Phép màu
Bóng tối cứ thế bao trùm lấy tôi, như một vực sâu không đáy. Mọi âm thanh đều mờ nhoè, mọi hình ảnh chỉ là những mạnh vụn rời rạc. Có thứ gì đó đang giữ tôi lại, níu lấy từng hơi thở mong manh nhất.
Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu. Chỉ nhớ hôm ấy cơ thể tê cứng, từng hơi thở như bị bóp nghẹn. Đầu đau nhức, ngực nhói buốt lên từng cơn như thể vừa chết đi sống lại. Nhưng quan trọng nhất là..tôi vẫn còn sống sao?
Cho đến khi, một bàn tay lạnh chạm khẽ vào tay tôi. Tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng vải áo sột soạt, và rồi giọng nói ấy cất lên, nhỏ hơn mọi khi.
"Đừng có ngủ dai quá. Cả bọn đang phiền vì cô đấy."
Giọng nói lạnh lùng, nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
Tôi động đậy mi mắt, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy, không phải là đèn trên trần nhà, mà là Levi Ackerman - ngồi bất động bên mép giường, tóc rũ xuống, mắt thâm quầng, chiếc áo dính máu đã khô từ lâu.
Tôi chớp mắt, môi khẽ mấp máy.
"B-Binh trưởng?"
Anh giật mình nhẹ, dường như có một cơn chấn động nhỏ trong lồng ngực.
"Cô..cô còn sống."
Anh cúi thấp đầu. Từng lời phát ra như gằn qua kẽ răng, vừa như trách móc, vừa như trút bỏ một nỗi niềm gì đó nặng nề.
"Lần sau mà cô còn làm cái trò liều mạng ngu xuẩn như vậy nữa..." - anh ngưng lại, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu.
"...tôi sẽ là người đá cô ra khỏi đội."
Tôi gắng gượng nhếch môi cười, nhưng cổ họng khô khốc đến nghẹn.
"Tôi chỉ muốn anh sống."
Levi cau có, thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt.
"Tch. Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cô? Trân trọng mạng sống của chính bản thân đi. Tôi không muốn mất thêm ai nữa."
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng:
"Tôi biết rồi, vậy coi như lần này tôi trả ơn anh từng cứu mạng tôi, được không?"
Levi lườm nhẹ tôi, thở dài.
"Vô số những chiến binh khác đã hy sinh, kể cả Ymir. Nhưng chúng tôi đã để cho Zeke và Reiner chạy thoát, còn Bertholdt thì..Armin ăn cậu ấy rồi."
Tôi sững người như không tin vào tai mình, có quá nhiều chuyện xảy ra khi tôi bất tỉnh.
"Những người khác chết hết rồi sao..? Vậy còn...Historia?"
"Ừ, chỉ còn đội 104, Erwin và Hange còn sống. Historia đã trở thành nữ hoàng của Paradis rồi."
Tôi không thể ngờ rằng trận chiến này lại cướp đi nhiều sinh mạng như vậy. Khốn kiếp. Tôi đã không làm được gì. Nhưng Historia đã trở thành nữ hoàng rồi sao? Tôi mừng thầm cho cô ấy.
Một thoáng im lặng, Levi chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào. Bỗng anh đứng dậy, rút từ túi ra một vật gì đó nhỏ gọn - là chiếc khăn tay sờn cũ, dính máu đã được giặt sạch. Tôi nhận ra đó là..khăn của mình. Tôi đã đánh rơi nó trước lúc ngã xuống.
Anh đặt nó vào tay tôi, thật khẽ.
"Cô làm phiền tôi nhiều rồi, Elira. Cầm lấy đi, lần sau nhớ giữ cho kỹ."
Tôi gật đầu yếu ớt, nhưng mắt cay xè.
Cánh cửa khẽ mở. Levi đi thẳng ra, không quay đầu lại. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh ban đầu. Chưa đầy một phút sau khi Levi rời đi, cánh cửa phòng bật mở lần nữa - lần này là một tiếng "RẦM!" chứ không còn nhẹ tênh như trước.
"ELIRA!"
Giọng Sasha vang lên như sấm động, ngay sau đó là Connie, Jean, Mikasa và Armin lố nhố chen nhau vào phòng.
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu tỉnh thật rồi!"
"Bọn tớ tưởng cậu không qua khỏi, trời đất ơi.."
Sasha ngồi sụp xuống cạnh giường, vừa khóc vừa nhét miếng thịt nướng nguội ngắt vào tay tôi.
"Tớ để dành cho cậu nè. Cả tháng trời tớ không dám ăn."
Connie cười toe toét, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.
"Cậu chịu dậy đúng lúc ghê, Elira. Jean sắp khóc đến nơi rồi."
Jean giật cùi chỏ Connie.
"Câm mồm. Tôi chỉ lo..một chút thôi."
Mikasa vẫn như mọi khi, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn.
"Chào mừng cậu trở lại."
Armin bước tới sau cùng, nắm nhẹ tay tôi.
"Mọi người chờ cậu suốt mấy tuần. Levi, anh ấy ở đây mỗi ngày luôn đó."
Tôi nhìn quanh, bối rối cười.
"Các cậu...cảm ơn nhiều lắm."
Sasha vỗ vai tôi cái bốp.
"Tụi này mà! Mấy đứa ngốc nhà 104."
Jean cau mày, đẩy Sasha ra xa.
"Này! Cậu vỗ mạnh như vậy Elira sẽ ngủ thêm đó."
Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười, như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ như một giấc mơ. Nhưng giữa tất cả, tôi vẫn luôn nghĩ về một ánh mắt, không ồn ào, không náo nhiệt - nhưng đủ để khiến tim tôi thắt lại.
Đêm tới, tôi trằn trọc không ngủ được, một phần là do căn phòng y tế quá xa lạ, phần còn lại là vì mọi chuyển động trên chiến trường cứ văng vẳng trong đầu.
Bất giác, tôi đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài hành lang, nơi ánh trăng phủ lên từng bậc đá. Và..tôi thấy Levi. Anh đang đứng dưới tán cây gần sân tập, lưng dựa vào tường, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt nhìn về phía phòng y tế như thể rất muốn bước vào.
Tôi chậm rãi tiến lại, không nói gì, chỉ đứng cạnh anh, đủ gần để nghe được tiếng gió đêm khe khẽ đan xen với hơi thở của anh. Một lúc sau, Levi mở lời:
"Đáng lẽ tôi nên đẩy cô ra trước. Chứ không phải để cô chắn thay."
Tôi cúi đầu.
"Nếu được quay lại lúc ấy, tôi vẫn sẽ chọn làm vậy."
"Ngu ngốc thật."
Anh trách nhẹ, khiến tôi bật cười:
"Biết là ngu mà vẫn làm đó."
Rồi một khoảng im lặng dài. Bất ngờ, Levi đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ. Tay anh lạnh nhưng không hiểu sao lại khiến cả người tôi nóng ran.
"Lần sau đừng liều như vậy nữa. Tôi còn chưa cho phép cô chết."
Tôi ngẩng đầu lên, định đáp lại lời anh, nhưng ánh mắt ấy khiến tim tôi lệch nhịp. Và trong giây phút ấy, tôi nhận ra - mình không chỉ sống sót để trả ơn, mà là để ở lại, vì người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip