Lần này, xin cậu đừng đi.
Những năm tháng cứ thế trôi qua và chắc hẳn tình cảm của mỗi người đanh cho nhau đang lớn dần và là sự thật.
Euiwoong và Hanbin vẫn thân thiết với nhau như mọi ngày. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau học bài, cùng nhau ăn uống và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cho đối phương. Mọi thứ vẫn cứ yên bình trôi qua như vậy và Euiwoong cũng đã dự định mình sẽ nói ra tình cảm của mình cho Hanbin trong những ngày tháng cuối.
Euiwoong giờ đây ngày càng hoà đồng, thân thiện với mọi người hơn chứ không còn xa lánh, khó chịu như những ngày trước. Nhờ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng sự thông minh và tính cách chín chắn, trưởng thành, cậu đã được rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ.
Hanbin cũng vậy, hai người giờ đây trở thành đôi bạn cùng tiến, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ tình huống nào cả. Hanbin cũng đã từng thừa nhận rằng: Cậu sẽ không thể chịu được nếu như có ngày nào phải rời xa Euiwoong. Lúc đó chắc chắn sẽ khó khăn lắm.
Hanbin đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Euiwoong, nó hơn hẳn tình bạn hay nói cách khác đó có thể được gọi là "tình yêu". Cậu muốn được ở bên, chăm sóc, trở thành người "đặc biệt" trong mắt Euiwoong. Nhưng Hanbin vẫn luôn không ngừng suy nghĩ: Liệu cậu ấy có thích mình không?. Cậu không dám nói ra cảm xúc thật của bản thân, vì cũng như bao người, Hanbin đều sợ chính mình sẽ đánh mất đi tình bạn tốt đẹp ấy.
Hanbin ngày càng thích Euiwoong và cậu cũng sợ cái tình cảm ấy của mình lớn dần bởi vì cậu nghĩ Euiwoong sẽ chỉ coi mình là bạn.
Một lần đang trong lớp học, một bạn nữ trong câu lạc bộ có gọi Euiwoong: "Euiwoong à, cậu ra đây cùng tớ với, có chuyện này cần cậu giải quyết."
Euiwoong cũng vui vẻ đáp lại rồi chạy tới bên bạn nữ ấy. Hanbin ngồi bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện, cậu lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu trong lòng. Sao cậu ấy lại vui vẻ đến vậy?. Sau đó Hanbin cũng tự nhủ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều bởi chắc đối với ai thì Euiwoong cũng sẽ thân thiện như vậy và đó là điều hoàn toàn tốt mà? Mà kể cả lỡ cậu ấy có thích bạn nữ ấy thì bản thân mình cũng có quyền gì mà ghen chứ? Mình có là gì của cậu ấy đâu? Vừa nghĩ nhưng trong lòng Hanbin cũng buồn đi phần nào, tự dưng cậu lại cảm thấy một ngày vốn vui vẻ của mình bỗng có gì đó hụt hẫng hơn.
Đến giờ ra về, Hanbin cũng như thường ngày, cậu sẽ đợi Euiwoong về chung cùng với mình. Nhưng hôm nay, trong tiết học cuối, Euiwoong lại nói: "Hôm nay câu lạc bộ tớ có việc nên tớ sẽ về muộn đấy, cậu không cần chờ đâu, có gì thì cậu cứ về trước nhé." Euiwoong vừa nói vừa xoa xoa bàn tay cậu như một lời xin lỗi. Hanbin tuy có chút buồn nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý.
Khi tan học, Hanbin đã định về trước nhưng cậu vẫn nán lại, mua một hộp sữa chuối cho Euiwoong và muốn chờ cậu ấy. Hanbin nghĩ rằng chờ cậu ấy thì có lâu một chút cũng chẳng sao cả, chỉ đơn giản là bởi Hanbin muốn đi về cùng với Euiwoong.
Cậu chờ Euiwoong đến khi trời có chút mưa nhỏ, lúc này Euiwoong hình như mới xong việc. Hanbin thấy cậu bước ra thì định chạy tới để cho cậu một bất ngờ. Nhưng bỗng cậu nhìn thấy, Euiwoong đang che ô và đi cùng với bạn nữ vào ban sáng... Hộp sữa chuối trong tay Hanbin đã rơi xuống từ lúc nào, chẳng ai rõ cả, giờ đây trong lòng cậu cứ như nhói lên như có một cây kim đâm vào vậy. Hình ảnh Euiwoong cầm ô cùng bạn nữ ấy và sự vui vẻ khi Euiwoong trò chuyện với bạn nữ vào ban sáng khiến Hanbin đã phần nào hiểu được: hai người họ mới là người có tình cảm với nhau, chứ Euiwoong không hề thích cậu. Hai cậu chỉ là... bạn thôi, không hơn không kém.
Khi đưa bạn nữ đó về đến nhà, Euiwoong mới nói: "Đến rồi đấy, cậu đi cẩn thận nha. Cảm ơn cậu này đã giúp tớ giải quyết vụ của đám học sinh kia."
Bạn nữ bấy giờ cũng mới lên tiếng trả lời: "Tớ bảo có gì đâu rồi mà, cậu cũng nên đi về cùng với Hanbin chứ, bình thường toàn về chung với bạn ấy mà nay cậu lại như vậy. Cậu có biết làm như vậy lỡ bạn ý hiểu lầm gì thì sao?"
Euiwoong: "Tớ biết rồi, nhưng tại cũng là người trong câu lạc bộ nên tớ cũng muốn bản thân mình có trách nhiệm hơn một chút."
"Cái này có gì quá đâu, cậu không làm cái này thì còn nhiều người nữa mà. Chẳng ai lại nói cậu chỉ vì cậu thiếu một phần nho nhỏ đây cả. Thôi cậu đi về đi không khéo ai thấy lại đồn linh tinh ấy, tớ không thích đâu." bạn nữ đó cũng bất lực mà nói, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn xem vào tình cảm của hai bạn ấy. Thật ra chẳng cần nói thì ai cũng biết, Euiwoong với Hanbin thân nhau như vậy, có khi họ còn hơn cả tình bạn nữa chứ. Nhưng chắc chỉ họ lại không biết, tình cảm của mình dành cho đối phương sâu lắng đến cỡ nào.
Euiwoong thấy vậy cũng liền bước đi trở lại về nhà. Vẫn con đường quen thuộc ấy, vẫn những bước chân ấy nhưng hôm nay lại thiếu đi bóng dáng một người. Và đương nhiên, Euiwoong cũng chẳng mấy vui vẻ nếu đường về nhà thiếu cậu ấy.
Về phía Hanbin, tối đó không cần nói cũng biết cậu buồn đến như thế nào. Cái cảm giác mình dành tình cảm cho người khác nhưng người ta lại không hề thích mình nó đau đớn lắm. Cậu cũng không phải là ngoại lệ, có lẽ tình cảm này của Hanbin dành cho Euiwoong sẽ chẳng thể đáp lại được. Nhưng bởi Euiwoong vẫn luôn có những hành động thân thiết, gần gũi khiến cậu không thể không suy nghĩ thêm được. Không lẽ, với bất cứ ai Euiwoong cũng như vậy hả? Không phải bởi mình là bạn thân nên sẽ có những đặc quyền như thế? Càng nghĩ Hanbin lại càng cảm thấy buồn tủi, tự trách bản thân vì đã để tình cảm ấy lớn dần.
Đang yên lặng, bỗng có tiếng nói từ mẹ của Hanbin bên ngoài:
"Hanbin này, bố mẹ quyết định sau khi con học hết cấp ba thì sẽ cho con đi du học rồi cả gia đình mình sẽ định cư ở bên đó luôn nhá."
Hanbin: "Du học... sống tại nước ngoài luôn á bố mẹ. Và thật sự con sẽ phải theo luôn ạ?"
"Đúng vậy. Mẹ thấy như vậy là tốt cho con mà. Vì tính chất công việc của bố mẹ là như vậy. Hơn nữa... mẹ thấy con ra bên đó cũng được mà... ở đây con có vướng bận gì đâu đúng không?"
Hanbin ngập ngừng đáp lại, cậu thực sự không muốn rời xa nơi đây, chắc là bởi vì... Euiwoong:
"Nhưng... con không thể ở lại đây hả? Con... con vẫn có..."
"Con có gì quan trọng lắm muốn ở lại đây hả? Hay con có người yêu? Nếu được thì con vẫn có thể ở lại đây nhưng phải thực sự quan trọng cơ!"
Hanbin: "Con... không... con đâu có người yêu đâu ạ."
"Vậy thế thôi. Mẹ thấy đó là quyết định tốt nhất mà. Nếu không thì con cứ quyết định đi. Chúng ta sẽ còn khoảng một tháng nữa."
Hanbin: "Dạ... thế để con xem xét."
Hanbin thực sự phân vân không biết phải quyết định như thế nào. Cậu không muốn rời xa Euiwoong vì cậu thích cậu ấy. Nhưng bởi Euiwoong chắc sẽ không chấp nhận việc mình có tình cảm với cậu nên nếu rời đi sẽ là tốt nhất cho cả hai. Hanbin cũng không muốn tình cảm của mình sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của cả hai người, đặc biệt là ảnh hưởng tới Euiwoong.
Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại suốt một đêm. Trái tim Hanbin không muốn rời đi nhưng lý trí cậu lại bảo nếu rời đi sẽ tốt hơn cho cả Euiwoong lẫn cậu. Cứ như vậy, cả đêm Hanbin không thể ngủ được. Vì vậy cậu đã thức để viết thư và đan một chiếc khăn coi như là quà kỷ niệm nếu cậu có lỡ rời đi.
——————————————————
Sáng hôm sau, Hanbin vẫn đến trường nhưng có vẻ tâm trạng của cậu không còn phấn khởi như mọi khi nữa. Một phần là khó xử, một phần là vì cậu đã thức gần hết đêm.
Ngồi trên bàn học, Hanbin bỗng nhìn thấy có tờ giấy gì đó rơi ra từ cuốn sổ. Đó là cuốn nhật ký của Euiwoong, quyển sổ đã ghi lại tất cả những cảm xúc của Euiwoong, thậm chí có cả những kí ức từ kiếp trước.
Nhưng Hanbin không biết điều đó, cậu chỉ nghĩ là cuốn ghi chép bình thường của Euiwoong. Hanbin thấy vậy tò mò mở ra và nhìn thấy một vài trang có gì đó kì lạ.
Hanbin không để ý đến những lời nói có phần khó hiểu đó, cậu chỉ tập trung vào một đoạn trong cuốn sổ đó, nội dung ghi là: "Tớ thật sự rất nhớ cậu. Nhưng kiếp này có lẽ vẫn là không đủ..."
Hanbin có phần khó hiểu nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ rằng Euiwoong đang thầm thương, tiếc nuối một người nào đó. Euiwoong thật sự nhớ ai đó đến nỗi cảm thấy kiếp sống này vẫn là chưa đủ. Ngay lập tức, cậu cảm thấy mọi suy nghĩ của mình trước đây là đúng: Euiwoong đã thích người khác?
Hanbin dù đã sẵn sàng với việc này, nhưng cậu khó có thể chấp nhận ngay khi mọi thứ xảy ra nhanh chóng đến như vậy. Nhưng bởi lẽ, Euiwoong vẫn luôn đối xử với cậu như một người bạn thân thiết, thậm chí nhiều lúc lại có chút... thân thiết quá mức và điều đó đã làm cho Hanbin cảm thấy như mình chỉ là "người thay thế". Không chịu nổi quá nhiều cảm xúc như vậy, Hanbin bắt đầu tránh mặt Euiwoong.
Khi Euiwoong vừa đến lớp, cậu thấy Hanbin đang đọc một tờ giấy nào đó. Hanbin ngước mặt lên nhìn Euiwoong với một ánh mắt sắp trực trào nước mắt, không nói gì, Hanbin ngay lập tức vội vàng chạy ra khỏi lớp học.
Euiwoong thấy lạ, cậu tiến tới xem qua mọi chuyện. Sau một lúc, có vẻ Euiwoong đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Hoá ra Hanbin đã đọc cuốn nhật kí của mình. Euiwoong không trách Hanbin, bởi nhật ký của cậu chỉ toàn là những lời nói về việc Euiwoong nhớ cậu đến nhường nào khi Hanbin rời đi. Nhưng lại có điều, bởi nó ghi chép từ những kí ức từ kiếp trước nên lời văn và cách diễn đạt câu chuyện có phần hơi khó hiểu... và quan trọng hơn nữa là Euiwoong không hề nhắc tới tên Hanbin trong cuốn sổ đó. Cậu chỉ xưng chung là "tớ" - "cậu" nên có lẽ Hanbin đã vô tình hiểu lầm thành một điều gì khác.
Euiwoong vội chạy theo Hanbin muốn giải thích, nhưng cậu vẫn không biết phải nói sao để cho Hanbin có thể hiểu được. Vì cậu không được phép tiết lộ chuyện mình đã tái sinh. Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng cậu thấy Hanbin đang đứng một mình trên sân thượng. Euiwoong định chạy đến để nói chuyện nhưng cậu lại vô tình đụng vào cô bạn cùng câu lạc bộ hôm trước khi chạy tới rồi khiến cậu ấy ngã. Sau đó, để giữ phép lịch sự, Euiwoong đã kéo tay bạn đó như muốn đỡ bạn ấy lên. Và hành động này đã lọt vào tầm mắt Hanbin, khiến cậu càng thêm khó hiểu vì nghĩ Euiwoong muốn khẳng định với cậu rằng cậu ấy đã có người mình thích.
Cô gái bị ngã ấy, liền lập tức đứng dậy rồi lên tiếng: "Này, cậu đi đứng cẩn thận ấy chứ."
Euiwoong: "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý cậu có sao không?"
"Trời, tớ thì sao chăng gì, cậu mau đi tìm lại Hanbin để mà giải thích kìa.". Nói rồi, cô bạn ấy liền cố gắng nói vọng lên như muốn giải thích cho Hanbin: "Này, Này Hanbin à, tớ không có ý gì với Euiwoong đâu, cậu đừng hiểu lầm... không phải như cậu nghĩ đâu..."
Nhưng Hanbin đã đi mất mà không nghe được bất cứ một lời nói nào từ Euiwoong hay bạn nữ đó cả.
Quá mệt mỏi vì không giải thích được chút nào, bạn nữ đó liền quay qua Euiwoong rồi trách: "Tại cậu đấy! Cậu mau đi làm hoà với cậu ấy đi và nhớ đừng lôi tớ vào câu chuyện nữa nhé."
Nói xong, cô cũng quay mặt rồi đi ngay lập tức.
Euiwoong ngày càng cảm thấy rắc rối hơn khi chưa hết hiểu lầm này thì hiểu lầm khác lại xảy đến.
Và cứ thế Euiwoong ngày càng thấy Hanbin như muốn né tránh cậu nhiều hơn. Nếu cậu ở đây thì Hanbin sẽ tìm một chỗ khác, nếu cậu rủ đi đâu thì Hanbin chắc chắn sẽ tìm đại ra một lí do để cả hai không thể gặp nhau được nữa cả.
Hanbin cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại cố làm như vậy. Nhưng cậu vẫn cho rằng nếu cậu cứ ngày càng xa cách, thì Euiwoong sẽ không còn nhớ nhung gì cậu khi mà cậu rời xa nữa. Nghĩ ngợi nhiều, nước mắt cậu lại càng chảy dài, Hanbin vốn dĩ không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng như thế này. Nhưng nếu đặt ra một câu hỏi, chắc chắn Hanbin sẽ lựa chọn sao cho Euiwoong có một cuộc sống thành công, hạnh phúc nhất. Dù trong sự hạnh phúc ấy của Euiwoong có thể sẽ không có hình bóng của cậu.
——————————————————
Euiwoong đứng ngoài hành lang, ánh chiều tà nhuộm vàng cả một khoảng gạch dưới chân cậu. Hình bóng của Hanbin cứ thế khuất dần sau dãy các lớp học, như thể Hanbin muốn rời xa một điều gì đó.
Như muốn... rời xa chính cậu.
Euiwoong không đuổi theo, cậu chỉ đứng đó siết chặt quai cặp và ánh mắt cụp xuống.
"Lại một lần nữa... tớ chưa thể giữ được cậu..."
Gió thổi nhẹ nhàng qua những hàng cây, thổi nhẹ làm cay khoé mắt của Euiwoong .
Trong túi áo Euiwoong là một chiếc đồng hồ nhỏ, đây là thứ mà kẻ canh giới đã đưa cho Euiwoong để đếm ngược về thời gian của mình. Nó khẽ rung lên một chút, kim đồng hồ chỉ dừng lại ở vị trí "1 tháng".
Đúng vậy, chỉ một tháng nữa để cậu có cơ hội làm lành và thể hiện cảm xúc của mình với người ấy. Nhưng giờ thì khó rồi, chỉ còn có một tháng để lấy lại điều mà cả kiếp trước cậu đã đánh mất.
"Hanbin... đừng đi." Những lời đó, Euiwoong chưa đủ can đảm để nói ra.
Bỗng một hồi ức loé lên trong đầu cậu. Thời điểm này cũng chính là lúc Hanbin sẽ nói điều gì đó với cậu và cậu phải làm điều gì đó để ngăn cản lại nếu không mọi chuyện sẽ tan nát.
——————————————————
Trong những ngày tiếp theo đến trường. Euiwoong vẫn cố gắng bắt chuyện để làm hoà với cậu, nhưng cậu lại không thể gặp được cậu ấy. Dường như Hanbin có vẻ muốn tránh mặt cậu ở bất cứ đâu. Euiwoong một lần nữa lại tự trách bản thân vì không kịp nói với cậu sớm hơn, thời gian không còn nhiều và cậu không thể để mình phải ra đi và hối hận thêm một lần nữa.
Euiwoong tìm kiếm Hanbin ở khắp mọi nơi, cậu ấy không đi học. Euiwoong tìm đến những nơi mà cả hai đã từng cùng nhau đi đến, từ thư viện hay những quán ăn mà Hanbin thích, hay cậu cũng đến tận nhà của Hanbin nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời là "Không thấy".
Thời gian càng trôi, trái tim của Euiwoong như càng muốn ngừng đập. Cậu không muốn mình phải hối hận và đánh mất Hanbin thêm một lần nào nữa. Nhưng hiện tại bây giờ, cậu không thể tìn thấy Hanbin ở nơi nào.
Euiwoong có chút tức giận xen lẫn buồn bã, giờ đây cậu không biết được mình sẽ làm gì để có thể gặp cậu ấy. Cây quyết định đi tới một nơi yên bình, nơi mà trước đây cậu sẽ đến khi cảm thấy có gì khó khăn trong cuộc sống. Bất ngờ hơn, cậu thấy một bóng dáng ở đó, không ai khác đó chính là Hanbin.
"Hanbin!" Euiwoong vội vã hét lên khi nhìn thấy Hanbin, cậu nhanh chóng chạy đến bên rồi nắm lấy tay cậu ấy.
Hanbin: "Euiwoong à, tớ..."
Không để Hanbin nói thêm, Euiwoong ngay lập tức cắt lời cậu: "Cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy? Cậu có biết... tớ sợ... sợ mất cậu lắm không vậy?"
Hanbin chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tớ xin lỗi, tớ sắp phải đi du học đấy, Euiwoong à. Tớ sẽ đi ngay sau khi năm học kết thúc."
Một lần nữa, những kí ức đau đớn về câu nói này lại hiện lên như muốn xé nát trái tim của Euiwoong. Lần này, Euiwoong sẽ quyết định làm mọi cách để giữ Hanbin ở lại đây thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip