Trở về từ địa ngục

Tiếng gươm va chạm, tiếng súng nổ chua chát hoà quyện với khói thuốc súng loang lổ giữa nền trời khói bụi. Trinh Sát Đoàn đang trong trận chiến hỗn loạn với quân Marley - dù đã tìm thấy Elira, cuộc rút lui không hề đơn giản.

Levi cầm song kiếm, cặp mắt sắc như dao lạnh lướt nhanh giữa đội hình địch. Anh xé toạc bầu không khí, chém liên tục vào những kẻ địch, không mảy may dừng lại.

Jean hét lớn.

"Binh trưởng Levi, Elira đâu rồi? Cô ấy..."

Levi không nhìn cậu, chỉ gằn giọng rồi tiếp tục dẫn đầu tổ đội lao về hướng pháo binh.

"Đừng phân tâm. Tập trung chiến đấu đi!"

Lời nói như nhát dao cắt đứt mọi câu hỏi đang còn dang dở.

Ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt âm thanh khủng khiếp vang lên từ xa. "ẦM!" - những tảng đá khổng lồ được ném thẳng từ phía đường chân trời. Là Titan Quái Thú - Zeke Yeager. Hắn đang tàn sát mọi thứ từ xa như một vị thần điên loạn.

Trinh Sát Đoàn không kịp phân tán, Levi thì đứng ngay trực diện, mắt trừng lớn.

"K-không kịp nữa..."

Nhưng rồi một cơ thể Titan khổng lồ xuất hiện, chắn ngang cơn mưa đá.

Tôi - Titan Tử Thần tái xuất giữa làn khói lửa.

Tôi đứng sừng sững trước mặt Levi, che chắn cho anh và mọi người. Cả lưng Titan của tôi bị cày nát bởi hàng chục mảnh đá vỡ tung, máu phun thành vòi nhưng tôi vẫn không quỳ gối. Nhờ sức bền mà Marley tạo ra, nên tôi không chết dễ dàng như vậy.

Levi gào lên trong cơn hoảng loạn.

"Elira! Tôi bảo cô ở yên rồi mà?"

Tôi không đáp, chỉ cúi xuống nhìn anh. Ánh mắt không còn vô hồn như lúc bị khống chế mà là sự tỉnh táo của người con gái mà anh yêu.

Levi nghiến răng, nhảy lên vai tôi cùng chạy về hướng Zeke.

"Không ai bảo cô phải tự sát như vậy!"

"Em không chết được đâu..."

Tôi gầm lên, lao vào trận chiến một lần nữa, bắt đầu phản công với tốc độ khiến quân Marley sững sờ.

Eren và Armin cũng nhanh chóng biến thành Titan. Titan Tiến Công gầm lên, quật ngã Titan Hàm trong một cú đánh. Còn Titan Đại Hình huỷ diệt hàng loạt súng pháo từ trên cao.

Cuộc chiến trong chốc lát đã trở thành địa ngục.

Trong lúc đó, tôi phối hợp với Levi cùng đánh bại Titan Quái Thú. Tôi hạ Zeke xuống bằng một cú đấm thẳng vào ngực hắn, còn Levi như một cơn gió - chém thẳng vào gáy.

Zeke gào lên một tiếng đau đớn trước khi bị Levi lôi ra ngoài.

Từ phía xa, những binh lính Marley liên tục hét lên.

"Không thể nào...Titan đó rõ ràng còn đang bị kiểm soát cảm xúc! Sao ả ta lại quay sang bảo vệ Paradis?"

"Chết tiệt! Chẳng phải đã tiêm thuốc điều chế rồi sao?"

Một sĩ quan run rẩy thốt lên.

"Cô ta...đã phá vỡ kiểm soát chỉ bằng cảm xúc?"

Gương mặt của từng tên lính Marley tái nhợt. Tôi - "tác phẩm vĩ đại" của chúng, giờ đây đang tiêu diệt chính "chủ nhân" của mình.

Khi trận chiến đang diễn ra, một tiếng bước chân vang lên phía sau Levi. Anh quay lại - đó là Revick.

Hắn nhếch mép, lên tiếng.

"Có vẻ các ngươi đã giành lại thứ thuộc về mình."

Levi không nói gì, chỉ siết thanh kiếm.

Revick bước chậm tới, tay bịt chặt vết thương đang rỉ máu ở vai.

"Con nhóc đó là tương lai của nhân loại...Nhưng các ngươi lại kéo nó trở về quá khứ."

Levi nhìn hắn chằm chằm.

"Tương lai mà phải tẩy não bằng thuốc, dùng cơ thể để thí nghiệm và giam cầm như một con vật à?"

Revick cười khẩy.

"Vậy Paradis thì tốt đẹp hơn sao?"

Ngay lúc ấy, tôi bước tới. Nhưng Levi giơ tay ngăn tôi lại.

"Đi đi. Ở đây không cần em."

Dứt lời, anh vung kiếm đâm đầu lao vào Revick. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã kết liễu hắn bằng cú chém chuẩn xác đến rùng mình.

Bỗng giọng Erwin vang lên dữ dội giữa thanh âm chiến trận.

"Rút lui ngay! Đừng để mọi chuyện đi quá xa! Mục đích chúng ta tới đây là để giải cứu Elira!"

Hange thở dốc, ra hiệu cho tất cả rút lên khinh khí cầu.

"Chiến dịch giải cứu Elira đã thành công!"

Từng người một được kéo lên khinh khí cầu. Tôi ngồi co ro một góc, trên người chỉ quấn tạm chiếc áo choàng của Levi.

Tôi lí nhí, mặt đỏ bừng.

"Mặc thế này...xấu hổ chết đi được."

Jean không nhịn được cười.

"Công chúa mà ăn mặc kiểu này là không được à nha!"

Connie cười hùa theo.

"Tui mà là binh trưởng, tui cũng cởi áo choàng luôn á!"

Levi không lên tiếng, nhưng liếc mắt nhìn bọn họ. Một cái liếc mắt thôi, cũng đủ khiến cả đám im bặt.

Tôi cụp mắt, ôm chặt áo choàng hơn. Gió cuốn đi những âm thanh cười nói, nhưng sâu trong đó, vẫn có những vết thương chưa ai dám chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip