Trở về nơi nguồn cội

Cơn đau thể xác khiên cậu tỉnh giấc, nực cười thay kiếp trước dù có bị thương nặng đến mức chỉ còn chút hơi tàn, cậu cũng không cảm thấy đau đớn như bây giờ vẫn cố gắng lê lết cơ thể tàn tạ ấy quay lại cái nơi gọi là chốn dung thân, chỉ có ở đó cậu mới an tâm tự mình an ủi vượt qua những vết thương đó. Hiện tại chỉ có vài vết cào cấu nhỏ bé, chảy chút máu này khiến bản thân đau đến mức tỉnh lại từ giấc mơ, hóa ra khi con người ta trở nên yếu đuối sẽ cảm thấy đau dù chỉ là vết thương nhỏ bé. Đặt cánh tay đầy những đường dài bị cào đến rách da loang lổ máu lên trán, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà mơ hồ, đôi mắt cậu dần bị màn màu che mờ đi, vẻ đẹp của bi thương tuyệt vọng dưới âm thanh của mưa khiến lòng của bất cứ ai cảm thấy lạnh lẽo.

Từ trong túi áo thanh dao găm hình chim Lạc rơi xuống sàn nhà, âm thanh vang vọng cũng không níu kéo ánh nhìn của kẻ đắm chìm trong thế giới riêng mình, dẫu vậy nó vẫn nằm nơi đó chờ đợi chủ nhân cầm lấy nó, mở vỏ bọc ra đưa nó đắm mình trước ánh sáng bên ngoài. Bên cạnh vị trí con dao rơi xuống có mảnh giấy ghi nội dung "Hãy đến nơi được khắc trên thanh dao!"

Hôm sau cậu vệ sinh cá nhân xong, băng bó vết thương cẩn thận mang theo balo, sau đó theo định vị bản đồ đi xe máy đến nơi cần đến. Trên đường đi băng qua nhiều nơi có cảnh đẹp ở thủ đô, thông thường đối với người con xa quê đã lâu mỗi tất đất cùng khung cảnh đều chứa cảm xúc nhung nhớ, thân quen. Nhưng đối với trái tim khô cằn lạnh lẽo này, cảm xúc vẫn còn đó chỉ là nó ít ỏi đến đau lòng.

Men theo con đường qua khu dân cư đông đúc, men theo hàng cây xanh mát rượi, cùng gió băng qua những ngọn đồi thoai thoải, mở ra trong tằm mắt là cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ tuyệt đẹp. Trên con đường này thiên nhiên, trời, đất và nước mang trên mình bản hùng ca bất tận đưa con người nhỏ bé du hành vào sự kì vĩ của chúng. Thế mà trong đôi mắt lạnh giá của chàng trai trẻ chỉ có màu sắc của u ám, màu xanh cùng sức sống rực rỡ này chỉ là lớp vỏ tạm thời, rồi tất cả đều bị cái gọi là tận thế phá nát. Chiêm ngưỡng làm gì khi sau này chỉ có màu xám của đá, màu khói sau hỏa hoạn cùng mùi máu tươi thối nát của con người và zoombie.

Sau 2 tiếng hơn di chuyển từ thủ đô cuối cùng cũng đến nơi cần đến, trải dài trước mắt Ngô Ngọc Hưng là một vùng quê yên bình, có đồng lúa xanh thơm mùi mạ mới, có dòng sông e ấp uốn mình bao quanh xóm thôn nhỏ. Những rặng tre làng đưa mình theo cơn gió mát từ cánh đồng thổi vào, bên một góc trời hàng sáo diều bay cao ngân nga khúc nhạc tuổi thơ vừa quen vừa lạ. Không khí vùng đất này khác hẳn với thủ đô nơi cậu sống, dòng khí lưu chuyển ở đây vừa hiền hòa, yên ả lại bảo vệ, ôm ấp cũng đầy uy nghiêm, mạnh mẽ chở che trước sự xâm nhập của bất cứ sự thù địch nào.

Ngô Ngọc Hưng bước vào ngôi làng gần chân núi, trên người cậu có loại khí chất khó nói vì vậy người dân nơi này không quá nhiệt tình chào đón, nhưng cũng không xa cách, dường như họ có linh cảm cậu sẽ đến đây. Chính vì thế ngay từ cây đa to ở đầu làng trưởng thôn đã đứng chờ sẵn, ông ấy ra hiệu cho cậu đi theo mình, tuy là cậu gật đầu đi theo nhưng trong lòng chưa bao giờ ngưng cảnh giác với ông ấy. Ông lão không nói gì, bước chân nhanh nhẹn dẫn cậu men theo con đường nhỏ lên núi.

Dần dần con đường ngày một rộng hơn, bước thêm vài phút bậc thang bằng đá dẫn đến Đền thờ trên núi hiên ra, xung quanh bốn bề mây trắng phủ trên các dãy núi xa xa. Bao quanh ngôi đền là rừng cây xanh tốt bạt ngàn, khung cảnh trang nghiêm tráng lệ, mang theo uy nghi của đất trời linh thiêng thấm đẫm trong từng lá cây, ngọn cỏ.

Ngô Ngọc Hưng dẫm từng bậc thang bước vào đền chính, không biết vì sao càng đi đến gần đền thờ sự lạnh giá cùng bóng tối trong lòng ngày càng vơi bớt đi, tất cả chỉ có sự nhẹ nhõm dễ chịu. Mùi nhang trầm theo mây mù lan tỏa cả một vùng, người đến theo mùi khói tỏa rửa sạch tạp niệm, chỉ còn lại lòng thành kính linh thiêng.

Bước vào cửa điện thờ khói trầm lượn lờ nghi ngút, không khí thanh tịnh, Ngô Ngọc Hưng chấp tay quỳ lạy tượng thờ thành tâm. Tuy không biết vì sao nhưng dòng máu bên trong cơ thể nóng cháy, cảm giác từng giọt máu mang theo năng lượng ấm nóng chảy xuôi về tim. Thanh dao bên người lóe ánh sáng màu vàng nhạt, từ túi áo bay ra rồi lơ lửng trước mặt cậu.

Đôi mắt chim Lạc trở nên sống động, đôi cánh tung bay đáp xuống bên dưới bệ thờ, tiếng chim lảnh lót kêu vang cả núi rừng mang âm sắc đặc biệt không loài nào có. Từ thân chim từng vòng hoa văn trống Đồng Đông Sơn ẩn hiện, sau đó trở nên rõ ràng hơn, chúng ánh lên màu đồng đầy mỹ lệ cũng không kém phần mạnh mẽ, trang nghiêm. Chim Lạc cúi người dập đầu trước tượng Thần, từ đôi mắt chim nhỏ ra một viên ngọc màu xanh lá, sau đó lớp hoa văn trống đồng thu nhỏ lại mạ lên viên ngọc tầng điêu khắc tinh xảo. Viên ngọc có linh hồn nhẹ nhàng rơi vào tay tượng Thần rồi biến mất, cùng lúc đó Ngô Ngọc Hưng như người mất hồn, dập đầu trăm cái trước điện thờ.

Trán bị dập đến chảy máu nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau, trong lòng chỉ có một câu "Nguyện dùng trăm cái dập đầu thành tâm mong Người chở che con dân Lạc Hồng."

Kế thúc cái dập đầu thứ 100, cậu nghiêng ngả đứng dậy bước ra ngoài, sau đó đi đến giữa sân rồi ngất xỉu, may mắn chim Lạc bên trong bay đến đỡ lấy thân hình cậu nếu không sợ là vấp ngã không nhẹ. Tiếp đó chim Lạc men theo bậc thang bay xuống núi tìm trưởng thôn, nhờ ông ấy lên núi mang cậu về làng. Lúc nhìn thấy chim Lạc ông ấy cũng chẳng ngạc nhiên, thân là người trong coi hương khói của đền thờ, người lưu giữ những mảnh ghép cổ xưa của linh hồn dân tộc đối với ông những việc này đã không xa lạ.

Lúc lên núi cảm nhận được dao động khác thường, nhưng không phải xấu đi mà là nguồn cội sức mạnh của Người bảo vệ Đất Nước thiêng liêng ngày càng mạnh mẽ bao trùm hơn, trưởng thôn cảm động đến nước mắt chảy dài, ông nhìn thấy Ngô Ngọc Hưng té xỉu bên ngoài thì ngầm hiểu.

Bản thân trịnh trọng bước vào đền thờ, khom người cúi lạy đầy kính cẩn, sau đó ông mới quay ra bên ngoài mang theo Ngô Ngọc Hưng trở về làng. Tại đây ông nghiêm mặt dặn dò mọi người chăm sóc cậu thật tốt, buổi tối nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rít một hơi thuốc Lào dài ông thầm nghĩ có lẽ tương lai mai sau cậu bé này sẽ là người góp thêm một phần sức lực không nhỏ.

Còn cậu vẫn đang chìm nổi trong sự ấm áp, chở che từ hơi ấm quen thuộc, lại chơi vơi giữa bóng đen trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip