1

Yaku Morisuke đã sống sót qua một số điều thực sự vô lý trong ngành thời trang.

Y đã từng thấy một nhà thiết kế quái dị, ngay trong đêm diễn quyết định cho trang phục bùng cháy – theo đúng nghĩa đen. Y đã chứng kiến một siêu mẫu nữ gào thét suốt ba mươi phút chỉ vì đường kẻ mắt không đối xứng được. Rồi còn có một nhiếp ảnh gia từng yêu cầu người mẫu tạo dáng cùng trăn khổng lồ, thậm chí là cá sấu.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa là gì so với Lev Haiba.

Lev không phải kiểu ngôi sao đỏng đảnh hay chảnh chọe. Ngược lại, cậu rất dễ chịu, rất thân thiện, so với các ngôi sao cùng và khác thời. Chỉ có điều, cậu ta quá tăng động!

Lev phấn khích với mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Nếu cậu ta thấy một bộ trang phục lấp lánh, cậu ta sẽ giật lấy và nhảy múa ngay tại chỗ. Nếu cậu ta nghe một bản nhạc hay, cậu ta sẽ bật chế độ nhún nhảy bất kể mình đang ở giữa buổi chụp hình. Nếu ai đó nói “Đừng đụng vào cái đó,” cậu ta sẽ mở ra ngửi thử ngay lập tức.

Nói cách khác… Lev chính là thảm họa biết đi, và Yaku là người bất đắc dĩ phải dọn dẹp hậu quả.

“Lev, làm ơn, ngồi yên giúp tôi.” Thợ cắt tóc rền rĩ, tay cầm kéo mà lòng đầy bất an.

“Ừm, hiểu rồi!” Lev líu lo, gật đầu với tốc độ ánh sáng, trông như con chó Husky vừa phát hiện ra một cành cây giữa đường.

Thợ cắt tóc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

“YAKU-SAN!” Lev hét lên, quay đầu thật mạnh, suýt đâm thẳng vào kéo của thợ cắt tóc, “Anh nghĩ tôi có nên cắt tóc ngắn—OAAA, KÉO TRÚNG TÔI RỒI!”

“Đó là vì cậu di chuyển!” Người thợ cắt tóc hét lên, nước mắt đã lưng tròng. Đây đã là lần thứ ba cô nói câu này rồi.

Trước khi cô cắt được một phần tóc, Lev đã:

Làm đổ một lon keo xịt tóc hai lần.

Suýt va đầu vào kéo khi cô cố chỉnh lại phần mái.

Cứ năm giây lại nghiêng đầu ngắm mình trong gương, làm kéo cắt hụt tóc liên tục.

Than đói, rồi đột ngột đứng dậy tìm đồ ăn giữa chừng.

Đỉnh điểm là khi cậu ta mở nắp chai gel tạo kiểu tóc, hít thật sâu và nhìn Yaku bằng ánh mắt tràn đầy tò mò.

“Lev, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!” Yaku giật mình gào lên.

Lev vô cùng ngây thơ, “Thì kiểm tra xem nó có ăn được không! Mùi thơm lắm, như kẹo vậy!”

Người thợ cắt tóc cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Cô ném kéo vào vali, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Tôi…” Giọng cô run rẩy, “Tôi không thể chịu nổi cậu ta nữa rồi.”

“Ý cô là sao?” Yaku cứng người.

Cô gái siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Lev như thể muốn ám sát cậu ta ngay tại chỗ. “Tôi không chịu đựng được nữa. Cậu ta thật sự là hết cứu nổi rồi.”

Lev vẫn vô tư như thường, chân vắt chéo, chỉnh tóc, chu môi. “Chắc tóc mình không ai sửa nổi rồi.”

“TÔI BỎ CUỘC!” Cô gái hét lên.

Lev chớp mắt ngây thơ. “Hả? Xí, khoan, tại sao?”

Cô tháo tạp dề, kéo vali rời khỏi phòng trang điểm trong cơn tức giận. Trước khi đi, cô còn không quên quăng lại một câu:

“Các người cũng phải bồi thường chi phí trị liệu tâm lý cho tôi.”

Yaku cảm thấy… hình như y vừa thấy chính mình, thân ảnh lơ lửng phía trên, báo hiệu một linh hồn sắp lìa trần.

Lev, vẫn không hề nhận ra mình là vấn đề, chống cằm suy tư, “Trị liệu tâm lý? Ý cô ấy là đi spa phải không? Tôi cũng muốn tham gia-…”

Cánh cửa phòng trang điểm đóng lại bằng một tiếng rầm.

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.

Yaku ngơ ngác nhìn cánh cửa, rồi quay lại nhìn thủ phạm, Lev, người vẫn đang cười tươi như hoa.

Yaku vỗ trán, "Lev, cậu trang điểm trước đi, thợ làm tóc sẽ đến sau."

Nhưng đời đâu như là mơ.

"Lev, nhìn thẳng nào," cô nói nhẹ nhàng.

Lev gật đầu, mỉm cười tươi rói.

Ba giây sau—

PẶC!

Cậu ta đột ngột nhắm mắt thật chặt, hai tay vẫy vẫy như thể đang chơi trò "bịt mắt bắt dê".

Cô thợ trang điểm giật bắn mình. "Lev! Cậu đang làm gì vậy?!"

Lev chu môi. "Nhỡ đâu phấn rơi vào mắt tôi thì sao?"

"Nhưng tôi còn chưa chạm vào mặt cậu mà!" Cô gái rít lên trong tuyệt vọng, tiếp tục làm việc.

Năm phút sau—

"Lev, không nhăn mặt!"

"Nhưng mà lông mi tôi ngứa quá!"

"Cậu không được chạm vào mặt!"

Lev giật bắn người, hoảng hốt phủi phủi má mình.

PẶC!

Mặt cô thợ trang điểm tối sầm khi thấy một nửa lớp nền vừa bị xóa sạch.

Cô nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Năm phút sau.

"Lev, đừng chớp mắt!"

"Nhưng mắt tôi khô quá!"

"CHỊU KHÓ MỘT CHÚT ĐI!"

Cô thợ đang kẻ eyeliner, nhưng Lev bắt đầu chớp mắt liên tục như bóng đèn bị hư vậy. Cô gái rít lên trong hoảng loạn, cố gắng giữ tay thật vững.

PẶC!

Một đường kẻ mắt dài ngoằng chạy thẳng lên trán Lev.

Không khí đóng băng.

Lev chớp chớp mắt, nhìn mình trong gương.

“Ơ?” Cậu ta nghiêng đầu. “Nhìn tôi có giống ninja không?”

Tách!

Cây bút kẻ mắt rơi xuống sàn.

Cô thợ trang điểm bỏ cọ, đứng bật dậy, bỉ lại một câu rồi rời đi, "Nhớ chuyển khoản gấp đôi cho tôi!"

Yaku hít một hơi sâu. Y chỉ có hai lựa chọn:

Một: Phạm pháp (tức là trở thành sát nhân).

Hai: Gọi quân tiếp viện.

Yaku chọn cách ít máu me nhất.

Với tốc độ của người sắp điên, y móc điện thoại ra, bấm số và run rẩy nói:

“Kageyama Miwa?”

Bên kia đầu dây, một giọng nữ lạnh lùng đáp lại. “Nghe đây.”

“Tôi cần một thợ làm tóc và trang điểm,” Yaku rít qua kẽ răng, “Người có thể xử lý tên người mẫu phiền phức một cách vô tình.”

Miwa im lặng một chút, sau đó nói:

“Xin lỗi, tôi kín lịch rồi. Nhưng tôi có thể gửi em trai tôi qua đó.”

Yaku nhíu mày. “Cô có em trai à?”

“Ừ. Kageyama Tobio, một trong những thợ trang điểm và làm tóc nam hàng đầu trong giới. Tin tôi đi, thằng bé chuyên trị những ca như vậy.”

Yaku quay sang nhìn Lev—người chỉ trong 30 giây y nói chuyện đã tự cầm lược, chải cho mình một kiểu tóc hết sức lố bịch, lại còn mỉm cười đầy tự hào.

Yaku day trán. “Được rồi, kêu cậu ấy qua đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip