kết thúc
Haiz...
Lễ trưởng thành đã diễn ra, trở thành cựu học sinh rồi, thanh xuân đang trôi qua và nó trôi rất nhanh, nhanh đến mức tôi ko kịp nhìn, ko kịp chạm.
Thanh xuân của tôi lướt qua để lại rất nhiều tiếc nuối. Tôi tiếc vì 3 năm thanh xuân vẫn không đến gần bên em, tôi tiếc vì cho đến ngày cuối tôi vẫn giấu chặt tình cảm trong lòng...
Nhìn em trên sân trường vui vẻ kí tên lên áo mọi người, tôi muốn bước đến để viết lên áo em TÔI YÊU EM, EM LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI... nhưng không vẫn là không thể, vẫn là không đủ cam đảm. Em đến viết lên áo tôi lời nhắn gửi " chúc .. thành công nhé", tôi vui vẻ mỉm cười nhưng liệu ai biết trong lòng tôi thế nào_ đó là cảm xúc nửa trỗi dậy nửa vụt tắt. Trong 1 giây tôi đã định viết điều gì đấy lên áo em, cơ mà tôi đã không làm thế, tôi mỉm cười quay đi như cách tôi thường làm khi bên cạnh em.
Có vẻ như nơi tôi sống tuy đầy người trẻ nhưng suy nghĩ của họ vẫn không thể chấp nhận việc 1 người con gái yêu 1 người con gái khác, và có vẻ như cuộc đời tôi quá đầy những nỗi lo nên chẳng thể nào vứt bỏ tất cả để bày tỏ lòng mình với em.
Lời cuối trong tự truyện này, tôi cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, xuất hiện trong thanh xuân của tôi làm cho nó gợn lên những cảm xúc mang tên tình yêu. Nhưng tôi cũng xin lỗi em... nghe có vẻ buồn cười nhưng xin lỗi vì đã yêu em nên không thể làm bạn với em, không thể đối xử với em như 1 người bạn thông thường, xin lỗi em.
Cảm ơn và xin lỗi người con gái tôi yêu. Em chính là điều tuyệt nhất trong cuộc sống tôi cho đến tận bây giờ.
_________________
À mà đã kết thúc rồi thì chắc phải 1 lần nói ra ở đây rằng, người con gái tôi yêu mang một cái tên rất đẹp Quỳnh - cái tên tôi chỉ dám viết ở đây.
Em chính là đóa hoa quỳnh rực sáng trong cuộc đời tôi.
Tạm biệt em, người bạn học, người con gái của tuổi 17.
#YÊUEM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip