Chap 41-Người Quen Cũ
Phi với anh đang nằm ngủ trong phòng, hay nói đúng hơn là cậu ngủ còn anh thì nhìn cậu mới đúng. Hai người về đây cũng đã gần 2 tháng, phim thì cũng đã bắt đầu quay từ mấy bữa nay rồi, có thể nói một người tay ngang như cậu lần đầu đóng phim mà lại được cả đoàn ưu ái như cậu thì đúng là may mắn. Từ đạo diễn cho đến các cô chú anh chị trong đoàn ai cũng quan tâm đến cậu, không hiểu vì lẽ gì mà sau khi nhìn thấy cậu, cô diễn viễn chính_người diễn vai mẹ cậu trong phim này, cũng là một diễn viên có tiếng trong giới showbiz, đã yêu cầu chỉnh sửa lại kịch bản một chút. Vì việc chỉnh sửa kịch bản này làm cho số cảnh quay đêm ở Vĩnh Long tăng lên nên cậu đã phải thức trắng đêm để hoàn thành những cảnh quay trời tối. Rất may là sáng nay không có phân cảnh của cậu, cho nên bây giờ đối với Phi không gì quan trọng hơn ngủ.
-Anh nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?
-Sao em không ngủ tiếp đi, hôm nay đâu có cảnh quay, tranh thủ ngủ tiếp đi.-Long đưa tay vuốt ve mặt cậu.
-Có lẽ là đã quen giấc rồi ngủ nữa hong được, với lại mình ngủ mà có người cứ nhìn chằm chằm thì làm sao ngủ được.-cậu cười nhẹ.
-A... sao em cắn anh ?-cậu mạnh vào bắp tay anh.
-Anh hỏi lại tay anh mò lung tung ở đâu mới bị cắn là đáng!
-Hì hì...-Long kéo cậu vào lòng mình, làm nũng.- Mấy bữa nay em bỏ mặc anh.
-Tại vì mấy bữa nay em bận quá chứ bộ.-Phi dụi đầu vào ngực anh.- Anh đâu cần siết chặt như vậy đâu, nghẹt thở chết em.
-Ôm bù bữa giờ.-Long nâng cằm cậu hôn say đắm.
-Ơ... ơ... xin lỗi... -Hữu Khang đẩy bước vào thấy cảnh đó vội đóng cửa quay mặt trở ra.
-Thằng này tao kêu mày gọi hai đứa nó dậy làm gì mà đi vô rồi vòng ngược trở ra vậy ?-Chiêu Dương bước đến đẩy cửa vào.- Long, Phi hai đứa bây dậy đi rồi còn đi chơi nữa.
-Ừ tao với Phi ra liền.
Chiêu Dương thấy được điều kỳ lạ, cả 3 người đều đỏ mặt, ngay cả một đứa mà nếu xét trên phương diện bạn bè mà nói thì Long là một đứa nếu như không muốn nói là mặt dày hơn mặt đường lại đỏ mặt. Sau khi cả đám lên đường đi ra chợ tới chỗ sạp trái cây của gia đình Long, tranh thủ lúc chỉ có hai đứa Chiêu Dương kéo cậu lại "tra hỏi"
-Lúc nãy có chuyện gì xảy ra giữa ba đứa bây vậy ?
-Chuyện gì là chuyện gì? Con này bớt bớt đi nha! -Phi tính bỏ chạy nhưng bị cô kéo lại.
-Đừng hòng giấu tao, nói đi lúc nãy thằng Khang vào phòng trong lúc mày với thằng Long đang làm chuyện mờ ám phải không? -vẻ mặt của ba người lúc nãy thì Chiêu Dương cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì nhưng thứ cô cần là lời xác nhận của Phi.
-Mày bớt đọc mấy bộ đam mỹ với lại bớt xem GV đi nha, rồi mấy cái thứ đó cứ quay vòng vòng trong đầu mày rồi hễ cứ gặp cái gì cũng suy luận ra được. Riết rồi mấy ông thầy trong trường mày cũng không tha, còn nữa nha mấy thằng con trai chỉ cần lượn qua mắt mày thôi mày cũng chỉ phán một là công, hai là thụ. Ê riết tao nghi ngờ trong đầu mày hình như không còn tồn tại thứ gọi là trai thẳng thì phải.
-Nhưng mà mày có công nhận với tao là rõ ràng mấy ông thầy trường mình có gian tình với nhau không, nhất là ông thầy toán lớp mình đó theo tao thấy thì chắc chắn thấy ấy có ý đồ với thầy dạy quốc phòng lớp kế bên. Hễ mà có cơ hội ổng liền chạy ra ngoài nói chuyện với thầy quốc phòng. Mà mày thấy tao phán đúng không, tao nói đứa nào công thì đứa đó công , còn nào thụ thì đứa đó thụ.
-Phải rồi, mới mấy bữa trước nè đâu có sai, tao với mày đang đi ngoài chợ nè, có ông nội kia đụng trúng mình, a thần phù la lên nói ổng thụ, hên là ổng hong hiểu đó chứ hong là tao với mày hong biết làm sao mà cởi quần cho kịp để đội lên đầu nữa đó. Tao thấy ông đó tay đeo nhẫn cưới rồi mà mày cũng hong tha nữa.
-Xí... đeo nhẫn thì đeo nhẫn chứ,bộ mày không tính đến chuyện chồng ổng đeo cho ổng hả.
-Nhưng mà mày có biết ổng là chủ tiệm tạp hóa đầu chợ hong?
-Thì ảnh hưởng gì đến chuyện công thụ chứ!?
-Ổng có vợ con rồi mà, còn là một trai một gái nữa kìa!
-Sao mày biết?
-Tao mới ra ngoài đó mua đồ hôm qua sao, có thằng nhóc chạy ra bán hàng, nhưng mà đồ cao quá nó lấy không tới, mẹ nó ra, rồi ông nội là mày kiu là thụ đó chở nhỏ con gái đi học mới về, thằng nhóc kiu ổng là ba, mẹ thằng nhỏ gọi là mình thì mày giúp tao suy luận coi, mối quan hệ giữa đám người đó là gì!!!
-Ờ thì... mà mày đừng có đánh trống lãng, tao hỏi mày có phải thằng Khang thấy được cảnh hai đứa bây đang XXX không?
-XXX con khỉ, chỉ là hôn thôi.
-Nếu hôn thôi thì mắc gì mày đỏ mặt?
-Tao hỏi mày mày đang làm chuyện mà bản thân mày cho là riêng tư, tuyệt mật, là bí mật quốc gia thì bị người khác nhìn thấy thì mày có đỏ mặt hong?
-Vậy thằng Khang với thằng Long sao lại đỏ mặt?
-Mày rảnh thì đi hỏi hai người đó đi, chứ hỏi tao thì sao mà tao trả lời mày được.
-Ok, thả cho mày đi đó. Ê mà hai đứa bây mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn nhau hả?
-Kệ tụi tao.-Phi vừa bước được mấy bước thì gặp người quen cũ.
Trong giây phút nào đó Phi bị đứng hình, cậu không ngờ là lại gặp lại Thiên Ân người mà cậu đã từng yêu say đắm, mà cũng đã từng hận thấu tận xương tủy.
-Phi? Phi phải không? Lâu quá không gặp em, em khác quá. Suýt chút nữa anh không nhìn ra em luôn đó.- không biết Thiên Ân có bị sốt cao quá rồi quên hết mọi chuyện hay không mà anh ta vẫn cười tươi vui vẻ khi gặp cậu.
-Còn anh thì vẫn vậy, cũng cái nụ cười này, cũng khuôn mặt này, không thay đổi gì cả.- Phi cười chua chát nhìn người trước mặt.
-Em làm gì ở đây?
-Em xuống đây có chút chuyện riêng, còn anh xuống đây có chuyện gì hả?-nếu là Phi trước đây thì có lẽ đã kể hết mọi chuyện cho Ân nghe.
-Anh xuống đây chơi với mấy người bạn, ở nhà của thằng bạn, nhà bạn anh ở gần đây nè, còn em ở đâu?
-Em cũng ở nhà của một người bạn. Mà anh muốn mua trái cây hả?
-À không anh đến đây để gặp người bạn.
-Bạn anh tên gì? Sao lại ở chổ này?
-Bạn anh tên Khang, Khang làm rơi điện thoại anh vô tình nhặt được nên liên lạc để trả lại, Khang hẹn anh đến đây để trả.
-Thì ra là vậy!-Phi nghi ngờ một người như Thiên Ân lại trả lại đt cho người làm rơi hay sao-Kìa Khang đến kìa.
-Nói vậy em cũng quen biết Khang?
-Khang cũng là một trong những người bạn về đây với em.
Sau khi Khang nhận lại đt từ Thiên Ân, Khang quyết định mời anh ta đi ăn một bữa và tất nhiên bữa ăn này cũng không thiếu mặt Phi với mọi người và cả đám bạn của Thiên Ân nữa. Mọi chuyện có lẽ đã không có gì cho đến lúc Phi uống say, một người như Phi mà uống say, nghe như thể chuyện không bao giờ xảy ra. Không hiểu vì sao một người chỉ chuyên uống nước ngọt mà bây giờ mặt mũi đỏ gay vì hơi men bốc lên. Ngay cả Long cũng chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, người ta nói con người khi say những gì nói ra đều là sự thật, nhưng có lẽ những sự thật không ai muốn nghe cũng như muốn biết bởi vì biết càng nhiều thì càng tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip