Tôi thích em
Ánh nắng sớm lùa vào khung cửa sổ, dịu dàng hắt lên từng vệt chăn nhăn nhúm, đủ để đánh thức tôi. Tôi mở mắt với cái đầu ong ong và cổ họng khô khốc, phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình đang nằm ở đâu.
"Chuyện gì đã..."
Tôi nhăn mặt, chống tay ngồi dậy. Trong đầu là một chuỗi hình ảnh mơ hồ như tiếng cụng ly, tiếng cười của Jean, tiếng Connie hát nhép bài gì đó dở kinh khủng. Rồi sau đó...tôi chả nhớ gì nữa. Tôi nhớ mình đã uống kha khá, nhưng những gì còn lại trong đầu tôi hoàn toàn mờ nhoè.
Tôi cố lết ra khỏi phòng, đi thẳng đến nhà ăn để tìm cái gì đó chống cơn đau đầu. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp uống ngụm nước, Armin đã quay sang với nụ cười như thể sắp kể bí mật quốc gia:
"Elira, sáng nay cậu gặp binh trưởng chưa?"
Tôi lắc đầu, nhăn mặt.
"Sao?"
Mikasa thì nghiêng nhẹ người qua phía tôi.
"Tối qua..cậu thật sự không nhớ gì sao?"
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Nhớ lại ánh mắt bàng hoàng của các cậu ấy tối qua, kể cả mấy tiếng thì thầm kiểu:
"Mong Elira sống sót."
"Chết rồi..tôi làm gì hả?" - tôi hỏi, nhỏ giọng gần như thều thào.
Connie thì không thèm nhẹ nhàng gì hết, gào lên:
"Bà gọi binh trưởng là cục cưng của em ngay trước mặt tụi này!"
Tôi ho sặc nước.
Sasha chen vào, mặt hớn hở.
"Chưa hết đâu. Cậu còn nôn lên tay binh trưởng nữa đó!"
Tôi úp mặt xuống bàn, rên rỉ.
"Trời ơi ai đó giết tôi đi, làm ơn..."
Jean vỗ nhẹ vai tôi.
"Yên tâm đi. Người giết cậu sẽ là binh trưởng Levi."
Cả đám cười rầm rộ, mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi. Nhưng tôi thì chả vui tẹo nào, mặt lại còn đỏ như quả cà chua, nóng tới mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Cả buổi hôm đó, tôi né Levi như né dịch. Thấy bóng anh từ xa, tôi vội rẽ hướng khác. Vô tình đi gần anh, tôi quay lưng lại chạy mà không cần suy nghĩ. Thậm chí khi nghe thấy tiếng giày bước đều trên hành lang quen thuộc, tôi cũng nhảy tọt vào góc tường giả vờ đang ngắm...vết nứt trên trần nhà.
Đội 104 chỉ biết ngồi nhìn và lặng lẽ chấp tay cầu nguyện cho số phận của cô gái nhỏ.
Tối đến, khi tôi tưởng rằng mình đã thoát, thì một lính truyền tin bước vào, nói:
"Binh trưởng Levi gọi cô Elira đến phòng làm việc. Gấp!"
Tôi chết đứng tại chỗ, nói nhỏ với người lính.
"Tôi không đi có được không.."
"Đây là lệnh của binh trưởng."
Jean huých vai Connie, thì thầm:
"Chuẩn bị gọi thầy trừ tà chưa?"
Connie gật gù.
"Chuẩn bị bát nhang rồi."
Trên đường tới phòng làm việc của Levi, tôi cứ đi được ba bước là lại muốn quay đầu bỏ chạy. Trong đầu tôi tua đi tua lại hàng loạt kịch bản đen tối.
"Đuổi khỏi Trinh Sát Đoàn, bắt lau toilet cả tháng, hay là...cấm xuất hiện trước mặt binh trưởng vĩnh viễn?"
Tay tôi khẽ run khi gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng Levi vang lên, không lạnh lẽo, mà cũng chẳng dịu dàng. Chỉ khiến tim tôi nảy một nhịp đầy lo lắng.
Tôi mở cửa bước vào, đứng nghiêm như đang chuẩn bị chịu tội.
"Thưa binh trưởng, t-tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt ạ."
Tôi cúi gầm mặt xuống, mím chặt môi.
"Cô có nhớ tối qua đã nói gì với tôi không?" - anh hỏi, giọng bình thản.
Tôi nuốt nước bọt.
"Tôi..không nhớ rõ."
Levi không đáp ngay, anh đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi bước đến gần - khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn nửa bước chân. Tôi ngẩng lên, hoảng hốt, tưởng rằng cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu mình.
Nhưng rồi..một câu nói vang lên, khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh.
"Tôi thích em."
"...Hả?" - tôi mở to mắt, vờ như không nghe rõ.
"Tôi không thích lặp lại, Elira." - Levi nhìn thẳng vào mắt tôi, không cười, không né tránh.
Tim tôi đập như sấm nổ. Mọi cảm giác xấu hổ, lo lắng, sợ hãi vừa nãy bỗng tan biến sạch sẽ. Tôi tưởng mình nghe nhầm, hoặc đang nằm mơ. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc của Levi lại không cho tôi bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào.
Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Tôi..tôi cũng..."
"Biết rồi. Tối qua cô đã nói rất rõ." - Levi ngắt lời tôi, giọng dịu dàng hơn mọi ngày.
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi bối rối chạy một mạch ra khỏi phòng. Levi khẽ lắc đầu, nhìn theo tôi - mặt đang đỏ bừng lên vì ngại.
Tôi đứng ngoài hành lang, hai tay ôm mặt. Tôi đỏ mặt đến tận tai. Hàng ngàn suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
"Anh ấy...nói anh ấy thích mình? Đây không phải là giấc mơ, đúng không? Và hôm qua mình đã tỏ tình anh ấy rồi sao? Trời ơi...là thiệt hả?"
Tôi đi dọc hành lang, miệng lẩm bẩm một mình, vừa đi tay vừa lấy hai tay ôm mặt rên rỉ trong sung sướng như con điên. Gặp ai cũng không thèm để ý. Đến nỗi cả đám 104 thì thầm với nhau.
"Tội cô ấy quá, chắc bị binh trưởng phạt gì nặng lắm đến mức hoá khùng luôn rồi."
Tối hôm ấy, tôi trằn trọc cả đêm. Không thể ngủ, không thể ăn. Không thể ngừng nhớ lại câu nói ấy.
"Tôi thích em."
Tôi trở mình, ôm chăn, mặt vùi vào gối, mím môi cười như kẻ ngốc. Tôi không biết từ bao giờ trái tim mình bắt đầu đập nhanh như vậy mỗi khi nghĩ về anh.
Chỉ biết rằng - lần này, nó đã chẳng chịu dừng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip