Không tên
Lần trực thư viện thứ 2 cũng đến. Và người đi trực vẫn là do lớp trưởng bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng nếu ai đã trực đủ 2 lần thì không cần phải trực nữa. Số thứ tự đầu tiên là 23 và số thứ hai là 1, nhưng bạn số thứ tự 1 đã trực đủ và lớp trưởng lại bốc thêm 1 số nữa, số 31 - là số thứ tự của tôi. Và số 23 chính là em. Sau khi mghe số thứ tự của mình vang lên, lại một lần nữa tim tôi loạn nhịp và tôi nghĩ " chẳng lẽ là định mệnh, lần này con sẽ ko phụ lòng trời, nhất định phải mở lời không được như lần trước."
Sáng hôm sau, sau khi học thể dục là trực thư viện. Nhưng đời không như là mơ, thêm 1 người bạn cùng lớp ở lại trực cùng. " OMG, sao lại ở lại chứ, đi về đi." đó là suy nghĩ của tôi khi bạn thân của em ở lại trực chung. Và thế là, lần này cũng như lần trước, tôi lẳng lặng quét dọn r ra về vẫn chẳng có ai nói với ai câu nào.
Những ngày sau đó, vì học cùng lớp nên đôi lúc sẽ có nói chuyện với nhau. Với bất kì ai trong lớp tôi cũng có thể cởi mở trò chuyện vô tư, nhưng riêng em thì thật kì lạ. Lúc nào chỉ cần đứng trước em, 2 mắt tôi lại auto nhìn em nhưng khi bắt gặp ánh mắt em thì tôi lại chăm chăm nhìn xuống đất, lúc nói chuyện thì không tài nào nhìn thẳng vào mắt em được, lại còn ko nghĩ ra được từ ngữ nào để nói(Thật mất mặt).
Cứ thế những ngày tháng ấy cứ trôi qua, kết thúc năm lớp 10, tôi và em chỉ quen biết chứ chẳng thân thiết.
______________________________________
Tôi đã từng nghĩ nếu em chỉ là một cô gái bình thường, em chỉ sống trong một gia đình bình thường đừng quá cao sang thì có lẽ tôi đã có rất nhiều can đảm để cùng em kết bạn.
Nhưng em lại là một cô gái rất đặc biệc, gia đình em rất giàu, khoảng cách của tôi và em quá xa và tôi lại là con gái nên tình cảm tôi dành cho em có lẽ chỉ nên mình tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip