3

Lev nghĩ rằng cậu đã thoát. Cậu đã sống sót qua buổi cắt tóc—một kỳ tích mà đến chính cậu cũng không hiểu nổi. Cậu đã chịu đựng được bàn tay sắt thép, giọng nói sắc bén và thái độ dửng dưng như thể cậu chỉ là một vật thể vô danh của Kageyama. Cậu thậm chí còn im lặng (một điều chưa từng có tiền lệ), và Yaku đã trông quá sức vui vẻ về chuyện đó.

Nhưng ngay khi Lev vừa định đào thoát khỏi ghế, một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cằm cậu. Cả người cậu đông cứng. Não bộ lập tức đình công.

Cậu chớp mắt đầy hoang mang. “Kageyama, sao anh vẫn còn chạm vào tôi?”

Kageyama không thèm liếc mắt nhìn cậu. Anh chỉ lặng lẽ đeo khẩu trang, giấu đi nửa khuôn mặt, rồi với tay lấy một cây cọ trang điểm. “Trang điểm. Ngồi yên.”

Lev chớp mắt nhanh hơn. Tim cậu đập thình thịch một cách đáng ngờ. “Khoan đã, tôi không—”

“Ngồi yên.”

Lev lập tức ngậm miệng.

Kageyama cúi người xuống, và ngay khoảnh khắc ấy, Lev quên luôn cách hô hấp. Không phải cậu chưa từng trang điểm trước đây—cậu là người mẫu, sau cùng. Cậu đã ngồi qua hàng trăm buổi makeup, chịu đựng hàng giờ đánh nền, tạo khối, bắt sáng, và vô số công đoạn khác. Nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Vì đây là Kageyama. Và Kageyama đang ở rất gần.

Lev có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt xanh sapphire sắc bén, đến hàng mi dài đáng ghen tị, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, cả nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng chân mày khi anh tập trung. Nhưng quan trọng nhất—mắt Kageyama đẹp quá đáng.

Còn điều tệ nhất? Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Kageyama, ấm áp một cách nguy hiểm. Ngay cả khi bị khẩu trang ngăn cách, cậu biết nó vẫn hiện hữu.

Lev cứng người. Không nhúc nhích. Không thở mạnh. Nếu cậu làm vậy, cậu có thể phát nổ ngay tại chỗ.

Kageyama, nhận thấy Lev bỗng dưng ngoan ngoãn một cách đáng ngờ, nhướn mày, “ Cuối cùng cũng biết cư xử đàng hoàng rồi à?”

Lev nuốt khan, muốn phản bác, nhưng không thể.

Kageyama nghiêng đầu, chăm chú tán nền theo xương gò má của cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng nghiêng cằm Lev sang một bên. Động tác tỉ mỉ, cẩn thận, dịu dàng một cách kỳ lạ.

Lev quên mất mình là ai, mình đến từ đâu.

Cậu có thể ngồi đây mãi mãi cũng được.

Cậu đang tận hưởng. Tận hưởng một cách rất rõ ràng.

Kageyama suýt bật cười. Cơn ác mộng của mọi thợ làm tóc trang điểm, kẻ không thể ngồi yên quá năm giây, giờ trông chẳng khác gì một bé mèo ngoan chờ được vuốt ve.

Có khi, cậu ta cũng không quá tệ như anh nghĩ.

Yaku ngồi kế bên, cố nhịn cười đến mức mặt méo xệch.

"Gần xong rồi." Kageyama nói.

Lev liền mở mắt, nhìn mình trong gương. Cậu đã quen với lớp trang điểm dày cộp, với đường tạo khối đậm sắc nét, bắt sáng lấp lánh, với hàng giờ tô vẽ để tạo ra một vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng Kageyama không làm vậy.

Anh chỉ phủ một lớp mỏng, vừa đủ để làm đều màu, che đi những khuyết điểm nhỏ. Một chút son tông nhạt trên môi. Một chút nhũ sáng ở khóe mắt—không phải để thay đổi, mà chỉ để làm nổi bật những gì đã có sẵn.

Lev chớp mắt, bối rối. “Chỉ vậy thôi?”

Kageyama chỉ hừ nhẹ, với tay lấy bút kẻ mắt. “Cậu không cần nhiều.”

Lev sững người. Các chuyên gia khác mất hàng giờ với cậu, liên tục thêm thắt, chỉnh sửa, tạo lại từ đầu nếu chưa thấy ưng ý. Nhưng Kageyama chỉ làm như thể Lev đã hoàn hảo ngay từ đầu. Như thể cậu ta chưa bao giờ cần phải chỉnh sửa gì cả.

Lev bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt long lanh. "Anh nói vậy là sao?"

Kageyama thoáng dừng lại, nhưng nhanh chóng quay về công việc, "Nghĩa là cậu không cần trang điểm quá nhiều."

Lev mím môi, cố giấu nụ cười, "Thật hả?"

Kageyama lặng thinh, phớt lờ câu hỏi.

Đến phần trang điểm mắt, Kageyama hất cằm về phía Lev. “Nhắm mắt.”

Lev ngay lập tức nghe lời. Yaku bên cạnh suýt nghẹn, không tin vào mắt mình.

Một áp lực nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cậu, cây eyeliner lướt mượt mà, dứt khoát. Kageyama giữ chặt mặt Lev, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Tim Lev đập loạn xạ.

Tay Kageyama đang đặt lên má cậu.

Mùi xà phòng sạch sẽ, hơi thở ấm áp phảng phất qua lớp khẩu trang, cái chạm dịu dàng trên làn da—tất cả quá sức chịu đựng.

Lev muốn gần hơn.

Muốn nhiều hơn.

Cậu hé mắt một chút.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ để—

"Nhắm mắt lại." Giọng Kageyama lạnh lùng vang lên.

Lev giật mình, mắt mở to, chớp chớp ngây thơ. "Nhưng—"

Kageyama cấu nhẹ vào cằm cậu, "Nhắm mắt, Haiba."

Kageyama nâng cằm Lev lên, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của cậu. Lev nín thở. Trái tim cậu như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Mịa ơi, cái cảnh này…

Cậu đã đóng hàng trăm bộ ảnh, nhìn thấy không biết bao nhiêu cảnh ngôn tình. Nhưng ai mà ngờ có ngày chính mình lại là nữ chính.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở của Kageyama phả vào da cậu, nhè nhẹ, ấm nóng. Lev chớp mắt, môi hơi hé ra một cách vô thức. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Hình như mình sắp bị hôn.

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Không có gì xảy ra cả. Lev len lén đảo mắt nhìn lên, chỉ thấy Kageyama đang nghiêm túc xem xét khuôn mặt cậu, chẳng hề có ý định làm gì xa hơn.

Lev rất tức, đến mức muốn xé luôn cái khẩu trang Kageyama đang đeo để bắt anh phải có một tí phản ứng.

Cậu há miệng định phản đối thì—

“Nhắm mắt lại.” Giọng Kageyama cắt ngang.

Lev cứng họng. Cái tình huống này! Cái giọng ra lệnh này! Cái cách mà Kageyama nghiêng người! Nếu bỏ nhạc lãng mạn vào thì hệt như một phân đoạn tỏ tình kinh điển trong phim luôn rồi còn gì!

Lev ngoan ngoãn làm theo, nhưng lần này cậu để hé một khe nhỏ, muốn xem thử… biết đâu được…

Bàn tay Kageyama di chuyển, ngón tay miết nhẹ lên mí mắt cậu, tán đều lớp kem che khuyết điểm. “Không được hé mắt.”

Lev nuốt khan, cảm giác như toàn thân mình bị nhấn chìm vào biển lửa. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng một cái chạm đơn giản lại có thể khiến mình tan chảy thế này.

Cậu không biết Kageyama đã trang điểm cho bao nhiêu người trước đây, nhưng động tác của anh tỉ mỉ đến mức không ai có thể nghi ngờ rằng anh đã từng làm điều này rất nhiều lần. Và quan trọng hơn hết—Lev thích nó. Cực kỳ thích.

Một phút sau, khi Kageyama rời ra, Lev mở mắt. Cậu hơi choáng váng, mắt nhìn thẳng vào đối phương, gương mặt bất mãn đầy rõ ràng.

“Xong rồi hả?”

Kageyama gật đầu.

Lev đờ đẫn một lúc, “Chỉ vậy thôi á?”

Kageyama nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một điều cực kỳ ngu ngốc. “Cậu muốn gì nữa?”

Lev không nói gì, nhưng ánh mắt cậu toát lên một sự oán giận sâu sắc.

Muốn gì nữa? Muốn anh lấn tới luôn chứ còn gì nữa!

Kageyama bỏ kẹp bấm mi xuống, "Nhìn xem, có hài lòng không?"

Lev ngẩng đầu, nhìn vào gương. Kết quả đã rõ ràng. Cậu vốn đã đẹp sẵn. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy không có lớp trang điểm nặng nề, không có thay đổi cầu kỳ—chỉ có một nét tự nhiên, sắc nét, hoàn hảo một cách giản dị.

Lev vô cùng phấn khúch, thốt lên, "Đẹp quá."

Kageyama phì cười. "Dĩ nhiên."

Gì chứ, anh biết rõ khả năng của mình mà. Nên nếu ai đó khen, Kageyama cũng sẽ vui vẻ cùng chút ngạo mạn mà nhận nó.

Lev quay sang anh, đôi mắt ngập tràn chờ mong. Nhưng Kageyama? Anh tặng cậu "cục bơ siêu to khổng lồ".

Lev hờn dỗi. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu, môi chu ra, "Không khen tôi sao?"

Kageyama liếc nhìn cậu, lạnh nhạt, "Cậu biết là cậu đẹp rồi mà."

Lev bĩu môi, "Kageyama, anh lạnh lùng quá~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip