Chap 43- Tao thích mày

Rõ ràng là quan tâm nhau lắm nhưng tại sao lại gây lộn, rõ ràng là cả hai rất lo lắng cho nhau nhưng lại trở thành chiến tranh lạnh. Phi sau khi về nhà, gây lộn với anh một trận bỏ ra sau nhà tắm lại, còn Long tức tối định bỏ vào phòng thì bị Thiên Ân giữ lại để nói chuyện.

-Cậu muốn nói gì với tôi?- Long vốn dĩ không muốn qua lại người yêu cũ của người yêu mình.

-Tôi chỉ muốn nhắc cậu giữ Phi cho kĩ, tôi sẽ giành lại em ấy.

-Người như cậu mà đòi giành lại em ấy, cậu nghĩ Phi có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương em ấy sao! Tôi nói cho cậu nhớ dù có giành cậu cũng chưa có tư cách giành lại Phi. Xin lỗi tôi không muốn tốn nhiều thời gian dành cho những người thừa thãi.- Long quay lưng bỏ đi

-Tôi sẽ giành lại em ấy bằng mọi cách!- Thiên Ân nói với theo.

Vừa bước vào nhà thì chạm mặt Chiêu Dương từ trong nhà bước ra, cô về lúc cậu đi quay rồi về nhà gây lộn với anh một trận bỏ đi một mạch xuống nhà tắm, nên Phi không biết Chiêu Dương đã về. Nếu nói một cách chính xác thì Chiêu Dương đã có mặt đúng lúc để nghe được câu chuyện giữa Long với Thiên Ân.

-Xem ra quen với Phi riết miệng lưỡi cũng ngày càng sắc bén ha?

-Mày về lúc nào vậy?-giữa hai người như chưa từng có gì xảy ra.

-Tao mới về thôi, lúc tao về không thấy Phi mới nhớ hôm nay nó có cảnh quay, còn mày nãy giờ đi đâu vậy?

-Tao mượn xe chạy ra chợ, mua chút đồ ăn vặt cho Phi nhưng mà xem ra bây giờ không cần nữa.- Long cầm trên tay túi đồ ăn, toàn những món ăn vặt mà cậu thích.

-Mày làm như lần đầu hai đứa bây gây nhau vậy! Phi nó còn chịu gây với mày tức là nó còn thương mày, lo mà đi năn nỉ nó đi. Mà mày cũng làm ơn hạn chế cái tình ghen ẩu của mình lại đi, mày cũng biết nói Phi không dễ tha thứ cho Thiên Ân vậy thì mày ghen làm gì?

-Nhưng mà tao không muốn thấy Phi qua lại với thằng đó!

-Mày nhớ lại chuyện của Quốc Minh đi, mày thấy rồi đó, Phi nó biết chuyện nó làm dù mày có ép nó tới mức nào đi nữa thì cũng phí công thôi.

-... -Long suy nghĩ.

-Tao nói rồi đó, suy nghĩ kĩ đi.-nói rồi Chiêu Dương bỏ đi.

Long đi vào phòng thấy Phi đang ngồi trên giường, ôm điện thoại quay mặt vào tường lưng hướng ra cửa. Tuy nhiên, điều khiến anh chú ý là người cậu chỉ quấn mỗi tấm khăn, từng giọt nước trên mái tóc chưa lau khô từng giọt từng giọt rơi xuống rồi lăn trên tấm lưng trần trắng trẻo của cậu, như một thói quen Long khóa cửa phòng lại trong im lặng rồi từ từ tiến đến giường.

-Hự... ui da...- anh bị thúc cùi chỏ vào bụng rồi còn bị đạp mạnh làm Long lọt xuống giường.- Em muốn giết ck em hả?

-Anh học ở đâu cái kiểu lén lén lút lút ôm sau lưng người ta vậy! Ráng chịu đi cho vừa cái tội... -Phi định nói tiếp thì thấy anh ôm bụng mặt nhăn nhó liền nghĩ có lẽ mình đã ra tay hơi mạnh.- Nè, có sao hong? Nè...

-...

-Nè, bộ đau thiệt hả?!- Phi bước xuống giường đến gần anh. Đột nhiên Long bật dậy đè ngã cậu lăn ra đất.- Đồ quá đáng, anh lập tức bỏ em ra, đáng lý ra em phải đạp mạnh một chút nữa, đáng lý ra em hong nên tội... ưm ưm...

-Anh xin lỗi.- sau khi ngăn cản những lời nói của cậu bằng môi mình, Long vẫn duy trì tư thế đè cậu để nói lời xin lỗi.

-Mắc gì mà xin lỗi, anh làm gì mà xin lỗi, anh lúc nào mà hong đúng,chỉ có em sai thôi, em mới là người cần xin lỗi.- anh còn lạ gì cái kiểu giận lẫy này của cậu.

-Là anh sai, là anh bỏ đi cả đêm làm em lo lắng, vừa về lại gây gỗ với em, anh xin lỗi.

-Anh biết nói như vậy mà còn đè em hả, lập tức đứng dậy, anh có biết là anh nặng lắm hong.

-Dù anh nặng mấy thì em cũng bị đè quen rồi, thêm chút nữa cũng có sao đâu.

-Nhưng mà em đang mệt lắm đó, anh có biết là lúc nãy nãy em mới té sông hong!!!- Long lập tức leo xuống khỏi người cậu.

-Em bị té sông? Sao lại té? Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Em có sao không? Người em cảm thấy thế nào rồi?- không chỉ leo xuống người cậu, Long còn bế cậu lên giường.

-Dừng lại, sao dạo này anh nói nhiều hơn bình thường vậy?

-Thì anh cũng chỉ lo lắng cho em thôi mà!

-Lo cho em? Lo cho em mà lúc em té xuống sông anh ở đâu? Hên là em biết bơi chứ hong thì sao đây hả? Đã vậy vừa về còn kiếm chuyện với em nữa!!!

-Anh biết rồi mà, là anh sai, anh xin lỗi em, xin lỗi vk. Em nói anh nghe tại sao em lại té sông.-Phi kể lại mọi chuyện cho anh.

-Còn anh, em hỏi anh đêm qua anh đã đi đâu?

-Tối qua ở trong trạm xá với Chiêu Dương!

-Sao lại trong trạm xá? Anh hay Chiêu Dương bị gì hả?-Phi nghe tới chữ trạm xá liền cuống cuồng lên lo lắng.

-Không có gì chỉ là đêm qua Chiêu Dương bỏ chạy lúc băng qua đường không nhìn trước ngó sau thì bị xe quẹt trúng, anh thấy vậy mới đưa Chiêu Dương tới trạm xá xem sao, bác sĩ nói chỉ là trầy xước ngoài da không có gì đáng lo ngại.

-Nếu chỉ là trầy xước ngoài da thì cần gì phải ở trạm xá cả đêm như vậy?

-Cũng là do Chiêu Dương không dám đối mặt với em.

-Hong dám đối mặt với em! Vậy tối qua hai người đã nói gì với nhau?

Tối qua, sau khi được bác sĩ xem xét vết thương không có gì nghiêm trọng nên được cho về nhưng cả hai không ai bước ra khỏi cổng trạm xá dù chỉ một bước, Chiêu Dương thì chờ để nói cho Long nghe điều gì đó, còn Long thì chờ cô nói điều đó.

-Sao mày không về đi ở đây làm gì?

-Tao chờ để chở mày về.

-Tao không cần mày quan tâm.

-Sao mày lại nói vậy? Dù sao thì hai đứa mình cũng là bạn...

-Chính vì tao muốn xem mày là bạn thì mày làm ơn về đi đừng có ở đây làm khổ tao nữa!!!- câu nói vừa dứt cũng là lúc nước mắt Chiêu Dương bắt đầu rơi.

-Chiêu Dương! Mày nhìn tao nè, những điều mà Phi nói lúc nãy là sự thật?-Lonng cần nghe lời xác nhận chứ anh cũng biết được điều này.

-....- nhìn vào ánh mắt của Long khiến cho Chiêu Dương muốn giấu cũng không giấu được.- Phải, tao thích mày đó,tao thích mày từ hồi cấp 2 kìa, tao thích mày trước cả Phi, nhưng... suốt khoảng thời gian kỉ niệm của hai đứa mình trong mày chỉ là những vẻ đẹp của một tình bạn.

-... - Long im lặng nghe Chiêu Dương giải tỏa nỗi lòng của mình.

-Mày có nhớ, à mà chắc mày quên rồi, cuối cấp hai ngày lễ tốt nghiệp của tụi mình đó, tao cứ tưởng là sẽ không gặp lại được mày nhưng mà nếu như gia đình cô mày bên Mỹ không có chuyện thì mày cũng đã đi qua bên đó luôn rồi. Nhưng nếu như vậy thì đã không có mọi chuyện hôm nay, chính vì tao tưởng đó là lần cuối gặp mày nên tao đã lấy hết can đảm nói cho mày nghe...

-Mày nói là "Long à, tao thích mày" rồi tao trả lời " Tao cũng vậy, tao không chỉ thích mà còn yêu mày nữa... nhưng mà yêu cái kiểu người thân trong gia đình, như kiểu anh trai dành cho em gái"

-Thì ra mày còn nhớ!!

-Vốn dĩ là tao chưa quên.

Câu nói này của Long làm cho Chiêu Dương tròn hai mắt, thông qua ánh sáng mờ ảo của vầng trăng và ánh đèn leo lét Chiêu Dương có thể thấy được, thấy được vẻ mặt trầm ngâm, cái vẻ mặt đã lâu rồi cô không thấy lại. Từ đó đến nay Chiêu Dương chỉ thấy được ba lần,lúc Thiên Di ra đi là lần thứ nhất, tìm cách tỏ tình với Phi là lần thứ hai và hiện tại này là lần thứ ba. Nét mặt trầm ngâm, mang cái gì đó sâu xa, vẻ mặt anh lúc này đúng là hút hồn người đối diện, nếu như nói Chiêu Dương thích Long cũng là điều hiển nhiên không đáng trách.

-Lúc đó tao biết mày nói thật nhưng... tao không đủ can đảm để nói thật với mày, là tao không có cảm tình với con gái!

-Vậy mày đối với Thiên Di là gì?

-Tao với Thiên Di cũng như đối với mày, cũng chỉ là em gái.

-Sao mày không từ chối tình cảm của Thiên Di mà lại chịu cho mọi người nhìn vào thì thấy hai đứa bây tồn tại mối quan hệ tình nhân?

-Tao thấy dù gì đi nữa, cũng chỉ là một mối quan hệ thì thôi tuân theo sự sắp đặt của ba mẹ đỡ phải nặng trí.

-Vậy tại sao không chọn tao mà lại chọn Thiên Di?!

-Mày đồng ý làm con rối cho người khác giật dây, đồng ý chịu mọi điều khiển của người khác, đồng ý sống trong mối quan hệ chỉ có danh nghĩa chứ không có tình cảm hay sao?

-Sao mày biết là tao không có tình cảm? Nếu như không có tình cảm thì chuyện tao thích mày là gì?

-Đó là hướng mày, mày thích tao chứ tao không tồn tại thứ tình cảm đó... Tao thừa biết tính mày không bao giờ chịu bị người khác chi phối, thì làm sao mày chịu được như tao.

-Mày là một đứa hèn, thà chịu làm con rối chứ không chịu sống thật với bản thân.

-Đó là trước khi gặp Phi, tao thừa nhận tao là một thằng hèn, nhưng hiện tại tao chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì Phi, tao muốn bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em ấy.

-Mày không cần thể hiện tình cảm mày dành cho Phi để tao thấy làm gì, những việc mà hai đứa bây làm cho nhau cũng đủ để tao hiểu rồi. Chính vì vậy tao mới rút khỏi cuộc đua này, cũng vì Phi mà tao mới cố gắng dẹp bỏ tình cảm của mình vì tao thương thằng Phi chứ mày nghĩ mày đủ sức làm tao thay đổi suy nghĩ chắc.- Chiêu Dương cười nói, không biết từ lúc nào mà nước mắt cô không còn rơi nữa.

-Sao vậy? Hết khóc rồi hả?

-Tao khóc hồi nào? Lúc nãy chỉ là tao uất ức lâu ngày nên nước mắt mới chỉ sẵn để vệ sinh lại mắt thôi, chứ nếu như lâu quá mà không khóc là coi chừng tuyến lệ hư luôn đó.

-Vậy luôn á hả, mà bộ mày coi nhiều thứ không trong sáng lành mạnh lắm hay sao mà phải rửa mắt?

-Thấy vợ chồng hai đứa bây tình tứ thôi là cũng đủ mù rồi.

-Thôi, khuya rồi tao chở mày về.

-Tao không muốn về, tao muốn đi đâu đó. Tao chưa đủ sẵn sàng để sáng mai đối mặt với Phi, tao không biết nó đang suy nghĩ gì trong đầu.

-Mắc gì nữa đây? Mày muốn đi đâu?

-Đâu cũng được, đi tới sáng càng tốt.

-Tao biết một chỗ này, bán đồ ăn khuya ngon lắm, tao chở mày đi.

-Ok, vậy mới làm bạn thân của tao chứ.

Chiêu Dương leo lên xe, Long chở cô đi ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tới sáng mới chịu về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#glbt