Nếu kiếp này chưa đủ, hãy cho tớ một lần nữa...

"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi". Vì vậy, hãy sống hết mình và đừng để hối tiếc bất cứ điều gì khi chúng ta không còn cơ hội nữa.

Đó là lời nói mà Euiwoong đã nghe được từ người bạn của mình - Hanbin, người mà cậu luôn trân trọng, yêu mến hay thật sự cậu ấy chính là người mà Euiwoong "yêu". Câu nói ấy đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, ý chí cho Euiwoong để có thể vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Cậu đã thành công, đạt được nhiều mục tiêu mà biết bao nhiêu người đều mơ ước, ngưỡng mộ. Nhưng... lại có một điều mà Euiwoong không thể làm được trong toàn bộ cuộc đời của mình, đó chính là bộc lộ tình cảm của bản thân với cậu bạn học cùng cấp 3 - Hanbin.

Đấy là vào những năm học cấp ba, khi chúng ta bắt đầu được tiếp xúc với môi trường học tập mới, với bạn bè mới đồng thời có nhiều mối quan hệ mới. Một tình bạn tri kỉ hay tình yêu chớm nở. Tất cả đều góp phần tạo nên một tuổi thanh xuân rực rỡ, đầy màu sắc hơn. Chỉ tiếc là Euiwoong, cậu đã vô tình đánh mất cả hai thứ đó.

Mặc dù trở thành một người vô cùng thành công trong cuộc sống nhưng cậu lại "thất bại" trong chính tình yêu của mình. Cậu thích Hanbin, cậu bạn cùng bàn với mình năm ấy. Euiwoong luôn dằn vặt với chính bản thân mình. "Giá như ngày đó tớ chịu nói ra, thì cậu có ở bên tớ không?", "Giá như lúc đó tớ nói "mình cũng thích cậu" thì không phải mọi thứ đã khác sao?". Hàng loạt câu hỏi mỗi đêm vẫn luôn giày vò trong tâm trí cậu. Euiwoong giờ đây chỉ ước "giá như ngày ấy, chúng ta được ở bên nhau."

Giờ đây, khi nhắm mắt xuôi tay, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi, luyến tiếc về những kí ức không tên ấy. Nó dường như sẽ theo dấu cậu cả đời như để chứng minh cho câu nói "không có ai là hoàn hảo cả".

Người ta nói, khoảnh khắc trước khi rời bỏ thế gian, mọi kỷ niệm của bản thân sẽ lướt qua như một thước phim tua ngược. Euiwoong cũng vậy, cậu đã cảm thấy hài lòng với sự thành công trên sự nghiệp hay các lựa chọn sáng suốt của mình. Nhưng chỉ duy nhất có một điều khiến cậu không thể an tâm mà bước sang một kiếp sống mới được. Và đó chính là về Hanbin.

Xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn mịt mù, không đau, không đáng sợ nhưng lại toát lên vẻ cô đơn đến tột cùng. Cậu rất thành công nhưng lại không có được hạnh phúc, cậu có tất cả nhưng lại không có được người mình yêu. Có lẽ bởi vậy mà Euiwoong vẫn luôn vương vấn nơi này, vẫn luôn mong mỏi một cơ hội để có thể trở lại khoảng thời gian ấy.

Rồi... bỗng một giọng nói vang lên.

"Bây giờ ngươi đã đến lúc phải trở thành một con người mới, một kiếp sống mới. Ngươi đã sẵn sàng chưa."

Ánh sáng chói lóa phủ khắp không gian trắng xóa tại nơi đây. Một bóng dáng mơ hồ hiện ra, khoác trên mình chiếc áo choàng dài đến chạm đất, ánh mắt như xuyên thấu trái tim.

"Ngươi là ai?" Euiwoong hỏi.

"Ta không phải Thần, cũng chẳng là Quỷ. Chỉ là kẻ giữ lối cho những ai sắp rời đi."

" Ta không thuộc thế giới này." Có thể hiểu là "Kẻ Canh giới", người canh giữ ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới thật và "thế giới bên kia".

"Tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc đời mới. Tôi không thể yên lòng mà ra đi nếu như cậu ấy không xuất hiện bên tôi một lần nữa". Euiwoong nghe vậy chỉ khẽ đáp, cậu không hề lo lắng hay hoảng sợ, bởi lẽ không có gì đối với cậu là đáng sợ hơn việc không có được một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy.

Người mặc áo đen thấy vậy liền đáp lại: "Chẳng nhẽ ngươi có điều gì luyến tiếc lắm sao? Đến mức nào mà không thể siêu thoát được vậy?"

"Nhưng mà thôi, dù gì thì cũng chỉ là kí ức, không phải ngươi đã thành công, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, yêu mến rồi sao. Như vậy chẳng phải là quá đủ đầy cho một kiếp sống của đời người."

"Thôi theo ta thì ngươi hãy quên đi để mà sống một cuộc đời mới."

Euiwoong đau đớn trả lời:"Đó chỉ là vẻ bên ngoài mà mọi người trông thấy thôi. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết đau, buồn và thậm chí tôi cũng biết thương người khác chứ."

"Tôi không muốn những kỉ niệm tưởng chừng như đơn giản ấy giữa chúng tôi biến mất mà không có một lời giải đáp nào."

"Tôi... thương cậu ấy... chỉ cậu ấy mà thôi."

Nước mắt cậu chảy dài trên hai gò má, đây có lẽ là lần hiếm hoi mà cậu rơi nước mắt; chỉ sau sự kiện ngày hôm ấy.

"Tôi sẽ không chấp nhận sống tiếp, nếu có thể, tôi sẽ chỉ muốn dõi theo cậu ấy đến hết cuộc đời. Đó chắc chắn là mãn nguyện lắm rồi."

Kẻ đó liền thở dài và nói lại: "Hừm,... "cậu ấy" là ai mà khiến ngươi day dứt không muốn rời thế? Luật ở đây là bất cứ ai đó khi chết cũng phải uống bát canh này để quên hết mọi thứ đi rồi mà siêu thoát. Ta chưa từng thấy một ai từ chối một cuộc sống mới chỉ để trở thành một linh hồn vất vưởng đi theo dõi người khác cả, ngoại trừ những kẻ bị oan."

"Thôi được rồi, vậy kể rõ cho ta nghe xem chuyện là như thế nào? Nếu có thể, ta sẽ cân nhắc, xem xét riêng cho cậu."

——————————————————

Vào những năm cấp 3 tại một trường trung học ở thành phố. Tại đây không khí khai giảng tưng bừng để chào đón các em học sinh bước vào một ngôi trường mới. Không khí nhộn nhịp cùng ánh nắng rực rỡ, tiếng chim hót ngân nga và rất nhiều đóa hoa nở rộ như chào đón một năm học mới. Mọi thứ đều vui vẻ trong sự phấn khởi của tất cả học sinh, chỉ trừ duy nhất một người, đó là Euiwoong.

Euiwoong đã không mấy vui vẻ khi phải học trong ngôi trường này. Bởi vì cậu là một học sinh giỏi với thành tích học tập xuất sắc, luôn là hình mẫu lý tưởng để mọi học sinh noi theo trong những năm tháng cấp hai. Nhưng vì một sự cố vào hôm thi chuyển cấp đã khiến cậu không đủ điểm để vào được ngôi trường mà mình mong muốn. Từ đó, Euiwoong chỉ suốt ngày nghĩ tới việc học, cậu chỉ muốn hướng tới một suy nghĩ là sẽ vào được những trường đại học hàng top để chứng minh được khả năng thực sự của chính mình. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà Euiwoong ngày càng xa lánh, sống tách biệt hơn với bạn bè xung quanh.

"Này, sao cậu buồn thế. Hôm nay là khai giảng mà." Một giọng nói trong trẻo vang lên của người bạn cùng lớp với cậu. Khác hẳn so với Euiwoong, cậu ấy lại giống như một nam châm tích cực, luôn thu hút mọi người xung quanh bởi sự tự tin, vui vẻ mà cậu mang lại. Một chàng trai trẻ với nụ cười toả nắng, cậu ấy giống như một ngọn lửa đã thắp sáng trong trái tim tưởng chừng như sắp dập tắt của Euiwoong.

Euiwoong bất ngờ khi thấy có người đến bắt chuyện với mình, nhưng vì dường như không nói chuyện với mọi người trong suốt khoảng thời gian dài đã khiến cậu ngày càng dè chừng khi nói chuyện với bất cứ ai.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng quan tâm. Tớ nghĩ là mình vẫn ổn."

"Không, không cậu thật sự trông không ổn xíu nào cả." Hanbin nghe thấy giọng nói có phần lạnh lùng của Euiwoong, cậu lập tức hỏi han rồi ngồi xuống ngay cạnh bên cậu.

Thấy Euiwoong cúi mặt xuống, Hanbin liền lấy hai bàn tay mình nâng khuôn mặt của cậu ấy lên. Khuôn mặt có nét đẹp sắc sảo, ưa nhìn hay nói cách khác là vô cùng đẹp trai, cuốn hút... chỉ có điều Euiwoong luôn mang đến một cảm giác lạnh lùng, khó gần.

"Nè, nè, cậu khó chịu ở đâu hả. Sao lại trông buồn thế. Có gì hãy vui vẻ đi nào, bộ cậu không hào hứng với năm học sắp tới hả."

"Không. Tớ vào trường này chỉ là bởi vì tớ đã trượt trường mà mình đã dành bao nhiêu quyết tâm để đỗ vào mà thôi. Ở đây chẳng có gì tuyệt vời cả. Vậy thì tớ cần gì lý do để vui vẻ trong ngày này chứ?" Euiwoong chỉ đáp lại, cùng với khuôn mặt không hề thay đổi cảm xúc.

Hanbin liền nhanh chóng hiểu được tâm trạng của cậu. Vì chính cậu cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cậu cũng vào trường bởi vì không đạt được kết quả cao để vào được ngôi trường mà bản thân mong muốn. Nhưng Hanbin lại không hề hối hận, cậu luôn biết ơn chính mình đã cố gắng suốt thời gian qua cho dù kết quả có như thế nào. Bởi lẽ, có những chuyện không thành là do ông trời đang cố giúp chúng ta mà thôi.

"Không sao đâu, thật ra tớ cũng như cậu thôi. Nhưng tớ thấy thay vì oán trách bản thân, chúng ta nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thử xem nào. Vào ngôi trường này biết đâu chúng ta lại học được điều gì đó mới mẻ hơn hay có những người bạn hợp với bản thân hơn nè, hay có nhiều điều thú vị hơn mà đúng không? Mục đích đâu phải là điều duy nhất chúng ta hướng đến đâu, nó còn nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa khám phá trên suốt hành trình đi tới mà."

Euiwoong thấy có người cũng rơi vào tình huống giống như mình nhưng cậu ấy lại không hề tiêu cực mà thậm chí còn suy nghĩ tới nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai. Bỗng, cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu bạn này, có vẻ như cậu ấy nói đúng, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà chúng ta vẫn còn chưa khám phá.

"Cậu... cậu nói thật hả? Vậy tại sao... cậu lại trông hào hứng như thể có được thành công lớn thế?" Euiwoong ngạc nhiên và hỏi lại.

Hanbin: "Ừm, có gì đâu. Tại tớ thấy ở đây thoải mái với vui hơn mà. Vả lại tớ coi đây cũng là một "thành công", chúng có thể không giống như ban đầu chúng ta hướng đến; nhưng thử nghĩ theo cách khác xem, ví dụ như được kết bạn với cậu hay chỉ đơn giản là được học tập tại đây, làm quen với nhiều bạn hơn thì cũng chẳng phải là "thành công" sao. Tớ định nghĩa sự "thành công" của mình là như vậy đấy.

Euiwoong: "Làm quen... làm quen á... được làm quen với tớ là thành công của cậu hả?"

Hanbin: "Ừ đúng rồi, tớ thấy cậu có vẻ cũng thú vị, nếu được chơi cùng chắc chắn tớ cũng sẽ học thêm được nhiều điều mới hơn đó."

Đôi tai của Euiwoong tự dưng đỏ hẳn lên khi nghe được những lời nói này, cậu cảm thấy có gì đó vui lắm. Trước giờ gần như không có ai muốn tới bắt chuyện với cậu; vả lại cũng chính cậu cũng không muốn chủ động lại gần mọi người để làm quen. Mà đột nhiên hôm nay lại có bạn tới ngỏ ý làm bạn với cậu. Không những vậy mà cậu ấy lại nói "thành công khi được làm bạn với mình."

Một tia sáng bỗng loé lên trong lòng cậu.

Chính tia sáng ấy đã soi sáng cho tâm hồn cậu trong suốt những năm tháng cấp ba. Cậu cảm thấy vô cùng trân trọng Hanbin, người bạn cùng bàn của mình và cũng chính là người đã kéo cậu thoát khỏi bóng tối của sự tự ti trong khoảng thời gian tăm tối của những năm trước.

Euiwoong giờ đây ngày càng trưởng thành hơn, cậu đã có nhiều suy nghĩ đúng đắn, tích cực hơn sau khi học hỏi nhiều điều trong cuộc sống từ Hanbin. Cậu vô cùng biết ơn với chính người bạn này của mình.

Nhưng tình cảm ấy của Euiwoong ngày càng lớn dần. Nó không chỉ dừng lại ở tình bạn... mà hơn một chút, đó có thể là tình yêu. Euiwoong chưa thực sự nghĩ rằng tình cảm mình rằng cho Hanbin sẽ giống như là tình cảm của những người yêu nhau, nhưng chắc chắn đó không phải là tình bạn thông thường. Cậu có thể cảm nhận tình cảm của Hanbin mỗi khi cậu ấy trò chuyện với mình, nó không giống như khi nói chuyện với bạn bè bình thường, có điều gì đó lạ lắm.

Hanbin là người đã giúp cậu thoát khỏi những điều tiêu cực, những áp lực, khuôn khổ mà trước giờ cậu luôn áp đặt lên chính bản thân. Euiwoong đã cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn từ khi gặp được Hanbin. Cậu lại mong mỗi ngày đến trường để gặp được cậu ấy, mong thời gian trên lớp có thể dài hơn một chút hay mong con đường từ trường về nhà xa hơn một chút để có nhiều thời gian trò chuyện cùng với cậu ấy hơn.

Những năm học cứ thế trôi qua một cách bình yên, Euiwoong và Hanbin đã trở thành những người bạn tri kỉ của nhau, họ dường như không thể rời xa, tách nhau quá lâu được. Khi một trong hai người không may lỡ nghỉ học thì chắc chắn ngày hôm đó của người còn lại sẽ trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.

"Này Euiwoong, cậu có từng nghĩ nếu như ngày hôm đó tớ không ra bắt chuyện với cậu thì sao nhỉ?" - Hanbin

Euiwoong chỉ cười nhẹ rồi trả lời: "Nếu không có cậu thì chắc tới giờ tớ vẫn là người tự kỷ mất, sẽ không thể bạo dạn hơn được như bây giờ được."

Hanbin hỏi tiếp: "Ò, này nhưng nếu lúc đó cậu không nghe tớ khuyên mà bỏ qua thì sao nhỉ? "

Euiwoong: "Thì chắc chắn tớ cũng sẽ không được như bây giờ."

Hanbin vẫn tiếp tục hỏi: "Thế nếu lúc đó cậu lỡ đạt đủ điểm để vào trường mà cậu mơ ước thì sao?"

"Thì tớ nghĩ mọi chuyện sẽ khác, có thể lúc đó tớ đã đạt được mục tiêu nhưng lại chỉ tập trung để cố gắng tiếp mà vô tình bỏ quên những điều thú vị hơn xung quanh mình, giống như cậu nói ấy. Và... có lẽ tớ cũng sẽ bỏ lỡ mất một người bạn như cậu."- Euiwoong.

"Thế nếu..."

"Suỵt..", không để cậu nói thêm, Euiwoong đã lấy ngón trỏ đặt trước môi cậu và nói: " Không có nếu nữa, có cậu xuất hiện trong cuộc đời quả thật đã làm cuộc sống tớ thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều rồi. Còn giờ thì tớ đang cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi có một người bạn thân như cậu."

Hanbin: "Ồ, vậy cậu có cảm thấy hối tiếc với việc lựa chọn học tại ngôi trường này không?"

Euiwoong: " Trước đây thì có vì tớ chỉ muốn vào được trường mà mình muốn thôi. Nhưng giờ thì tớ thấy ở đây cũng không tệ, ngược lại bởi được gặp cậu, tớ lại càng thấy cuộc sống của mình đáng giá hơn."

Cả hai im lặng một lúc, trong sự yên tĩnh của lớp học vào những ngày tháng cuối học kỳ , không một tiếng động lớn, chỉ toàn âm thanh của tiếng sách, vở, tiếng ghi chép hay thỉnh thoảng xen chút tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ."

Hanbin: "Đúng vậy. Tớ thấy học ở đây cũng có nhiều điều thú vị hơn, tớ cảm thấy chính mình cũng thoải mái để có thể cố gắng mà học tập tốt. Vì chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi, nên tớ nghĩ chúng ta hãy sống hết mình với các quyết định của mình. Để sau này có gì nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc."

Thời gian cứ dần trôi đi, tình cảm giữa hai người họ ngày càng thêm thân thiết. Euiwoong và Hanbin cũng cùng nhau cố gắng trong những ngày tháng cuối cấp để có thể đạt được những ước mơ, mục tiêu mà mỗi người mong muốn. Họ cổ vũ cho nhau, chăm sóc lẫn nhau trong quá trình học tập. Euiwoong vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc mà Hanbin mua cho cậu những chai nước hay hộp sữa sau giờ học, cậu ấy luôn ăn uống, trò chuyện vui vẻ với cậu và họ cùng nhau đi về sau những buổi học trên lớp.

"Tớ cảm thấy may mắn vì có cậu lắm đấy, Hanbin à."

"Tớ cũng vậy, Euiwoong. Nếu lỡ sau này chúng ta không gặp nhau nữa thì chắc tớ sẽ buồn lắm ấy."

"Tớ cũng vậy..."

Mọi thứ trôi đi và tình cảm của Euiwoong dành cho Hanbin ngày càng lớn dần. Cậu muốn thổ lộ tất cả mọi thứ nhưng lại không chắc nó là gì. Nhưng cậu thật sự không muốn mất đi người bạn này, không muốn phải rời xa nhau mặc dù bây giờ đã là những ngày cuối cùng trong quãng đời học sinh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên cho tới một ngày.

"Tớ sẽ phải đi du học ấy. Theo lời của bố mẹ tớ thì tớ sẽ đi ngay sau một tuần khi chúng ta kết thúc năm học lớp 12." Hanbin nói với Euiwoong nhưng giọng cậu ẩn chứa đầy sự luyến tiếc, không nỡ rời xa.

Euiwoong: "Cậu... thật sự phải đi sao? Chúng ta không thể học cùng với nhau sau này nữa hả?"

Hanbin: "Tớ... tớ xin lỗi, nhưng điều này tớ phải theo gia đình. Chắc tớ đi du học xong sẽ cùng gia đình định cư tại bên đó luôn. Bố mẹ tớ bảo nếu như có gì đó thật sự quan trọng thì mới ở lại. Còn bây giờ thì bố mẹ tớ bảo đi sang đó sẽ là lựa chọn tốt nhất, bởi... ở đây tớ không có quá nhiều điều... điều... quan trọng."

"Không quan trọng", Euiwoong nghe vậy liền nói lại: "Thế còn... tớ thì sao? Cậu, cậu định đi sẽ quên tớ luôn hả?"

Hanbin: "Không, tớ không có ý đó."

Euiwoong: "Thế tớ là gì?"

Hanbin: "Cậu... cậu là... bạn, là người bạn quan trọng đối với tớ."

Euiwoong: "Thì đó, thế tại sao cậu lại bảo không có gì quan trọng chứ?"

"Tớ... cậu đúng là rất quan trọng với tớ, nhưng tớ nghĩ chúng ta vẫn còn cuộc sống riêng nữa mà, cậu còn trưởng thành, còn làm việc của riêng cậu nữa, đúng không?" Hanbin đáp lại.

Euiwoong:" À... ừ... thì cậu nói đúng, vậy cậu đi đi, chúc cậu đi vui vẻ." Nói xong cậu liền quay mặt trở về nhà mà không đợi Hanbin như bình thường, có lẽ đã có quá nhiều cảm xúc trong lòng của Euiwoong ngay lúc này, khiến cậu không thể bình tĩnh được.

Tối đó, Euiwoong suy nghĩ lại về những lời nói của Hanbin. Cậu cho rằng Hanbin chỉ coi cậu là "bạn" và mối quan hệ giữa Hanbin và cậu vốn dĩ chỉ là "bạn thân". Cậu không thể bắt ép cậu ấy ở lại mà từ bỏ việc đi du học của cậu ấy chỉ vì lí do là "mình". Euiwoong cười khổ, cớ sao cậu lại có những suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích cậu chứ? Cậu cảm thấy vui vì chính Hanbin đã giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hanbin thích cậu? Và cậu không nên làm tình bạn này biến mất chỉ vì thứ tình cảm thoáng qua ấy.

Euiwoong đã trách bản thân mình suốt đêm bởi đã có những lời nói khó hiểu với Hanbin vào lúc chiều, đáng lẽ ra, cậu phải cổ vũ để cậu ấy có thể đạt được ước mơ của mình chứ?

Những ngày cuối năm đến gần, Euiwoong và Hanbin vẫn cùng nhau đến trường, nhưng có điều gì giữa họ như không thể bày tỏ ra được.

"Này. Sau này cậu đi du học thì đừng quên tớ đấy nha. Có gì về lại ngôi trường này mà thăm tớ nhé." - Euiwoong.

"Ừ, tớ biết rồi,... thế còn cậu... cậu có gì muốn nói với tớ không, vì nếu có gì quan trọng lắm tớ mới ở lại đây được." - Hanbin đáp lại với ánh mắt đượm buồn.

Euiwoong: "À, thì... tớ chúc cậu sau này sẽ thành công, giỏi giang hơn thôi. Cố lên nhé..."

...

Và cứ thế, ngày mà Hanbin phải lên máy bay để tới một vùng đất khác cũng đã đến. Tại sân bay vào lúc sáng sớm, Euiwoong đã hớt hải chạy đến, ôm chầm lấy cậu mà nói: "Nè, nhớ là đi rồi cũng không được quên tớ đâu nha. Tớ... sẽ luôn nhớ cậu đó..."

Hanbin cũng đáp lại cậu, nước mắt chảy dài xuống và nói: "Được, tớ sẽ không quên, vì cậu là người... quan trọng của tớ."

Rồi Hanbin đưa cho Euiwoong một hộp quà như để kỉ niệm cho tình bạn của cả hai. Sau đó cậu lên máy bay và đi mất. Euiwoong vẫn ngồi đấy chờ, cậu chờ đến khi máy bay của cậu ấy cất cánh như muốn gửi thêm một lời chào tạm biệt chân thành nhất. Nhìn hộp quà trên tay mình, cậu cũng không kiềm lòng được mà rời nước mắt. Euiwoong lại ước gì lúc đó cậu nhanh chóng mà nói "Tớ thích cậu" để vừa giãi bày cảm xúc cho chính bản thân vừa cho rằng Hanbin cũng sẽ chỉ nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ của người bạn thân, chứ sẽ không để tâm quá nhiều.

Về tới nhà, Euiwoong liền mở hộp quà của Hanbin mà xem. Bên trong không có gì quá cầu kì, chỉ là một chiếc khăn và một bức thư với đầy cảm xúc." Euiwoong cầm bức thư lên, vội mở ra và đọc.

"Euiwoong à, cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ suốt thời gian qua, có cậu những năm tháng cấp ba của tớ cũng trở nên quý giá hơn rất nhiều. Tớ cũng cảm thấy tiếc bởi vì chúng ta không thể cùng nhau đồng hành trong tương lai. Gia đình tớ đã lựa chọn việc sống ở nước ngoài và tớ phải nghe theo. Bình thường, đáng lẽ ra tớ sẽ luôn tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống, dù có như thế nào tớ cũng sẽ vui vẻ đối mặt giống như những lần tớ đã khuyên cậu vậy. Nhưng chắc lần này, tớ không thể làm được, tớ không biết vì sao nhưng dường như có điều gì khiến tớ không muốn rời đi như vậy. Có lẽ là vì... cậu. Tớ không biết, nghe có vẻ hơi kỳ lạ xíu nhỉ. Nhưng thật sự tớ nghĩ là... tớ thích cậu. Tớ thích là thích theo kiểu có tình cảm, nó giống như người yêu ấy, chứ không phải chỉ là bạn bè đơn thuần đâu. Tớ thật sự xin lỗi nếu như điều này làm cậu khó chịu. Nhưng tớ thích cậu là sự thật. Nhưng giờ thì không sao đâu, nếu cậu chỉ coi tớ là bạn bình thường thì giờ đây cậu sẽ không cần phải lo nữa. Tớ sẽ không còn ở đây, sẽ không làm cho cậu cảm thấy khó xử nữa đâu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu quá với những lời này thì... quên tớ đi nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tớ."

Đọc xong bức thư, Euiwoong bỗng chết lặng tại chỗ. Tại sao cậu ấy thích mình mà lại không nói ra chứ? Và tại sao, tại sao chính bản thân mình cũng vậy? Rốt cuộc bởi vì lí do gì mà cả hai chúng ta cuối cùng lại phải xa nhau? Hai người đều thích nhau. Nhưng một người thì không đủ can đảm để nói ra. Còn một người thì lại không chắc đó là tình yêu để có thể bày tỏ. Cứ thế, họ đã vô tình lạc mất nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Một lần nữa, Euiwoong lại tự trách bản thân, là tại cậu đã không bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy sớm hơn? Tại cậu quá yếu đuối, ngốc nghếch đến mức không giữ được người mình thương. Một lần nữa, Euiwoong lại rơi vào bóng tối của những năm tháng đó. Mặc dù đã được Hanbin kéo ra một lần để tận hưởng cái đẹp từ cuộc sống nhưng giờ đây, không có cậu ấy thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Từ đó Euiwoong chỉ chú tâm vào công việc, cậu dường như không còn để ý đến bất kì ai xung quanh. Cậu chỉ làm việc, làm việc để cố gắng quên đi những kỷ niệm ấy, không phải là vì cậu không muốn nhớ tới Hanbin mà chỉ là bởi cậu muốn tạo nên cho bản thân vẻ ngoài cứng cáp. Không còn nghĩ đến cậu ấy nữa thì cậu sẽ chỉ tập trung vào chính công việc của mình, chỉ tập trung vào chính mục tiêu của mình mà thôi. Euiwoong, nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ mà cậu đã trở thành một người thành đạt, có tất cả mọi thứ trong cuộc sống khiến ai ai cũng nể phục. Nhưng có một điều mà ai cũng thấy, đó là Euiwoong không bao giờ có cảm xúc, cậu luôn như một cỗ máy không có tình cảm mà chỉ biết chăm chăm vào công việc. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng trong trái tim cậu chỉ có chỗ chứa cho một người duy nhất - Hanbin. Euiwoong sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả toàn bộ sự nghiệp, công việc của mình chỉ có thể được gặp lại Hanbin. Nhưng giờ đây, cậu lại không thể liên lạc với Hanbin bằng bất cứ hình thức nào, không thể gặp được cậu ấy dù ở bất cứ nơi đâu.

"Này, cậu đã hứa là không bỏ quên tớ rồi cơ mà. Giờ cậu đang ở đâu vậy. Cậu không thể gặp tớ một lần nữa được hay sao." - Euiwoong chỉ ngày ngày nhìn vào chiếc khăn mà hôm ấy Hanbin tặng cậu rồi nói. Có lẽ nó là kỷ vật duy nhất còn có sự kết nối giữa Hanbin và cậu.

"Này Hanbin, cuối cùng cũng gặp được cậu." "Cậu ở đâu trong suốt khoảng thời gian qua thế... Tớ... tớ nhớ cậu lắm. Cậu quay lại về với tớ được không?" Hanbin không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau thì Euiwoong đột nhiên tỉnh giấc. Những giấc mơ ấy, nó chân thực lắm, hay có lẽ Euiwoong luôn nghĩ một ngày nào đó giấc mơ ấy của cậu sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng chắc hẳn điều đó mãi mãi là không thể. Lần cuối cùng cậu gặp Hanbin chính là lần ở sân bay và từ đó tới giờ, giữa hai người không còn bất cứ liên lạc nào cả. Đến khi rời xa cuộc đời, Hanbin vẫn sẽ luôn là người bạn đầu tiên và duy nhất, là điều mà Euiwoong vẫn luôn vương vấn, không nỡ rời xa.

--—————————————————

Euiwoong: "Đó là về người bạn của tôi. Cậu ấy cũng chính là lí do khiến tôi không muốn sống một cuộc đời mới. Tôi không thể và cũng không muốn quên đi cậu ấy."

Kẻ Canh giới đã hiểu được toàn bộ câu chuyện về nỗi lòng và tình thương sâu nặng của Euiwoong dành cho Hanbin, điều đó cũng khiến hắn cảm động và muốn giúp đỡ phần nào.

"Được rồi, ta thấy ngươi cũng có vẻ thật lòng và hơn hết ta cũng không thể để ngươi cứ hàng ngày quanh quẩn ở nơi đây để theo dõi thế giới con người được."

"Thôi thì cứ coi như vì nhà ngươi cũng là người tốt, cũng đã có nhiều đóng góp tốt đẹp cho xã hội. Chỉ tiếc là bởi vì ngươi ra đi quá sớm mà chưa kịp hoàn thành nốt những kỉ niệm, kí ức đẹp... Vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Hắn lại nói: "Được. Ta sẽ cho ngươi quay lại vào khoảng thời gian năm học cấp ba ấy để có thể bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhưng sẽ có điều kiện, ta chỉ cho ngươi trong thời gian một năm để thể hiện tình cảm của mình, nếu như hết một năm ấy mà hai người vẫn không thể thành đôi thì ngươi sẽ phải quay lại đây và sống một cuộc đời mới. Hiểu chứ."

Euiwoong mừng rỡ đáp lại: "Được, đa tạ ngài, ta sẽ giữ đúng lời hứa."

Kẻ Canh giới nói tiếp: "Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi quay trở lại về khoảng gần cuối năm lớp 11, khi cả hai vẫn còn là bạn thân thiết với nhau và nhớ là có thời hạn đấy nhé. À, mà cũng đừng quên ngươi không được phép tiết lộ điều này: là việc mà ngươi có thể quay trở lại thời gian cho bất cứ ai. Ngươi rõ chứ?"

Nói xong Kẻ Canh giới đã xé tờ giấy có tên Euiwoong để cho phép cậu có thể quay lại về khoảng thời gian như đã quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip