Tớ sẽ không để cậu rời đi thêm một lần nào nữa.
Euiwoong: "Du... du học á, cậu thực sự phải đi hả."
Hanbin: "Đúng vậy, gia đình tớ sẽ quyết định là như vậy. Còn tớ thì... nếu như có điều gì thật sự quan trọng thì... tớ sẽ ở lại."
Hanbin nói nhưng cậu vẫn ẩn chứa sự ngại ngùng, khó xử. Cậu biết lỡ nói ra có thể Euiwoong sẽ hiểu lầm ý mình mất. Khi đó lỡ đâu mọi chuyện lại càng thêm khó xử hơn.
Euiwoong: "Cậu... cậu thực sự sẽ quyết định hả? Có gì cậu suy nghĩ kĩ lại được không? Cậu đi... tớ sẽ buồn lắm đấy."
Euiwoong nói với giọng điệu e sợ. Cậu sợ rằng lần này Hanbin sẽ lại quyết định đi du học tiếp, cậu sợ phải nhớ lại cảnh sân bay năm ấy, chắc chắn Euiwoong sẽ không thể chịu được thêm nữa.
Euiwoong đột nhiên rơi nước mắt, cậu chưa từng để lộ sự yếu đuổi của mình trước đây. Nhưng có lẽ bây giờ, thứ cậu sợ nhất chính là bỏ lỡ mất Hanbin.
Hanbin thấy Euiwoong lần đầu rơi nước mắt như vậy, cậu liền sốt sắng hỏi thăm: "Này, cậu... cậu có sao không, sao lại khóc vậy?"
Euiwoong không nói gì, cậu chỉ khẽ ôm lấy Hanbin vào lòng mà lặng lẽ khóc.
Hanbin bất ngờ vì hành động này của Euiwoong, nhưng cậu không đẩy Euiwoong ra, chỉ lặng lẽ vuốt lưng mà trấn an cậu ấy.
"Cậu sao vậy? Tớ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đâu"
Nói xong Hanbin lặng lẽ đẩy Euiwoong ra rồi nói tiếp: "Tớ cũng không muốn việc riêng của mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cậu. Nhưng sao cậu lại buồn vậy? Không phải cậu ở đây sẽ có nhiều cơ hội mà phát triển bản thân hơn hay sao?"
"Đừng lo cho tớ như vậy chứ!"
Hanbin nói nhưng lòng cậu bỗng chút lại cảm thấy có gì đó vui hơn. Thì ra Euiwoong vẫn luôn trân trọng cậu, có thể không cần phải là yêu, chấp nhận cậu và luôn quan tâm, để ý tới cậu như vậy Hanbin lại càng cảm thấy trong lòng ấm áp hơn.
Bình tĩnh lại một chút, Euiwoong mới nói: "Không, ...không có cậu thì chẳng có gì vui vẻ hết cả."
"Cậu có thể suy nghĩ lại được không. Ở đây vẫn còn có tớ mà!"
Euiwoong nói với giọng điệu như muốn tha thiết, năn nỉ để tránh cậu sẽ rời đi. Bởi Euiwoong đã được cho một cơ hội để có thể trở về làm lại một lần nữa. "Nhưng nếu lần này cũng để lỡ, thì sống lại để làm gì?"
Hanbin: "Cậu đừng lo cho tớ. Tớ vẫn cần một thời gian nữa để đưa ra quyết định với cậu."
Euiwoong: "Thế cũng được, cậu hãy xem xét kĩ lại đi mà... mà cậu có thể đừng tránh mặt tớ nữa được không. Sắp hết năm học rồi, tớ không muốn mất đi một người bạn như cậu đâu."
Hanbin: "Được... tớ đồng ý."
Những ngày sau đó, Hanbin không còn tránh mặt Euiwoong nữa. Hai người lại nói chuyện với nhau như bình thường. Chỉ có điều, chưa ai dám nói ra tình cảm trong lòng luôn giấu kín của mình.
Euiwoong vẫn hàng ngày nhắc đi nhắc lại, muốn hỏi Hanbin rằng: "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?". Nhưng ai cũng biết, câu trả lời duy nhất mà Euiwoong muốn là có thể giữ dược Hanbin lại ở đây.
"Hanbin à, cậu thực sự phải đi hả... làm ơn suy nghĩ kĩ lại đi mà!" - không cần nhìn, ai cũng biết được chủ nhân của câu nói này là ai, Euiwoong.
Hanbin: "Tớ... tớ vẫn đang quyết định. Sao cậu còn sốt sắng hơn cả tớ nữa vậy?"
Euiwoong: "Thật đó, tớ không muốn cậu rời đi đâu,... ở lại đây đi mà."
Hàng đêm, vì những lời nói của Euiwoong mà Hanbin vẫn đang suy nghĩ nhiều hơn về sự lựa chọn của mình. Hàng loạt câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu cậu: Sao cậu ấy lại như vậy? Chẳng phải tụi mình chỉ là "bạn bè" thôi sao? Mà bạn bè thì sao cậu ấy lại khóc khi mình rời đi như vậy chứ?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, ngày càng khiến cho Hanbin không nỡ rời đi vì... nhớ. Nhưng Hanbin không dám nói ra tình cảm của mình: Biết đâu nói ra... thì lại chẳng còn gặp mặt nhau được nữa. Thời hạn một tháng mà mẹ cậu đưa ra cũng sắp hết, Hanbin vẫn chưa thực sự chốt được quyết định của mình. Lần này, phía "quyết định không đi" của Hanbin lại lệch sang một bên hơn hẳn, cậu cũng đã định lựa chọn là không đi. Nhưng không biết nói ra hay giải thích như thế nào.
Còn Euiwoong, cậu vẫn ngày ngày suy nghĩ với để tìm cách thổ lộ tình cảm của mình. Cậu biết điều đó là quan trọng, nhưng đồng thời Euiwoong không muốn bỏ lỡ Hanbin như cách cậu đã vô tình làm trong quá khứ. Dù biết Hanbin đã từng viết thư thể hiện tình cảm với mình. Nhưng bởi Euiwoong đã quay lại quá khứ nên sẽ có rất nhiều điều xảy ra và thay đổi lại. Vậy nên, Euiwoong lại chưa chắc chắn rằng cậu ấy có thực sự thích mình không.
Đang trầm ngâm với những suy tư mà Euiwoong luôn giấu kín. Thời gian của cậu không còn nhiều nhưng cậu lại không biết bắt đầu như thế nào sao cho hợp lý. Bất chợt, nhóm bạn của cậu lại gần, tới bắt chuyện khi thấy tình trạng ủ rũ của cậu.
"Ê. Sao nay nhìn bạn Euiwoong của chúng ta buồn thế nhỉ? Sao có gì nghiêm trọng lắm hả?"
Một bạn khác thấy vậy xen vào:
"Lại còn phải hỏi nữa, Hanbin của cậu ấy sắp phải đi du học nên cậu ấy buồn chứ saoo!"
Nghe vậy, cả bọn xúm lại, xì xào to nhỏ những điều mà... hầu như tất cả mọi người đều biết.
"Hanbin của cậu ấy á!"
"Chứ sao."
"Ủa, hai cậu thích nhau lúc nào vậy!!"
"Đồ Ngốc!! Chả ai nói nhưng nhìn hành động của cả hai xem. Không phải là thích thì tớ đi đầu xuống đất cho mà xem."
Hội bạn cứ thế ngày càng bàn tán chuyện nhiều hơn. Euiwoong nghe được thấy vậy, liền bất lực mà nói:
"Phải. Tớ thích cậu ấy. Nhưng... tớ không dám nói..."
"Cậu cũng biết ngại... á"
Một bạn khác trong hội bạn thấy vậy liền quay sang phản bác lại: "Này, im lặng lại, đùa đúng nơi chút chứ."
"Euiwoong à. Nếu cậu thích thì nói đi. Cậu mà không nói là Hanbin đi thật đấy. Khi đó hối hận cũng không kịp đâu."
Hội bạn của Euiwoong cũng thay phiên khuyên nhủ cậu hết lời, để cậu lấy can đảm mà đi thổ lộ tình cảm của mình với Hanbin.
"Này. Cậu nghĩ tỏ tình là phá hỏng tình bạn hả? Không đâu ấy... đôi khi chính vì cậu cứ giữ mãi trong lòng như thế thì mới là phá hỏng tất cả."
Euiwoong: "Thật... các cậu nói thật chứ."
"Đúng rồi. Thà là cậu cứ nói ra còn hơn để tiếc nuối mãi trong lòng."
Nhận được sự cổ vũ từ những người bạn, Euiwoong sẽ quyết định nói ra hết những tâm tình của mình vào buổi chiều ngày hôm sau. Cậu hiểu rằng mình sẽ phải nói ra, nếu không thì lần này Hanbin sẽ thật sự biến mất... một lần nữa...
Sau buổi học hôm đó, khi sân trường dần dần vắng người, Euiwoong vẫn ngồi lại trong lớp. Cậu chống cằm, nhìn theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cho dù đã quyết định nhưng trong lòng Euiwoong vẫn không thể tránh khỏi sự lo lắng, hồi hộp.
Ánh nắng chiều cuối thu chiếu rọi những tia sáng vàng nhạt lên bục giảng. Trái tim cậu giờ đây như bị điều gì đó đè nặng. Không phải là Euiwoong sợ bị từ chối... mà cậu sợ, nếu không nói ra thì cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trên bàn học, những tờ giấy đã bị vò nát nằm lăn lóc bên những cuốn sổ, ngày càng nhiều hơn.
Euiwoong đã thử viết đi viết lại rất nhiều cách để mở lời.
"Tớ thích cậu."
"Từ trước tới nay... người mà tớ thích chỉ là cậu mà thôi..."
"Hanbin à, cậu có thể suy nghĩ lại được không. Nếu cậu sắp đi thì... hãy để tớ giữ lại cậu nhá.."
Nhưng tất cả những lời đó Euiwoong đều cảm thấy không đủ. Chúng không đủ để cậu có thể diễn đạt hết những cảm xúc của mình từ trước đến giờ khi ở cạnh Hanbin. Euiwoong không muốn chọn cách viết thư mà thay vào đó cậu quyết định sẽ nói hết ra những suy nghĩ của mình.
Euiwoong thở dài, hai tay vắt lên trán, rồi cậu bất giác nhìn vào tấm bảng có dòng chữ "Tập văn nghệ vào ngày mai."
Mọi kí ức lại ùa về một lần nữa. Cậu còn nhớ, lần ấy, Hanbin đã đứng trên chính sân khấu tại ngôi trường này. Cậu ấy hăng say biểu diễn một bài hát nhẹ nhàng, du dương nhưng lời hát thì lại khá buồn, da diết. Khi đó, Euiwoong chỉ ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn mà không nói bất cứ lời nào.
Ngày càng nhiều những kỉ niệm giữa Hanbin và cậu trở lại. Những buổi chiều đi bộ cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, hay những hôm cả hai trú mưa cùng nhau dưới mái hiên trường. Euiwoong còn nhớ những nụ cười toả nắng, tươi đẹp của Hanbin trong những ngày tháng trước. Hay trong lần đi về cùng nhau cuối cùng ở "kiếp sống trước", cậu đã thấy ánh mắt Hanbin đỏ hoe khi nói: "tớ không muốn rời xa cậu..."
Euiwoong thầm nghĩ, tự nhủ với bản thân: "Lần trước mình đã im lặng."
"Còn lần này... mình không thể làm ngơ như vậy thêm nữa."
Cậu lại lấy cuốn sổ ghi chú ra, bắt đầu viết tiếp một đoạn như để chuẩn bị, lỡ như cậu lúc đó không thể nói được thành lời.
"Hanbin, tớ thật sự không muốn rời xa cậu, không muốn cậu đi đâu.
Vì... tớ thích cậu.
Tình cảm của tớ dành cho cậu không còn là bạn bè nữa rồi..."
Euiwoong đọc lại, rồi lại gạch xoá hết. Cậu biết điều mình nên làm đó chính là nói ra thành lời, Hanbin xứng đáng được nghe những điều ấy từ một người bạn với lời nói trực tiếp, thật sự.
Cậu đứng dậy, thu dọn sách vở thật nhanh chóng rồi rời khỏi trường. Khi vừa bước ra khỏi lớp, cậu còn quay lại, nhìn ngắm bộ bàn ghế, nơi Hanbin và cậu vẫn luôn ngồi cùng với nhau, cùng nhau học tập vui vẻ, trò chuyện suốt những năm tháng qua.
"Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng thì mình phải để cho nó thật xứng đáng."
——————————————————
Vào buổi chiều của ngày hôm sau. Cuối cùng khoảnh khắc mà cậu hồi hộp nhất cũng đã đến. Hôm nay, Euiwoong đã hẹn Hanbin rằng mình sẽ chờ cậu ấy tại sân trường và bây giờ cậu đang có việc gấp cần đi trước.
Sau khi bình tĩnh lấy lại hết can đảm của mình, Euiwoong lần này nhất định sẽ phải nói hết ra. Cậu không sợ bất cứ điều gì nữa, nếu Hanbin không thích cậu, thì chỉ mình cậu yêu quý cậu ấy thì Euiwoong cũng mãn nguyện khi được quay trở lại cuộc đời này...
Một phút... hai phút... ba phút... tim của Euiwoong ngày càng đập loạn xạ, cậu cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào. Có hay không. Không, cậu không còn bất kì một sự lựa chọn nào khác. Chỉ có một cách duy nhất mà thôi...
Hít một hơi thật sâu, Euiwoong mạnh dạn bước lại gần tới chỗ Hanbin. Nhìn thấy bóng dáng của Hanbin đang đứng đợi trước sân trường, Euiwoong liền chạy ngay đến rồi gọi lớn: "Hanbin à.."
Hanbin nhanh chóng quay lại, cậu cũng không biết có chuyện gì nhưng chỉ im lặng chờ đợi lời nói tiếp đó của Euiwoong.
"Cậu, cậu đợi tớ lâu không?" - Euiwoong bỗng dưng ấp úng, cậu chỉ biết hỏi đại một câu để có cớ trò chuyện tiếp với Hanbin.
Hanbin: "Không lâu lắm đâu. Giờ chúng ta cùng đi về, được chứ."
Euiwoong định sẽ nói luôn, nhưng vì cậu lại nghĩ lỡ xảy ra điều không hay thì khó có thể ở bên cạnh cậu ấy thêm được. Do vậy Euiwoong lại quyết định khi tới gần nhà Hanbin rồi lúc đó sẽ nói.
Euiwoong: "Được... thế chúng mình cùng nhau đi."
Đường về nhà hôm nay vẫn nhẹ nhàng, bình yên như mọi ngày. Không một ai trong hai người dám mở lời bắt chuyện với đối phương trước. Một phần là vì không biết nói gì. Phần còn lại có lẽ là vì... ngại.
Euiwoong đã mấy lần định lên tiếng hỏi, nhưng cậu cứ định nói câu gì đó, xong lại ngập ngừng rồi thôi.
Khi sắp về tới nhà, lúc này Euiwoong mới nhận ra mọi chuyện, cậu bỗng nắm lấy cổ tay Hanbin, xoay cả người cậu về phía mình rồi nói.
"Hanbin à, tớ... có chuyện muốn nói với cậu."
Giọng Euiwoong bỗng trở nên nghẹn ngào hơn, cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra những lời này:
"Hanbin. Tớ thích cậu. À không... không tớ... yêu cậu luôn đấy. Vì vậy, tớ sợ mất cậu lắm. Tớ thương cậu, cậu... đừng rời đi có được không."
Vừa nói dứt lời, cảm giác của Euiwoong nhẹ nhõm đi một phần. Nhưng ngay sau đó, trong lòng cậu lại hiện lên một cảm giác lo sợ: "Cậu ấy sẽ nói gì đây ta?", "Mình...liệu có đang phá vỡ tình bạn này không?", "Hay cậu ấy... cũng thích mình?". Tay Euiwoong khẽ run lên, ánh mắt cậu lặng đi nhìn Hanbin, chỉ mong chờ một lời hồi đáp.
Một sự tĩnh lặng gần như bao trùm cả hai. Gió thổi lặng đi. Mặt trời nghiêng bóng dần... còn Hanbin thì vẫn im lặng.
Mỗi một giây Hanbin không nói gì là thêm một giây Euiwoong lo sợ, cậu như bị nhấn chìm vào chính nỗi sợ của mình. Nhưng cậu không hề hối hận khi nói ra. Bởi lẽ Euiwoong đã yêu Hanbin suốt một kiếp người... thì dù phải mất thêm một kiếp nữa để chờ đợi, Euiwoong vẫn sẽ làm như vậy.
Hanbin nghe xong. Cậu cũng vô cùng bất ngờ, sửng sốt, hai người đã im lặng mới có vài phút nhưng cứ như vài năm đã trôi qua. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của Euiwoong, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay cậu ấy rồi khẽ nói: "Tớ cũng có điều muốn nói... nhưng tớ sẽ cần thêm thời gian."
Nói xong, Hanbin ngay lập tức đi vào nhà mà không nói thêm bất cứ một lời nào, để Euiwoong đứng đó trầm ngâm suy tư với những câu nói lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip