Nụ hôn đầu
Dù Levi đã thổ lộ tình cảm, nhưng tôi vẫn bán tin bán nghi. Tôi nghĩ là ảo giác, hoặc chỉ là 'ảnh nói cho có' sau khi thấy hết mớ trò điên khùng của tôi lúc say hôm trước.
Thế là cả nguyên ngày hôm nay, tôi mắc cỡ đến nổi mỗi khi thấy anh là quay đi. Thậm chí, mỗi lần Levi nói chuyện với tôi, tôi lại giật mình lắp bắp như gà mắc tóc. Jean thì thầm với Connie:
"Ê, Levi tỏ tình mà nhìn mặt Elira cứ như đang trốn nợ ấy."
Connie gật gù.
"Ừ, yêu mà như chơi trốn tìm. Thấy khổ ghê."
Một hôm, Levi bảo tôi đi theo ra ngoài thành để kiểm tra hàng tiếp tế cùng anh. Chỉ có hai chúng tôi cưỡi ngựa, trời se se lạnh khiến tôi muốn ôm lấy Levi đang ngồi ở đằng trước. Nhưng lại thôi...
Khi dừng nghỉ ở một vách đá, Levi rút ra một cái bánh ngọt gói gọn bằng khăn tay, đưa nó cho tôi.
"Cái này..là của anh à?"
"Hôm trước cô cứ nói muốn ăn đồ ngọt, nên tôi nhờ nhà bếp làm riêng."
Tôi chết đứng vì quá bất ngờ.
"Anh nhớ mấy lời tôi nói vớ vẩn khi say đó hả?"
"Tôi nhớ gần hết. Nhất là cái câu 'cục cưng của em'."
Tôi đập tay lên trán, mặt đỏ như cà chua luộc. Còn Levi thì nhếch môi cười nhẹ.
"Tôi không cần cô phải quá vội. Nhưng nếu thật lòng, thì đừng né tôi nữa."
Câu nói đó khiến tôi rụng tim toàn tập. Tôi ngập ngừng cắn miếng bánh rồi lén liếc anh. Tôi thì thầm đủ để anh nghe thấy.
"Không né nữa. Người tôi chọn là anh rồi mà."
Trời về khuya, doanh trại trở nên yên ắng. Ánh sáng từ căn phòng làm việc hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên nền đá ẩm ướt những vệt vàng mỏng.
Tôi đứng lặng trước bàn làm việc của Levi, hơi thở trở nên căng thẳng. Bên ngoài là gió lạnh đầu đông, bên trong là sự im lặng của hai người chúng tôi - thứ im lặng này không khó chịu, mà như thể cả không gian đều đang nín thở.
Anh đang đứng quay lưng, chỉnh lại một chồng tài liệu.
"Lấy cốc cacao trên bàn uống đi, còn nóng đấy. Tôi thấy cô ho suốt."
"Anh nấu á?"
Levi nhíu mày, như thể câu hỏi đó rất ngớ ngẩn.
"Khinh thường tôi chắc?"
Tôi bật cười thành tiếng, tay cầm lấy chiếc cốc.
"Cảm ơn anh."
Levi không đáp, chỉ đứng im một chút, rồi nói:
"Đừng để mình bị ốm. Tôi không muốn phải lo thêm chuyện đó."
Tôi lấy tay áp lên má như muốn che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Anh ấy..quan tâm tôi sao? Ngay khi tôi định nói gì đó, Levi cắt ngang.
"Nếu hôm nay cũng tính trốn tôi, thì cô không làm khéo bằng hôm qua."
Tôi bối rối.
"Tôi không trốn. Chỉ là...hơi ngại thôi."
Levi không đáp. Anh gập tập tài liệu lại, quay sang nhìn tôi.
"Tôi không có nhiều thời gian cho mấy trò vòng vo."
Tôi cắn môi, ngập ngừng bước đến gần. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ chi tiết trên gương mặt anh - làn da trắng nhợt dưới ánh đèn vàng, sống mũi cao và sắc như nét bút, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, hơi rối vì cả ngày dài làm việc không nghỉ.
Anh đẹp đến mức, trong khoảnh khắc đó, tôi xém quên mất mình đang định nói gì.
Tôi thấy tim mình lỡ một nhịp, rồi ngập ngừng nói:
"Vậy...để em hỏi thẳng."
Tôi dừng lại ngay trước mặt anh. Levi nhìn tôi, không chớp mắt.
"Nếu em thích anh, anh có đuổi em khỏi Trinh Sát Đoàn không?"
Levi nhíu mày.
"Không."
"Nếu em muốn ôm anh thì sao?"
"...Không."
"Còn nếu em muốn...hôn anh một chút thôi?"
Anh vẫn không nói gì. Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo suốt đời, nhưng lúc này lại như chực tan ra bởi thứ gì đó rất mong manh.
Tôi mím môi. Và rồi tôi nắm nhẹ lấy cổ áo anh, kéo xuống, chậm rãi chạm môi mình lên môi anh - nhẹ thôi, như một cơn gió lướt qua bầu trời đêm. Ngắn ngủi, không có tiếng động, không có phản kháng.
Tôi rút về, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy.
"Anh không đẩy em ra."
Levi nghiêng đầu, như thể suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
"Vì tôi chưa ra lệnh làm vậy."
Tôi định cười, nhưng anh đã đưa tay giữ nhẹ lấy cổ tay tôi, ngăn tôi bỏ chạy.
"Lần sau muốn hôn, nhớ hỏi kỹ hơn."
Tôi đỏ mặt, ngỡ rằng anh đang trách mình. Nhưng ngay sau đó, Levi cúi xuống, nắm lấy vai tôi rồi siết nhẹ, chạm lên môi tôi lần nữa.
Rồi...kết thúc bằng một cái thở dài thật khẽ. Anh lên tiếng.
"Trễ rồi. Về ngủ đi."
Tôi gật gù, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng.
Nói rồi, anh quay lưng định đưa tôi về phòng. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một loạt tiếng động vang lên từ phía hành lang.
Cánh cửa bật mở, một đám người rơi chồng lên nhau. Là Connie, Jean, Sasha, Ymir và cả Historia.
"Á á á đau quá!"
"Jean, cậu đạp lên mặt tớ rồi!"
"Mau đứng dậy đi đám ngốc, các cậu làm tôi sắp chết vì khó thở đến nơi rồi."
"Tụi mình chỉ định rình một chút thôi mà sao lại..."
Levi nhìn cả lũ một lượt bằng ánh mắt sắc lẹm như dao găm, khiến không ai dám thở mạnh.
Tôi thì há hốc mồm, mặt đỏ như trái cà chua chín.
"Sao các cậu lại ở đây?"
Historia chớp mắt.
"Tụi này..chỉ muốn chắc chắn là binh trưởng không bị cậu làm gì thôi."
Levi cau mày, thở dài tỏ vẻ khó chịu.
"Muốn gì?"
Cả đám nhanh chóng bật dậy, mặt mày tái mét rồi chạy tán loạn về hai phía hàng lang, vừa chạy vừa la hét.
"Bọn em xin lỗi, thưa binh trưởng."
Tôi và Levi thì chỉ biết bất lực nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip