Nếu thời gian quay lại là phép màu, thì yêu cậu là điều tớ sẽ làm mãi mãi.

Euiwoong sau khi thổ lộ tình cảm của mình và nhận được câu trả lời có phần mơ hồ của Hanbin. Ngay lúc này đây, cậu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệu, lời nói của Hanbin là sự khởi đầu cho một tình yêu chớm nở hay là một cái kết thật đau đớn, lạnh lẽo.

Tối đến, trong căn phòng gần như không có chút ánh sáng nào. Chỉ có Euiwoong vẫn đang nằm thao thức về những câu nói ban chiều ấy. Cậu cứ nhớ từng câu, từng lời nói một, từng ánh mắt, từng phút chờ đợi Hanbin trả lời. Cứ tưởng sau hôm nay cậu sẽ có được lời hồi đáp như dự định nhưng thay vì như dự đoán, việc này lại kéo theo một cơn mất ngủ cho cậu cho ngày hôm nay.

Nếu hỏi Euiwoong có hối hận vì đã làm vậy không, thì chắc chắn 100% cậu ấy sẽ nói rằng "Không". Nhưng nếu hỏi cậu có buồn không thì sẽ khó để mà giải đáp. Euiwoong có thể buồn vì lỡ bản thân không nhận được lời đồng ý, nhưng cậu vẫn sẽ vui vẻ phần nào nếu như thấy Hanbin hạnh phúc, dù bên cạnh cậu ấy có là ai khác đi chăng nữa.

Trong túi áo cậu, chiếc đồng hồ đếm ngược hiện giờ chỉ còn lại một vạch đỏ cuối cùng, nó báo hiệu thời gian gần như đã hết. Euiwoong đã chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra đối với cậu, dù cậu có phải đi mất thì khoảng thời gian một năm được ở cạnh Hanbin cũng là quá đủ đối với cậu. Lúc đó cậu cũng có thể yên tâm mà sống một cuộc đời mới, chỉ là... một hạnh phúc nhưng không trọn vẹn.

Euiwoong nhìn quanh căn phòng ấy cả đêm. Cậu không ngủ và cũng không muốn ngủ. Có lẽ khoảng thời gian này, cậu chỉ muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho Hanbin, người mà cậu đã từng yêu, từng mến.

Sáng sớm đã đến với một lớp học yên bình như mọi ngày. Ánh nắng mặt trời len lói vào trong lớp học. Euiwoong đến lớp sớm, cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn hình ảnh mặt trời luôn ngày ngày chiếu sáng cho vạn vật mà cậu chợt nhớ tới Hanbin. Nếu thế giới chỉ có một mặt trời duy nhất thì trong thế giới của Euiwoong, cậu lại sở hữu tận hai mặt trời. Một là mặt trời của tự nhiên và còn lại là mặt trời của riêng mình cậu - Hanbin. Euiwoong nhớ lại từng nụ cười vui vẻ, rực rỡ, đẹp đến nao lòng của Hanbin mà trước đây cậu ấy luôn thể hiện ra bên ngoài. Giờ đây, Hanbin vẫn vui vẻ, vẫn cười thường xuyên... Chỉ tiếc là, có vẻ Euiwoong lại sắp mất đi một nguồn sống quý giá của riêng mình cậu. Những kỷ niệm với Hanbin, là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ, sâu nặng nhưng Euiwoong gần như tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ chẳng tồn tại lâu được.

Khung cảnh thiên nhiên xung quanh thật bình yên nhưng trong lòng Euiwoong thì đầy sóng gió.

"Hanbin à, cậu nói cậu cần thêm thời gian... nhưng thời gian của tớ thực sự sắp hết rồi."

Sau giờ học, Hanbin chủ động đến tìm và hẹn gặp Euiwoong. Lần này không phải ở sân trường như mọi khi, mà là ở một nơi yên tĩnh, nơi Euiwoong đã từng rơi những giọt nước mắt đầu tiên vì muốn Hanbin sẽ quyết định lại việc đi du học. 

Euiwoong vội vã đi đến địa điểm hẹn đấy, ở đây chẳng có một bóng người, chỉ có mình Hanbin đang ngồi giữa không gian vắng vẻ ấy.

Euiwoong: "Tớ đây, tớ đến rồi đây Hanbin, cậu có điều gì muốn nói không."

Trong lòng Euiwoong, trái tim của cậu bỗng dưng lại đập liên hồi. Cậu biết Hanbin hẹn mình ra đây để trả lời cho câu hỏi tối qua. Cậu biết sẽ chỉ có hai trường hợp xảy ra mà thôi: một là Hanbin đồng ý, hai là từ chối. Dù cậu đã cố gắng chấp nhận tất cả mọi thứ sẽ xảy đến, nhưng trong trái tim cậu, Euiwoong thật sự chỉ muốn xảy ra trường hợp đầu tiên mà thôi.

Hanbin đưa cho Euiwoong một bức thư được gấp gọn. Bức thư này, nó giống hệt với bức thư mà Euiwoong đã nhận được vào "lần trước". Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, lần trước Hanbin đưa cho cậu tại sân bay, còn lần này, Hanbin đưa cho cậu ngay tại nơi này.

Hanbin không để Euiwoong thắc mắc lâu, cậu liền lên tiếng nói hết những tình cảm của mình. "Tớ đã từng định rời đi rồi... và tớ nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai. Nhưng... gần đây tớ đã nghĩ lại rồi, tớ quyết định không đi đâu nữa. Bởi... bởi tớ biết mình có điều thực sự rất quan trọng ở đây mà tớ không muốn bỏ lỡ. Đó chính là cậu ấy... Euiwoong à..."

Hanbin lại nhanh chóng nói tiếp: "Euiwoong, tớ đồng ý, tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Tớ... tớ cũng yêu cậu, Euiwoong."

Hanbin vừa nói vừa nhìn vào mắt Euiwoong, một cảm giác nhẹ nhõm nhưng ánh mắt cậu ngày càng rưng rưng vì cuối cùng, sau bao lâu cả hai cũng không còn phải giấu lòng mình nữa.

Đợi Hanbin nói xong, Euiwoong cũng bật khóc nhẹ, rồi cậu ôm Hanbin vào lòng - lần này là thật, hai người họ một lần nữa lại khóc vì nhau nhưng không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc. Một lúc lâu sau, cả hai bình tĩnh lại...

Giờ đây, hai trái tim đã chung một nhịp đập, hai người đã có được hạnh phúc riêng cho chính mình... và người đó không ai khác chính là đối phương.

Hanbin: "Tớ có đưa cho cậu một lá thư ấy, cậu mở ra đọc thử xem. Cái đó tớ định viết để gửi cho cậu... lỡ như tớ quyết định đi ra nước ngoài thật."

Euiwoong nghe vậy, cậu liền mở bức thư ấy ra xem nội dung bên trong. Trong thư, Hanbin đã viết từ trước"...Nếu một ngày nào đó, tớ đủ can đảm... thì tớ sẽ đến bên cạnh cậu và nói: "Tớ yêu cậu." ."

Cậu chờ cho Euiwoong đọc đến dòng chữ đó xong thì đến thật gần bên cậu ấy, nhỏ nhẹ nói thêm: "Vậy... Euiwoong à, bây giờ thì tớ đến rồi đấy."

Nghe được mọi chuyện như vậy, Euiwoong một lần nữa đến cạnh ôm thật chặt lấy Hanbin, dường như cậu không còn phải níu giữ bất cứ điều gì nữa. Ngay lúc ấy, chiếc đồng hồ trong túi cậu rung lên lần cuối, rồi từ từ tan biến thành ánh sáng như muốn soi sáng, chúc mừng cho tình yêu của hai người... Điều này báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành và giờ đây Euiwoong sẽ được sống tiếp một cuộc đời mới như đã hứa.

Hanbin: "Euiwoong này, vậy là từ bây giờ... chúng ta có nhau rồi nhỉ?". "Vậy cậu có thể giải thích cho tớ về những khúc mắc mà tớ từng suy nghĩ trong khoảng thời gian qua được không? Như câu chuyện giữa cậu và... bạn nữ cùng câu lạc bộ ấy."

Euiwoong chỉ cười nhẹ, giờ đây cậu có thể hoàn toàn giải thích lại mọi vấn đề cho Hanbin hiểu mà từ trước đến nay cậu hiểu lầm. Từ lúc đấy, mọi khúc mắc giữa hai người gần như đã được gỡ bỏ, thay vào đó là sự yêu thương, thấu hiểu nhau nhiều hơn.

"Ủa, vậy hả... sao cậu không nói sớm chứ. Làm tớ hiểu lầm là vì... cậu đang thích người khác." Hanbin ngại ngùng nói lại sau khi hiểu hết toàn bộ sự việc.

Euiwoong nắm tay cậu, rồi có ý trêu chọc mà nói: "Như vậy là khẳng định cho việc mấy lần tớ gọi cậu không được, không gặp được cậu... một phần là vì cậu... ghen đúng không?"

Hoàng hôn chiều hôm ấy như nhuộm cam cho cả con phố nhỏ ấp ám. Gió chiều lướt qua nhẹ nhàng như đang cười thay cho hai con người vừa chạm được vào trái tim nhau.

Hanbin và Euiwoong cùng nhau đi bộ trên vỉa hè quen thuộc - vẫn là con đường mà họ đã cùng nhau về nhà biết bao lần, chỉ khác là... hôm nay, bước chân của cả hai bỗng chậm hơn hẳn.

Không ai nói gì, không ai phá vỡ sự im lặng ấy. Nhưng sự im lặng lần này lại là một thứ gì đó êm đềm, ngọt ngào. Hanbin nghiêng đầu, liếc sang bên cạnh, cậu thấy Euiwoong đang bước đi chậm rãi, hai tay đút túi áo, gò má của Euiwoong hồng nhẹ đi vì gió... hay vì điều gì đó khác thì Hanbin cũng không chắc nữa.

Hanbin ngập ngừng mở lời: "Này... từ giờ... chúng ta là của nhau rồi nhỉ?"

Euiwoong khẽ khựng lại một chút, cậu nhìn Hanbin rồi khẽ cười. "Ừ. Cuối cùng tớ cũng có thể nói như vậy rồi..."

Hanbin quay đi, nhưng tai cậu lại ửng đỏ. Euiwoong thấy vậy thì khẽ nghiêng người, giả vờ hỏi thử: "Cậu ngại đấy à?"

Hanbin: "Không có! Chỉ là... tự dưng được đi về cùng một người mình thích... nó cứ khác lắm."

Euiwoong phì cười, đưa tay đẩy nhẹ vai Hanbin một cái, nhưng không hiểu sao tay cả hai lại vô tình chạm vào nhau.

"Thế bây giờ tớ nắm tay cậu được chưa?"

Euiwoong nói nhưng không kịp để Hanbin trả lời. Cậu đã lập tức nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay Hanbin và đan chặt lấy.

Hanbin hơi giật mình, nhưng rồi... cậu cũng không gỡ ra mà khẽ siết chặt lại. "Vậy cậu cứ nắm đi, nhưng đừng buông đấy."

Euiwoong không nói gì, cậu chỉ thầm nghĩ trong lòng mình: "Tất nhiên tớ sẽ không buông... Tớ sống lại một lần nữa, chỉ để làm như vậy với cậu thôi."

Cứ thế, hai bóng người bước đi dưới ánh nắng vàng kéo dài, để lại phía sau những vụng về, đáng yêu của tuổi trẻ - và trước mặt là một đoạn đường , một cuộc đời mới... mà lần này, họ sẽ cùng nhau viết tiếp.

——————————————————

Một thời gian sau, Hanbin cùng với Euiwoong lại cùng nhau ngồi trên nơi này, nơi mà lần đầu tiên, trái tim của cả hai rung động vì đối phương.

Hanbin: "Euiwoong này, dạo này tớ luôn có những giấc mơ lạ lắm. Tớ có cảm giác như... chúng ta đã từng mất nhau một lần rồi ấy."

"Tớ cũng không rõ tại sao, nhưng hình như ngay từ đầu... tớ đã muốn ở bên cạnh cậu rồi."

Euiwoong chỉ nắm tay Hanbin lại thật chặt, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, có tớ đây rồi, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu."

Hôm đó, Euiwoong đã quàng một chiếc khăn, cái mà Hanbin đã tặng cậu vào "cuộc đời trước".

Hanbin: "Ồ, khăn quàng này của cậu đẹp nhỉ! Mà sao trông nó cứ quen quen, có phải tớ đã thấy nó ở đâu không?"

Euiwoong không nói gì, cậu chỉ khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhất như chỉ dành riêng cho Hanbin vậy.

Hanbin không ngừng thắc mắc, cậu lại lần nữa hỏi Euiwoong: "Nếu... nếu lỡ sau này tụi mình lạc mất nhau nữa thì sao?"

Euiwoong đáp lại, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng ấy: "Thì tớ sẽ tìm cậu... dù có mất thêm một kiếp đi nữa."

Nói xong cậu đưa tay choàng lấy vai Hanbin, kéo sát cậu ấy lại gần với mình.

Trong ánh mặt trời đỏ rực ấy, tình cảm của cả hai ngày càng lớn mạnh dần. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần được bên cạnh nhau, cả hai sẽ đều như được tiếp thêm sức mạnh.

Euiwoong thì thầm, nói nhỏ nhưng đủ để Hanbin nghe rõ:
"Dù có một ngày nào đó cậu quên mất tớ, thì tớ cũng sẽ tìm lại cậu mà thôi. Vì tớ đã từng sống lại... chỉ để yêu cậu một lần nữa."

—- END—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip