Một bước tiến

Ngủ quên được một lúc, Bảo Ngọc ra lây nó bảo vào trong phòng ngủ, nó nhìn thì lúc này cô ấy đã tẩy trang và thay đồ, một bộ pyjama hồng với mái tóc đã được búi lên gọn gàng, trông một nét gì đó rất thuần khiết đối lập hẳn với dáng vẻ yêu nghiệt lúc nãy.

BN: Minh Anh, vào phòng ngủ cho thoải mái, nằm ở sofa dễ đau người lắm

M.A: à ờ không sao, nằm đây cũng được rồi

Bảo Ngọc không cho nó cơ hội từ chối, nhìn nó với ánh mắt không hài lòng rồi nắm hẳn cánh tay nó kéo đi vào trong. Phòng ở đây chính là phòng của nàng ta chứ không phải một phòng ngủ dành cho khách, vậy là nó sẽ ngủ cùng giường với Bảo Ngọc sao -> chắc chắn rồi, sao mà tránh được.

BN: Minh Anh có cần thay đồ không? Mặc như vậy ngủ thì hơi khó chịu

M.A: ờ không cần đâu, còn có mấy tiếng là trời sáng rồi, nằm một xíu thôi mà

Nghe Minh Anh nói vậy thì Bảo Ngọc có vẻ hơi buồn, nhưng rồi cũng lấy gối cho Minh Anh, cả 2 cùng nằm xuống bên cạnh nhau. "Thẳng nam" Minh Anh vì đã quá buồn ngủ nên vừa nằm xuống đã nhắm mắt đi vào một đẹp, không còn quan tâm việc mình đang ngủ ở đâu bên cạnh ai. Duy chỉ có cô gái bên cạnh không biết vì sao lại chưa ngủ. Sự thật thì lúc nãy cô nàng không hề say mà chỉ cảm thấy khó chịu trong người, khi ở quán bar mọi người rất vui vẻ nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại cảm thấy thiếu thiếu và muốn gọi cho cái tên cục súc mang tên Minh Anh này, thế nên lúc vào nhà vệ sinh đã gọi cho nó, cũng không biết sao lại muốn nó đến đón dù cô cũng biết là đã rất muộn rồi, chỉ là dâng lên cảm giác muốn gặp nó nên khi đó đã nhắn tin địa điểm cho nó và không nghe điện thoại của nó vì sợ nó nói rằng sẽ không đến. Còn việc giả vờ say là để che giấu việc mình còn rất tỉnh táo mà đòi nó đến làm chi.

Nhìn qua thì thấy người bên cạnh cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi, nhìn kỹ thì người này cũng có nét gì đó rất gần gũi và thu hút, lấy tay chọt thứ vào cái má phúng phính đó, wow thiệt là mềm mại. Rồi Bảo Ngọc cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Đến 7h sáng hơn, Minh Anh theo thói quen mọi ngày thức dậy, vừa mở mắt ra thì nhớ là đang ngủ ở nhà Bảo Ngọc, đang định ngồi dậy đi về còn phải ra Q1 lấy con xe yêu dấu về thì phát hiện người kia đang ôm lấy tay mình. Cái gối ôm thì bị vứt nằm chổng chơ ở bên kia, còn chủ nhân nó thì lại đi ôm tay cô bạn nằm cạnh mà ngủ, chắc cái gối tủi thân lắm. Nó thử mọi cách để rút cái tay ra mà càng động đậy thì cô gái kia lại ôm chặt hơn một chút, bất lực đành nằm xuống vị trí cũ mà nghĩ cách. Vừa nằm xuống, cô gái bên cạnh dường như cảm nhận được hơi ấm mà nhích lại gần hơn, nó xoay sang nhìn kỹ và chỉ có đúng một nhận xét thôi "đẹp, mềm", đẹp thì biết rồi đó mà mềm là sao? ... thì là mềm á. Nằm thêm một lúc thì người bên kia cũng có dấu hiệu sắp thức dậy, đã chịu buông tay nó ra mà quay sang cái gối ôm bên kia. Ôi thật may mắn, vừa được thả ra nó bước ngay xuống giường chạy vào nhà vệ sinh vì ... chịu hết nổi rồi. Thiệt ra thì lúc nó định ngồi dậy cô cũng tỉnh giấc rồi, muốn trêu nó một tí, ai mà có ngờ đâu con người này nhát thật, nằm luôn đó mà chịu trận. Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô cũng bắt đầu ngồi dậy

B.N: Hi, đêm qua Minh Anh ngủ được không?

M.A: ừm cũng được... Tui về trước nha, xíu tui còn qua kia lấy xe về nữa.

B.N: khoan, ở đó chờ mình xíu đi, mình đi cùng với

M.A: đi chi, tui còn về nhà tắm rửa thay đồ vệ sinh các thứ

B.N: không sao, tại mình làm phiền bạn này nên để mình đưa bạn về rồi đi lấy xe chứ để mắc công tốn tiền đi xe qua đó nữa. Hoi không nói nữa mình đi thay đồ đi, chờ mình nha chưa

Nói rồi Bảo Ngọc đi vào nhà vệ sinh bỏ nó đứng đực mặt ở đó không biết làm sao, nên bỏ chạy ngay bây giờ hay ngồi chờ. Đang còn suy nghĩ thì có tiếng nói vọng ra, không chờ là mình giận đó. Mà nó thì rất sợ người khác giận, nhất là con gái, mà đây lại còn là gái đẹp. Thế là nó ra bên ngoài ngồi chờ, sẵn tiện khám phá căn nhà, ngắm nhìn cảnh thành phố buổi sáng từ trên cao, hóa ra đây là hương vị và cảnh sắc của người giàu. 30 phút sau thì cô gái kia cũng xuất hiện, quần jeans cùng áo thun trông rất năng động

B.N: Minh Anh ơi, đi thôi

Cả 2 cùng ra khỏi nhà, cô ấy đi trước nó đi sau, trông không khác gì vệ sĩ và tiểu thư. Vào thang máy cả 2 cũng không ai nói với nhau câu nào, xuống đến nhà xe nó mới mở miệng nói được một câu

M.A: để tui chở cho, đỡ mắc công chỉ đường

B.N: oke vậy thì quá tốt

Dù nó không kêu để nó chở thì Bảo Ngọc cũng sẽ nhờ nó chở thôi. Trên con xe tay ga mà hằn ngày cô vẫn chạy đi học, khác là hôm nay có 2 người, cô nhẹ nhàng nắm lấy một phần áo của nó, cả 2 bắt đầu đi. Dọc đường nó có hỏi buổi sáng cô muốn ăn gì không? Và như mọi cô gái đáng yêu khác, câu trả lời nó nhận được là "mình ăn gì cũng được". Tấp quào quán suop cua quen thuộc, mua 2 phần rồi tiếp tự về nhà. Về đến căn nhà trọ thân yêu, theo đánh giá khách quan thì nhỏ cỡ cái phòng ngủ nhà Bảo Ngọc, có một cái gác trông còn mới và mát mẻ, đồ đạc trong nhà thì cũng hết sức đơn giản hệt như chủ nhân căn nhà.

M.A: thông cảm nhà hơi bừa, tui chưa có thời gian dọn nữa. Bạn này lại bàn ngồi chơi xíu nha tui đi thay đồ đã, hay bạn này lấy soup ăn trước đi nè để ngụi hết ngon.

B.N: hỏng sao đâu, chờ ăn chung cho vui

M.A: ừ vậy đợi tui chút

Nó lấy đồ đi vào nhà vệ sinh, còn cô thì quan sát căn phòng này, cũng thoáng nhưng mà có phải hơi nhỏ quá không, nhìn qua sào đồ thì thấy cái áo của cửa hàng đồ nướng hôm qua, nhớ lại cô lại thấy có lỗi. Đến chỗ cô đang ngồi là bàn học của nó, cái bàn này có hơi bừa thật, rất nhiều sách và tài liệu cùng với một cái laptop hiệu Dell hơi cũ. Cô nhìn qua góc phòng thì thấy nó có một cái máy ảnh film. Lúc này thì nó cũng thay đồ xong đi ra, tiến đến dọn nhanh cái bàn để còn có chỗ mà ngồi ăn. Lúc nó đang dọn thì cô hỏi nó

B.N: Minh Anh biết chụp ảnh hả

M.A: ừa lúc nhỏ ông nội có chỉ qua cách chụp, với máy ảnh đó cũng là của ông nội để lại. Nhìn nó cũ kỹ vậy thôi chứ chụp còn tốt lắm.

M.A: Tui cũng định mang nó chụp cảnh ở trường, ... hay hôm nào tui chụp cho Ngọc nha

Hỏng biết cam đảm đâu mà nó lại đòi chụp ảnh con nhà người ta. Nghe nó nói vậy Bảo Ngọc có chút bất ngờ, tranh thủ đồng ý ngay và luôn. Cô nhận ra chỉ cần đề cập phải chủ đề mà nó yêu thích nó sẽ nói nhiều hơn bình thường, còn rất cởi mở chia sẻ. Thế là buổi sáng đó lúc 2 người ngồi ăn soup, nó kể cho cô nghe về sở thích chụp ảnh của nó, về những phong cảnh nó từng chụp. Thoáng cái đã 9h hơn, cả 2 cùng đi ra Q1 lấy xe. Có lẽ sau câu chuyện máy ảnh buổi sáng nó đã mở lòng nhiều hơn, sẵn sàng trò chuyện cùng cô, điển hình là trên đường đi cả 2 đã trò chuyện rất rôm rả, không như khi đi về nhà nó chỉ có sự im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip