Đêm Đông
|| ĐÊM ĐÔNG || LevYaku ||
writer: WonKyo
Couple: LevYaku
- Lev Haiba
- Morisuke Yaku
Warning: ooc ( ít nhiều thì tuỳ cảm nhận cá nhân )
=======
"Nếu không yêu nhau vào mùa đông, ta sẽ yêu nhau vào mùa hạ
Nếu không bên nhau khi còn trẻ, ta sẽ bên nhau khi đã già"
Lev nó thương anh lắm!
Nó thương chàng libero tài năng của Nekoma.
Nó thương chàng trai với vóc người nhỏ nhắn nhưng ý chí thì kiên cường hơn cả người khổng lồ. Đối với nó anh là tuyệt vời nhất.
Nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì rét của anh, bàn tay nó lớn lắm nên là đôi bàn tay bé nhỏ của anh lọt thỏm vào trong tay nó, nó xoa xoa tay anh rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Vậy là hết lạnh nhé Yaku-san"
"Làm như vậy là hết lạnh ấy!"
Nó đang tươi cười thì liền bị câu nói của anh dập tắt, mặt nó liền xụ xuống, đôi môi của nó có ý chìa ra. Anh thấy thế thì phì cười, béo lấy má nó rồi khẽ nói
"Nhưng cũng cảm ơn em nhé Lev!"
"Không có gì hết Yaku-san"
Nó lại cười tươi nhưng lần này không chỉ nắm tay anh, mà nó ôm luôn anh vào lòng. Anh lọt thỏm trong lòng nó, anh rúc sâu vào lòng nó, tìm kiếm những hơi ấm của nó mang lại giữa trời đông rén buốt. Anh và nó ngồi ôm nhau mặc kệ sự đời, mặc kệ dòng người nối đuôi nhau ngoài con phố tấp nập.
Anh ngồi trong lòng nó, đọc quyển sách đã phai màu theo thời gian, anh thích quyển sách này lắm bởi nó là món quà Lev tặng anh năm xưa. Ngón tay anh vân vê từng trang sách tạo ra những tiếng sọt soạt nghe thật đã tai, Lev cúi xuống nhìn anh
"Anh còn giữ quyển sách này hả Yaku-san?"
"Ừ, vì nó là quà em tặng mà?"
Nghe anh nói thế, nó lại nhoẻn miệng cười hệt như một đứa trẻ được mẹ tặng cho một viên kẹo nhỏ. Bỗng, nó cúi xuống hôn lấy anh, nụ hôn của nó thật nhẹ nhàng, nụ hôn khiến anh phải mê đắm.
"Chết đi Haiba Lev"
"Ể ể Yaku-san"
Bị tấn công bất ngờ như thế khiến anh gượng đỏ mặt, anh đứng phách dậy bỏ về phòng, nó cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo anh. Nó ôm chầm lấy anh, bế anh lên như hoàng tử bế nàng công chúa của mình. Tiến vào căn phòng nhỏ ấm áp, nó khẽ đặt anh xuống rồi đè anh xuống dưới thân mình.
"Yaku-san anh có thương em không?"
"Không!"
Yaku trả lời một cách dứt khoát, anh còn chẳng buồn suy nghĩ nữa cơ. Nó xụ mặt xuống, rồi đè hẳn lên người anh.
"Yahh, em nặng lắm đó thằng nhóc này"
"Yaku-san không thương em gì cả"
Nó cất chất giọng đầy sự giận dỗi trả lời anh, còn anh thì phì cười. Đưa một tay lên xoa xoa mái tóc màu xám khói của nó, tay còn lại thì vỗ lấy tấm lưng to lớn của nó.
"Ừ thì không thương, chỉ yêu thôi!"
"Thật ạ?"- Nghe anh nói thế, nó liền ngước mặt lên cùng với ánh mắt long lanh, nhưng anh lại lần nữa trêu chọc nó.
"Không!"
"Yaku-san anh trêu em!"
Nó giận dỗi, ôm chặc lấy anh, giờ đây nó chẳng khác gì con mèo khổng lồ đang làm nũng. Thấy nó như thế thì anh chỉ còn biết cười trừ. Anh kéo lấy đầu nó lên rồi hôn nhẹ lên môi nó
"Anh yêu em Lev!"
"Anh ngầu quá đi Yaku-san!!"
Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn nó và nó cũng vậy.
Anh chui vào lòng nó, rúc sâu vào cơ thể nó hưởng thụ những hơi ấm nó mang lại. Nó cũng ôm lấy anh, rồi cả hai nằm hàn huyên hồi lâu rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Ngoài trời, những bông tuyết vẫn đang rơi khắp mọi nẻo đường.
Ngoài trời, những cơn gió rét như cắt lấy từng da miếng thịt của con người.
Còn ở đây, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ có hai con người đang ôm lấy nhau mà ngủ say.
| xin lỗi em vì sự phèn này 🙇 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip