Đưa về

Hôm nay nó xin về sớm nên có thời gian để chỉnh nốt bài report rồi đi ngủ, vừa hoàn thành xong tắt máy tính cái cụp, tưởng đâu là có thể nằm xuống chăn êm nệm ấm thì điện thoại lại reo lên. Nó tự hỏi ai lại đi gọi giờ này 12h đêm rồi chứ ít ỏi gì. Nhìn vô thấy tên người gọi là "Bảo Ngọc xinh đẹp", nó có hơi giật mình, chẳng phải giờ này cô đang đi với bạn hoặc là đã về nhà rồi thì không ngủ đi gọi nó làm gì. Nghĩ gì thì thì nghĩ nó cũng bắt điện thoại lên, điều đầu tiên đập vào tai nó là tiếng nhạc rất to

M.A: alo, Minh Anh nghe

B.N: mình nè, Minh Anh đang làm gì đó

M.A: tui đang chuẩn... đang nằm bấm điện thoại thôi. Bạn này vẫn chưa về nhà hả?

B.N: ừm, vẫn chưa, mình cũng muốn về lắm mà không về được

M.A: tại sao không được, thì đi về thôi

B.N: nếu vậy Minh Anh qua đón Bảo Ngọc về đi

M.A: HẢ

Khi nó còn đang "hả" trong vô vọng thì Bảo Ngọc đã tắt máy rồi. Có tin nhắn đến, là Bảo Ngọc gửi nó địa điểm, nó xem kỹ thì là một quán bar ở quận 1. "Ủa rồi thiệt á hả, là kêu đi đón thiệt á hả, hỏng phải giỡn hả. Rồi giờ 12h đêm thân gái mong manh íu đúi này phải phi trâu từ Nhà Bè ra Q1 hả, ủa là sao vậy, hôm nay là ngày gì dị, ông trời ơi cứu con, giờ phải làm sao đây" ... Trong lúc còn mãi độc thoại thì lại có tin nhắn đến vỏn vẹn 2 chữ: Mình chờ... Rồi người đẹp nói vậy rồi thì làm sao thì với máu dại gái lâu năm đành thay đồ phi trâu đón nàng về.

12h đêm có một đứa thân mặc sơ mi đen, quần âu đen, đi đâu giày đen nốt, chạy con xe cũng đen luôn chạy bon bon trong đêm đen rước nàng về dinh... ủa lộn về nhà. Đến trước quán bar nhìn thấy toàn xe hơi, người ra kẻ vào đầu xanh đầu đỏ, nhìn lại mình thì hơi hèn, ngó qua đối diện hên quá cũng có chỗ cho xe máy, ôi thật may mắn. Gửi xong con xe, vào trong tìm người thôi, tại sao phải đi vào trong, vì gọi điện không có ai nghe máy cả. Vừa tiến vào phía trong, đập vào tai nó là tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đầy mờ ảo, cố gắng banh mắt ra tìm người thì cũng nhìn thấy đám người lúc nãy, nhìn rõ hơn tí thì cũng thấy Bảo Ngọc đang ngồi bên cạnh Vy nhìn chầm chầm vào điện thoại, nhìn điện thoại vậy mà gọi thì không bắt máy, nó thấy mà nó tức á. Hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước đến bàn mà cô ấy đang ngồi, nó vừa bước đến cô ấy đã nhìn thấy lập tức đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy nó. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có Vy, Vy thật không tin vào mắt mình khi kẻ đang đứng trước mặt mình là Minh Anh, một đứa nhà nghèo, rồi Bảo Ngọc còn đang ôm lấy nó nữa. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Nó đưa tay đón lấy cái ôm của Bảo Ngọc, nhận ra cô gái này đã say lắm rồi

B.N: Minh Anh đến thiệt rồi nè, đến thiệt rồi, cứ tưởng lại từ chối rồi bỏ rơi mình ở đây chứ

Nghe những lời này có chút bất ngờ, không biết sao Bảo Ngọc lại nghĩ như vậy, có khi do mình phũ quá nhiều lần chăng

M.A: không... mình đi về nha

B.N: ừm, đi về đi về, Minh Anh đến đón rồi, đi về

Nói rồi Bảo Ngọc loạng choạng quay lại tạm biệt mọi người, sau đó dưới sự hỗ trợ của Minh Anh cũng mang được con mèo đang say khước này ra khỏi quán. Dưới sự ngã nghiêng của Bảo Ngọc thì chắc chắn không thể ngồi xe máy về, quyết định gọi taxi, nhưng mà còn con xe yêu dấu thì phải làm sao, sang hỏi bảo vệ gửi lại đến sang thì người ta oke vì chẳng lạ gì với những trường hợp như này. Ngồi trên taxi, Bảo Ngọc có vẻ khó chịu trong người, may mắn là cô ấy không ngủ thiếp đi mất vẫn còn biết nhà mình ở đâu. Đến trước một khu chung cư cao cấp, lúc này đây để có thể mang cô ấy lên nhà nó chỉ còn cách cõng cô ấy trên vai, cũng may nó mập mạp sức mạnh cũng trâu bò có thể dùng cho những lúc thế nào. Lên đến lầu 17, tìm được nhà, quẹt thẻ mở cửa ra, đập vào mắt nó là một ngôi nhà như nó vẫn hằn mơ ước, bỏ sự bất ngờ qua một bên nó phải đưa ngay cô gái này vào phòng nằm xuống đã nó cũng sắp xĩu tới nơi rồi. Đặt được ẻm xuống giường, đứng dậy vươn vai một cái nhìn qua đồng hồ gần 2h sáng, ôi má ơi không thể tin được, may mắn là ngày mai không phải đi học. Điều chỉnh tư thế nằm, gỡ giày ra, lấy khăn nhúng tí nước ấm lau tay, lay chân cho cô ấy, nhận ra cái váy này lúc nãy dính bia mặc đến sáng thì không ổn lắm mà giờ thay đồ cho cô ấy thì càng không ổn. Rồi phải làm sao, chỉ còn một cách là kêu dậy tự thay chứ sao giờ. Nó đi ra bếp tìm chanh để giả rượu, làm một ly chanh ấm mang vào gọi cô ấy dậy uống một, vừa quay vào đã không thấy người nằm trên giường mà lúc này đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nó chạy vào giúp một tay rồi đỡ cô quay trở lại giường. Nôn xong có vẻ Bảo Ngọc cũng đã tỉnh phần nào

M.A: nước chanh nè, bạn này uống cho đỡ

B.N: ưm, cảm ơn Minh Anh ...*uống*... Minh Anh nè, sao lại đến đón mình, mình cứ nghĩ Minh ANh sẽ không thèm đến

M.A: ờ thì, thì thì thì... kêu thì tui đi thôi. Mà sao uống nhiều thế, không tốt cho sức khỏe đâu

B.N: ờ lâu lâu ấy mà. Cũng 2h mấy rồi, Minh Anh ở lại nha. À, hôm nay mới là sinh nhật thật sự của mình đó

M.A: hả, à ờ à ... chúc mừng sinh nhật Bảo Ngọc...xinh đẹp

B.N: Bảo Ngọc như nào mình chưa nghe rõ, nói lại mình với

M.A: BẢO NGỌC.. xinh đẹp

B.N: Chưa rõ lắm, lại lần nữa nào

M.A: thoi không có gì hết, tỉnh rồi thì đi thay đồ đi, hôi quá

B.N: ơ cái người này, tự nhiên cọc à, thấy ghét ghê

Nó quay lưng đi ra bên ngoài phòng khách ngồi, bỏ cô gái kia trong đó làm gì thì làm người ta ngại rồi. Nó chuyển tư thế từ ngồi thành nằm rồi ngủ lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip