Gặp lại cậu, dưới bầu trời năm ấy.

Ánh sáng len qua khe cửa sổ, chiếu lên vệt bụi mờ nhạt đang trôi lơ lửng giữa không trung. Những tiếng chim ríu rít vang lên từ xa lẫn trong âm thanh quen thuộc trong sân trường như tiếng giày chạy trên hành lang hay tiếng ai đó gọi nhau í ới của những học sinh ngoài cửa lớp.

"Này, Euiwoong cậu dậy chưa, sắp vào tiết học rồi đấy." - Hanbin nói với một giọng điệu và ánh mắt nhẹ nhàng đồng thời cậu liền đặt lên trên bàn học một hộp sữa chuối mà Euiwoong yêu thích.

Euiwoong chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Cậu thấy một cảm giác vô cùng khó hiểu, lạ kì. Không phải là hoảng sợ... mà nó đột nhiên bình yên đến lạ thường, như thể Euiwoong vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài của đời người.

Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ trong lớp đều vô cùng quen mắt... chúng quen thuộc mà đẹp đến đau lòng. Euiwoong lại nhìn xuống bàn học, nơi có sách vở và một cuốn sổ tay, có một tập sticker màu mè - thứ mà cậu đã bỏ đi từ nhiều năm trước.

"Này, cậu làm sao mà đơ cả người ra thế? Bị ốm ở đâu hả?" . Hanbin hỏi mãi nhưng không thấy bạn mình trả lời, nghĩ rằng Euiwoong bị sốt, cậu liền đưa tay mình áp lên trán cậu ấy.

Hanbin, với giọng nói trong trẻo và từng hành động, cử chỉ của cậu vẫn luôn nhẹ nhàng, ấm áp như ngày nào... Hơi ấm từ đôi bàn tay của Hanbin bỗng được đặt lên trán cậu,  là điều mà Euiwoong trong suốt những năm tháng qua mong mỏi, chờ đợi.

"À... Hanbin à, tớ không sao đâu."
Euiwoong liền đáp lại để không phải làm cho người bạn của mình lo lắng.

Hanbin: "Ò, vậy mà tớ cứ tưởng... cậu bị làm sao chứ."

Euiwoong: "Chắc do tớ còn buồn ngủ với lại chưa kịp nhận ra được gì thôi."

Nói xong, Hanbin liền khẽ nở nụ cười với hàm ý trêu chọc lại Euiwoong: "Cậu lúc nào cũng như vậy."

Nụ cười toả nắng ấy đã ùa về trong lòng Euiwoong biết bao nhiêu những kí ức, biết bao những kỉ niệm đẹp mà cậu vô tình bỏ lỡ. Giờ đây, sự xuất hiện của Hanbin khiến cậu cảm thấy như được sống lại vào những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò ấy.

"Mình đã thật sự... quay lại rồi."

Hanbin: "Hả? Quay lại đâu, cậu định đi đâu hả?"

Euiwoong: "Không, tớ không đi đâu cả. Xin lỗi đã để cậu hiểu lầm nha."

Hanbin: "Nay cậu có gì lạ vậy. Thôi nhanh chuẩn bị đi, giáo viên sắp vào lớp rồi đó."
Vừa nói xong Hanbin liền đặt tay xuống dưới bàn mà khẽ chạm nhẹ lấy tay Euiwoong - một cử chỉ mà hai người cho rằng từ xưa đến giờ, nó chỉ là những hành động đơn thuần của một người "bạn thân".

Euiwoong có chút giật mình, tay cậu run lên một chút sau khoảng thời gian dài chưa được tiếp xúc với Hanbin. Nhưng cậu cũng nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay ấy, cố ý siết chặt hơn như để bù đắp cho suốt cả cuộc đời của cậu ở kiếp sống trước. Từ bây giờ, Euiwoong chính thức xác định được tình cảm mà mình dành cho Hanbin chính là tình yêu, cậu cũng không còn bất cứ phân vân hay dè chừng nữa. Bởi vì cả cuộc đời Euiwoong chỉ cần có cậu ấy, Hanbin.

Euiwoong đã quay về quá khứ. Mọi cảm xúc của cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn. Vì cậu chỉ có thời hạn trong một năm nhưng Euiwoong biết rằng mình không thể nói ra ngay lập tức tại thời điểm bây giờ được. Nếu không điều đó sẽ gây khó xử cho cả hai, vì Euiwoong biết bây giờ Hanbin vẫn chưa nhận ra được điều mà cậu ấy... "quan trọng" đó chính là Euiwoong.

Euiwoong trong suốt buổi học đã cố gắng giữ bình tĩnh đến tột cùng. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không ôm chầm lấy Hanbin mà oà khóc sau những năm tháng dài ngày xa nhau. Giờ đây, Euiwoong chỉ muốn thời gian ngày càng chậm lại để bản thân có thể nhìn ngắm cậu ấy lâu hơn một chút.

Suốt nhiều tiết học, thứ duy nhất mà Euiwoong tập trung lại chính là Hanbin. Cứ chốc chốc, Euiwoong lại khẽ nhìn lên rồi lặng lẽ ngắm nhìn chăm chú cậu ấy thêm một lần như thể sợ Hanbin sẽ biến mất trong một phút giây nào đó.

Thấy người bạn bên cạnh cứ phút chốc lại nhìn lên mình, Hanbin bỗng thấy ngại ngùng nhưng trong lòng cậu lại le lói thêm một thứ tình cảm mãnh liệt dành cho Euiwoong. Chỉ có điều Hanbin vẫn chưa biết đó là gì? Nhưng kì lạ thay, Hanbin lại không hề cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Euiwoong dù cậu ấy cứ liên tục nhìn về phía cậu. Một lúc sau, Hanbin bỗng lên tiếng hỏi: "Nè, sao trong tiết học cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Mặt tớ dính gì hả? Hay do tớ... đẹp quá?". Cậu chỉ hỏi lại với ý muốn chọc Euiwoong một chút.

Euiwoong cũng không ngần ngại mà đáp lại: "Đúng, vì cậu đẹp nên tớ ngắm đấy!"

Sau câu nói ấy, cả hai bỗng đỏ mặt lên vì ngại. Rồi một sự yên lặng bỗng tiếp tục trong không khí giữa hai người. Không ai muốn chủ động nói thêm hay làm bất cứ điều gì khác.

Euiwoong cũng lên tiếng sau sự im lặng đó: "À... thế thôi, vậy lát nữa cậu đi về cùng với tớ nhá."

Hanbin: "Chứ không phải hôm nào cũng vậy hả. Nay cậu hỏi vậy là có ý gì chứ?"

Euiwoong: "Tớ có ý gì đâu. Tớ chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi mà."

——————————————————

Tan học về, Euiwoong và Hanbin lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ấy. Đây vẫn là điều bình thường với hai người họ trước đó, nhưng lần này có lẽ Euiwoong lại cảm thấy có gì đó sâu lắng hơn. Cậu cứ đi chậm lại, từng bước như muốn gần cậu ấy lâu nhất có thể.

Khi băng qua đường lớn, Hanbin đang vui vẻ nói chuyện với Euiwoong mà dường như quên mất xe cộ phía trước, cậu cứ thế bước đi mà không để ý xung quanh.

Euiwoong thấy vậy liền cầm tay Hanbin mà kéo cậu ấy lại gần về phía mình. Lực kéo mạnh khiến Hanbin gần như mất thăng bằng mà ngã vào người Euiwoong. Sau đó cả hai liền ngã xuống vỉa hè nhưng Euiwoong đã nhanh chóng lấy tay mình đặt lên đầu Hanbin để tránh cho cậu ấy bị va chạm với mặt đất.

Khi cả hai bình tĩnh đứng dậy, Euiwoong liền sốt sắng hỏi: "Hanbin à, cậu không sao chứ. Lần sau qua đường phải cẩn thận đấy, nguy hiểm quá."

Hanbin sau khi chứng kiến được hết những hành động mang tính bảo vệ của Euiwoong dành cho mình: cậu ấy sẵn sàng bảo vệ mình, không để cho cậu bị thương khi ngã. Hanbin liền cảm động mà nói: "Ui, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Tớ quên mất. Mà cậu có sao không? Nãy hình như tớ có đè vào tay cậu."

Hanbin liền lập tức cầm lấy bàn tay của Euiwoong lên mà xem xét, nhìn thấy bàn tay của Euiwoong có xíu trầy xước do nãy vì đỡ hộ cậu mà đập xuống mặt đường. Hanbin lại càng thêm xót cho Euiwoong: "Trời ơi, tay cậu bị thương rồi. Tớ xin lỗi nhiều lắm nha. Cậu ngồi xuống đây đi để tớ giúp băng bó cho cậu."

Euiwoong: "Cậu không sao là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha."

Euiwoong nhìn cách Hanbin chăm chú bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho mình. Điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được ai chăm sóc tận tình đến thế. Hanbin à, lần này tớ sẽ không để cậu đi mất nữa đâu. Euiwoong thầm nghĩ với bản thân mình như vậy.

Hanbin: "Đây, xong rồi nè. Chúng ta đi về thôi. Cũng sắp muộn rồi đó."

Hanbin: "Cậu biết không, thật ra tớ thích đi bộ như thế này hơn là bắt xe ấy. Vì tớ thấy thời gian có vẻ trôi chậm lại hơn một chút,... và tớ thích điều này."

Euiwoong: "Ừ... nếu được thì tớ cũng muốn con đường này dài hơn một chút."

Hanbin quay sang nhìn cậu: "Hả? Cậu nói gì?"

Euiwoong: "À, không có gì đâu..."

Cứ thế cả hai lại đi trên con đường về nhà quen thuộc. Ánh hoàng hôn dần tắt, báo hiệu cho một ngày kết thúc. Nhưng khi ấy, ánh sáng len lỏi trong trái tim cả hai lại mới bắt đầu.

——————————————————

Sáng hôm sau, lớp học vẫn như bình thường như bao ngày. Mọi chuyện vẫn xảy ra theo như trình tự của riêng nó. Một trình tự quá quen thuộc đối với những học sinh. Nhưng có lẽ với Euiwoong, cậu lại cảm thấy đây là khoảng thời gian đáng quý nhất.

Hanbin ngồi bên cạnh cậu lại cất tiếng: "Này, giờ ra chơi đi mua sữa chuối không?"

Euiwoong khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Sữa chuối đã từng mà món đồ uống mà ngày xưa cậu rất mê mẩn, nhưng không biết từ bao giờ, cậu lại quên đi mất chính sở thích này của mình. Có lẽ chắc... là vì cậu ấy.

Hanbin: "Cậu nhớ không, hồi trước cậu toàn bảo với tớ là uống sữa này sẽ tập trung học được đó đúng không? Thế giờ cậu không thích nó nữa hả?"
Hanbin thấy người bạn cạnh mình tự dưng lại ngẩn ngơ ra một chút, cậu có hơi thắc mắc nên cũng hỏi lại: "Thế cậu có đi mua không, chẳng phải cậu thích loại này lắm sao?"

Euiwoong cũng không biết mình đã nói câu này từ khi nào... nhưng Hanbin vẫn nhớ. Một điều nữa lại khiến Euiwoong thêm trân trọng người bạn này hơn từng chút một. Thế mà không hiểu tại sao ngày trước mình lại không để ý kỹ đến từng chi tiết này vậy nhỉ?

Euiwoong: "Được, được lát tớ sẽ đi với cậu."

Giờ tan học đã đến. Nhưng hôm nay trời lại bất chợt đổ cơn mưa lớn, không ai trong hai người họ mang ô cả. Và thế là ở dưới mái hiên trường, lại có hình bóng của hai cậu học trò đang ngồi nói truyện với nhau chờ mưa tạnh.

Hanbin: "Uii, tiếc thật chứ. Thế mà hôm nay tớ lại quên mang ô mất. Giờ thì không biết bao giờ trời mới tạnh mưa đây."

Euiwoong không nói gì. Tự dưng cậu lại cảm thấy trời mưa cũng có chút thú vị. Bởi cậu sẽ được ở bên cạnh người đó lâu hơn từng phút, từng giây một... Trước đây cậu ghét mưa lắm, vì nó chỉ mang tới nhiều rắc rối cho cậu mà thôi. Nhưng giờ Euiwoong nghĩ lại, có khi mình cũng chẳng ghét mưa nữa, chỉ cần được bên cậu ấy thì mọi thứ trên đời đều không có gì đáng sợ cả.

Trời cứ mưa càng lúc càng lớn, khó có thể về được. Euiwoong lại khẽ vui thầm trong lòng vì hôm nay thời gian ở cạnh Hanbin lại được lâu hơn thường ngày. Bỗng, Hanbin nói: "Này Euiwoong, trời cứ mưa thế này không biết bao giờ mới ngừng nữa. Hay chúng ta vào trong chỗ này cũng nhau làm nốt luôn những bài tập hôm nay để lát nữa nếu có về muộn thì cũng đỡ phải lo nữa."

Euiwoong: "Ừ, được thôi thế chúng mình làm luôn cũng được."

Hai người họ cứ như vậy mở sách vở ra rồi làm bài. Một khung cảnh bình yên xung quanh với những tiếng mưa nhẹ nhàng càng làm tăng cho thứ tình cảm khẽ bén lửa trong lòng của hai người. Không biết từ khi nào, Hanbin lại cảm thấy người bạn mà ngày đầu cậu lấy hết can đảm ra để làm quen giờ đây lại trở thành người bạn luôn đồng hành bên cạnh cậu. Hai cậu giống như hình với bóng vậy, giống như là nguồn sống của đối phương, dù có phải trải qua khó khăn nhưng nếu được ở bên cạnh người ấy thì mọi khó khăn, thử thách cũng dường như biến mất.

Trong không khí tĩnh lặng ấy, một tia sét chớp nhoáng lướt qua. Euiwoong biết ngay sau đó sẽ là tiếng sấm khá lớn, cậu nghĩ vậy liền lấy hai tay mình để che tai của Hanbin lại.

Hanbin giật mình, ngước lên nhìn cậu: "Hả... gì vậy?"

Không ai kịp trả lời. Tiếng sấm nổ đùng một cái, vang động khắp cả bầu trời như lời gầm gừ của tự nhiên. Nhưng bên trong vòng tay ấy, Hanbin lại chẳng nghe thấy gì, chỉ có tiếng nhịp tim mình đang đập - rất nhanh.

Euiwoong vẫn giữ nguyên tay, mặt của cả hai chỉ cách nhau một đoạn rất ngắn. Sau tiếng sấm ấy, Euiwoong nói nhỏ, gần như thì thầm như để cho mỗi Hanbin nghe được: "Tớ nhớ... tớ nhớ là cậu sợ tiếng sấm."

Hanbin ngạc nhiên mở to mắt. Cậu nhớ hình như mình chưa từng nói điều này với Euiwoong bao giờ, cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại biết điều đó hay vì sao Euiwoong lại hành động một cách dịu dàng như vậy.

Trong giây phút ấy, chỉ có tiếng mưa rơi và ánh mắt của một người từng bỏ lỡ - nay đang cố gắng giữ lại mọi thứ thật chặt.

——————————————————

Một ngày học tập mới lại bắt đầu, sau những câu chuyện ấm áp, ngọt ngào của cả hai đã xảy ra từ trước đến giờ. Không ai có thể chối bỏ được tình cảm mình dành cho đối phương đang ngày càng lớn dần. Hanbin cũng vậy, nhờ có hành động tinh tế, dịu đang của Euiwoong mà tình cảm của cậu dành cho cậu bạn ấy đang ngày càng sâu đậm hơn. Có lẽ, Hanbin đã thực sự thích Euiwoong?

Giờ ra chơi của lớp học với không khí nhộn nhịp, có chút ồn ào của các bạn học sinh trong lớp học, những tiếng trao đổi, cười đùa ngày càng lớn dần như phá tan bầu không khí yên ắng, căng thẳng sau những tiết học chật vật, mệt mỏi.

Bên cạnh Hanbin, Euiwoong đang chăm chú ngồi đọc lại những cuốn sách hay thỉnh thoảng cậu lại nhìn thấy Euiwoong đang ghi chép, tìm tòi một điều gì mới.

Thấy cậu bạn của mình vẫn chăm chú tập trung dù đang vào giờ giải lao, Hanbin chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho Euiwoong một chai nước rồi hỏi: "Sao cậu chăm chú gì mãi thế? Không nghỉ ngơi một chút hả?"

Euiwoong: "À, không có gì đâu, chỉ là tớ đang xem lại bài học một chút thôi. Nãy cô giáo có nói phần này khó hiểu quá."

Hanbin: "Ồ, ra vậy. Thế cho tớ xem chút đi, biết đâu tớ lại giúp được."

Rồi thế là hai người cùng tập trung bàn luận, cùng nhau đưa ra ý kiến để có thể tìm ra giải pháp tốt nhất. Trong khi nói, Euiwoong để ý Hanbin luôn giữ trên môi một nụ cười tươi tắn, cậu ấy luôn đề ra những hướng đi một cách tích cực nhất, luôn suy nghĩ mọi việc có thể sẽ sáng tạo, thú vị hơn nếu mình làm theo cách như vậy...

Euiwoong thấy được sự rạng rỡ, vui vẻ trong Hanbin, lòng cậu cũng như được tiếp thêm nhiều niềm vui hơn. Trong nụ cười dường như không muốn vụt tắt của Hanbin, Euiwoong trong vô thức liền đưa tay chạm lên mái tóc của cậu. Mái tóc mềm mại, loà xoà che đi vầng trán và chân mày của Hanbin. Ngón tay của Euiwoong nhẹ nhàng vuốt lên, gạt ra một chút như muốn nhìn ngắn cả khuôn mặt thanh tú của cậu - hành động của Euiwoong không mạnh, không cố ý nhưng đủ khiến tim người bên cạnh khẽ rung rinh.

Hanbin có hơi chút khựng lại: "Ơ... cậu làm gì vậy."

Euiwoong cũng giật mình, cậu nhanh chóng rút tay lại hơn cả lúc "vô tình" chạm vào: "À... tại tớ thấy tóc cậu có hơi rối nên muốn chỉnh lại chút thôi." Euiwoong cố gắng nói không để lộ cảm xúc nhưng đôi tai đỏ chót của cậu như đang muốn tố cáo hết cả.

Hanbin: "À, nếu vậy thì lần sau cậu cứ nói nhé... tớ có hơi giật mình chút thôi."

Euiwoong lúng túng quay mặt đi, nhưng trong lòng của cả hai, trái tim của mỗi người lại khẽ đập lệch đi một nhịp. Có lẽ đó là... tình yêu tuổi học trò, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng nhưng cũng không kém phần sâu sắc, đáng nhớ.

——————————————————

Hết tiết học, Hanbin và Euiwoong cùng nhau lên sân thượng ngắm cảnh chiều tàn. Không khí tĩnh lặng nhưng rất bình yên, dịu dàng như tình cảm của hai người dành cho nhau.

Euiwoong dẫu biết mình chỉ là đang trở lại với thời học sinh, mọi thứ cũng khá thân thuộc với cậu. Nhưng nếu là những kỉ niệm với Hanbin, cậu sẵn sàng quay trở lại dù một ngàn lần cũng được.

Trong sự tĩnh lặng ấy, Hanbin bỗng nhiên nói: "À mà Euiwoong này... Cậu có từng nghĩ, nếu như ngày đó ó tớ không ra bắt chuyện với cậu thì sao nhỉ? Liệu rằng tụi mình có thân với nhau như bây giờ không?"

Euiwoong bỗng cảm thấy sự quen thuộc trong câu nói ấy của Hanbin. Đây chẳng phải là câu nói mà Hanbin đã từng nói ở kiếp sống trước sao?

Cậu giật mình, vội vã hỏi lại Hanbin: "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

Thấy gương mặt có vẻ hốt hoảng của Euiwoong, Hanbin không nhịn được cười, cậu vừa cười vừa trả lời lại: "Gì vậy... tớ chỉ hỏi là nếu như ngày trước tớ không chủ động ra bắt chuyện, làm quen với cậu thì sẽ ra sao thôi mà..."
"Mà sao trông cậu kì kì á?"

Euiwoong nhỏ giọng lại: "Không... không có gì đâu. Chỉ là... cảm ơn vì... cậu đã ra bắt chuyện với tớ, làm cho cuộc đời tớ tươi sáng hơn."

Hanbin: "Ơ kìa, sao tự dưng cậu lại nói chuyện như kiểu... sắp đi xa vậy?"

Euiwoong chỉ cười nhẹ, nhìn ra phía khung cảnh thiên nhiên mà nói: "Không... là người vừa quay lại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip