất giác bật cười.

"Biết rồi. Binh trưởng khó tính."

Tôi không chắc..nhưng khoảnh khắc đó đủ để thắp lên điều gì đó trong tim mình.

Tôi hiểu - đây là một cuộc hành trình dài. Nhưng không sao cả. Nếu phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì tôi sẽ bắt đầu bằng cách học hiểu con người ấy.

Sau buổi huấn luyện, tôi lén vào bếp pha một ấm trà thảo mộc. Tôi không nói gì, cũng không ghi chú, chỉ để đó trên bàn Levi. Anh ấy uống, không khen. Nhưng hôm sau tôi lại thấy cái tách được rửa sạch bóng, úp vào đúng ngăn tôi hay để. Vài ngày sau, ấm trà đó vẫn được uống. Cho tới lần thứ năm, Levi lẩm bẩm một câu khi đi ngang:

"Lần sau cho ít hoa hồi thôi. Vị lấn."

Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ. Được góp ý là được công nhận rồi.

Không chỉ vậy, tôi tình nguyện phụ nhóm giặt giũ. Hôm ấy trời nắng đẹp, tôi tranh thủ phơi nhanh trước khi mưa tới. Vừa treo lên dây, cái áo choàng đen quen thuộc bay vù xuống đất. Levi đi ngang, liếc nhìn.

"Phơi thấp như vậy? Bộ muốn tôi mặc áo mốc?"

Tôi cứng người, rồi lúng túng nhặt lên.

"Xin lỗi. Lần sau em...tôi sẽ phơi cao hơn!"

Nhưng lúc đi ngang cái rổ đồ kế bên, anh tiện tay treo lên giúp mấy cái dây rơi. Không nói, không nhìn, chỉ im lặng làm xong rồi bỏ đi. Tôi thì cứng đờ người dõi theo, môi mím lại vì..anh ấy cưng muốn xĩu.

Một hôm tôi đang lau dọn kho đồ, vô tình làm rơi một cái hộp. Nắp hộp mở tung, giấy tờ trong đó cũng bay tán loạn. Levi bước vào ngay lúc đó, tôi hoảng loạn cúi nhặt, lắp bắp.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi..."

Levi ngồi xuống, không nói gì, gom tờ giấy lại. Một tờ rơi ngay cạnh chân tôi. Tôi vừa định nhặt thì Levi đã cầm trước. Tay chạm tay, cả hai cùng giật mình nhẹ, ánh mắt chạm nhau chưa tới một giây. Levi nói khẽ:

"Lần sau dùng găng tay. Giấy bản đồ cũ, dễ rách."

Tôi gật như gà mổ thóc, mặt đỏ bừng, còn Levi thì vẫn quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tôi gom dọn xong, tôi thấy một đôi găng tay sạch được để ngay trên bàn làm việc. Một lần nữa, tôi lại bật nhảy lên vì sung sướng.

Trực đêm tháp canh là một công việc tẻ nhạt và lạnh lẽo. Gió từ ngoài tường thổi vào, tôi kéo sát mũ trùm, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vẫn cố dõi về phía đường chân trời - nơi chỉ có bóng đêm và những tán cây đen sẫm.

Tôi ngồi cạnh Levi. Anh ấy vẫn im lặng như mọi khi, đứng tựa lưng vào thành canh gác, ánh mắt sâu và sắc lặng nhìn ra xa. Dưới ánh trăng mỏng, đường viền gương mặt anh trở nên nghiêm nghị đến mức khiến người ta chẳng dám mở miệng bắt chuyện. Nhưng nhìn kĩ thì...đẹp trai đấy chứ.

"Thế giới này yên bình đến lạ khi Titan chưa xuất hiện nhỉ?" - tôi nói, giọng gần như thì thầm.

Levi không quay sang, nhưng tôi biết anh đang nghe.

"Anh có thích đêm không?" - tôi hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Không có khái niệm thích." - Levi đáp ngắn gọn.

Tôi cười khẽ.

"Tôi thì từng ghét. Vì ban đêm trong khu ổ chuột đáng sợ lắm...Nhưng giờ thì, tôi không ghét nữa."

Một cơn gió mạnh lướt qua làm cho tóc tôi bay tán loạn. Tôi rùng mình, kéo sát áo, mi mắt bắt đầu trĩu xuống. Và rồi..tôi ngủ gục. Đầu tôi nghiêng sang một bên, khẽ tựa vào thành tháp gác. Nhịp thở tôi đều dần, bàn tay vẫn ôm lấy đầu gối như thể còn đang thức.

Levi quay sang, nhìn tôi một lúc lâu. Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh chậm rãi và không gây tiếng động, tháo áo choàng của mình rồi khoác cho tôi. Từng động tác gọn gàng và dứt khoát như thể đã làm qua hàng trăm lần. Lưng anh vẫn dựa vào tường, mắt nhìn về khoảng không xa mờ mịt. Một lúc lâu sau, anh khẽ khàng nói, không rõ là với ai:

"Đừng có ngủ gục ở nơi dễ bị gió lùa. Ngốc thật."

Chỉ là một đêm như bao đêm khác - nhưng gió thì dịu lại, và thời gian như chậm hơn vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip