48. MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN CHO EM
Nani tỉnh dậy, ánh mắt lơ đãng quét qua căn phòng rồi dừng lại ở bàn học của Sky.
Một bàn đồ ăn được bày biện ngay ngắn, những món ăn quen thuộc khiến anh lập tức nhận ra dì Mon đã đến đây.
Anh chậm rãi ngồi dậy, bước tới bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hộp cơm vẫn còn âm ấm.
Sky vừa lúc bước vào phòng, thấy Nani đã dậy, liền mỉm cười:
"Em dậy rồi à?"
Nani quay lại, ánh mắt anh dừng trên bàn ăn.
"Dì Mon đến sao?"
Sky gật đầu.
"Ừm, dì mang cơm cho em, nhưng thấy em còn ngủ nên dì về rồi."
Nani hơi cau mày.
"Sao không gọi em dậy?"
Sky bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào mũi Nani, giọng điệu dịu dàng:
"Em ngủ ngon lành như vậy, ai mà nỡ đánh thức cho được."
Nani nhìn Sky, ánh mắt anh sâu lắng hơn, rồi đột nhiên kéo Sky vào lòng. Hơi ấm của Sky lan tỏa, dịu dàng nhưng cũng có chút lạ lẫm.
"Em ổn chứ?" Sky hỏi khẽ.
Nani gật đầu.
"Anh xin lỗi..." Sky khỏ khẽ nói
Nani ngạc nhiên.
"Sao anh lại xin lỗi?"
"...Chỉ là anh muốn nói vậy thôi."
Nani cười nhẹ, ngón tay siết nhẹ lấy tay Sky.
"Không phải lỗi của anh, đừng nói xin lỗi với em."
Sky kéo Nani ngồi xuống giường, sau đó đứng lên, với tay lấy một chiếc hộp cũ trên kệ sách. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc áo sơ mi được gấp ngay ngắn.
Ngón tay Sky lướt nhẹ trên lớp vải. Giọng anh trầm xuống như thể đang hồi tưởng một điều gì đó xa xăm:
"Hồi lớp 10, anh đã để dành tiền mua chiếc áo này, món quà đầu tiên anh đã mua để tặng sinh nhật em."
Nani nhìn chiếc áo, trong lòng khẽ xao động.
"Nhưng lúc đó, anh không kiềm lòng được mà hôn em... khiến em phát hiện tình cảm này."
Sky bật cười khẽ nhưng trong mắt có chút xót xa.
"Anh đã không đủ can đảm để đối diện tình cảm với em lúc đó, thế nên... anh đã cất nó đi."
Sky đưa áo cho Nani.
"Nó không phải đồ đắt tiền đâu."
Nani không đáp chỉ mỉm cười, vươn người ôm lấy Sky, cái ôm thật chặt.
"Giữa chúng ta, còn phải quan trọng đắt hay rẻ nữa sao?" Nani khẽ nói.
"Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em. Em sẽ mặc nó thật đẹp."
Sky nhìn Nani, trong đáy mắt có chút ấm áp lẫn yêu thương.
Anh khẽ thì thầm:
"Anh muốn em biết là anh yêu em nhiều lắm."
Nani không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Sky. Một lát sau, anh mới đáp khẽ:
"Em biết....,em cũng yêu anh."
Sky chợt nhớ ra, kéo Nani đứng dậy.
"Dì Mon đã đem đồ ăn đến từ sáng sớm, anh đã xem thử, vẫn còn nóng. Mau qua ăn đi."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Sky cầm đũa gắp thức ăn đưa đến trước mặt Nani.
"A..."
Nani bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Hương vị quen thuộc lan trên đầu lưỡi, anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ món ăn.
"Uhm... đúng là đồ ăn dì Mon nấu. Hương vị này rất khác biệt."
Sky nhìn Nani, giả vờ ghen tỵ.
"Chắc em ăn đồ dì nấu nhiều lần rồi nhỉ?"
Nani cười, gật đầu.
"Lúc nhỏ, chắc gần một tuổi em đã được dì chăm sóc. Hầu như món nào dì nấu cũng ngon cả."
Sky trầm ngâm.
"Vậy là dì ở bên em gần 20 năm rồi còn gì."
Nani gật đầu.
"Phải. Dì chỉ có một mình, không có gia đình hay bạn bè gì... nhưng bây giờ chỉ có ba mẹ, anh hai và em là người thân duy nhất."
Sky hơi khựng lại.
"Dì vẫn chưa lập gia đình sao?"
Nani lắc đầu.
"Nghe nói dì từng có chồng, có con... nhưng họ mất rồi. Em cũng không rõ lắm, dì không kể nhiều."
Sky nhìn Nani, ánh mắt lộ chút suy tư.
"Vậy à..."
Nani nhớ lại điều gì đó, giọng anh khẽ chùng xuống:
"Hầu như cứ vài tháng, dì lại về quê, đi tìm ai đó. Có lần em vô tình nghe dì gọi điện thoại, dì nói 'Tìm được người rồi...' Sau đó, dì nghỉ vài ngày, rồi lại đi."
Sky cau mày.
"Tìm người sao?"
"Em cũng không chắc. Dì chưa bao giờ nói."
Bầu không khí chợt trầm xuống. Cả hai cùng im lặng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Một lát sau, Sky chợt lên tiếng:
"Hôm nay em rủ dì đi ăn chung với tụi mình đi. Ăn đồ dì nấu nhiều rồi, anh cũng muốn làm gì đó cho dì."
Nani mỉm cười.
"Cũng được. Để em nói với dì."
Sky nhìn Nani, chợt bật cười. "Nhiều lúc anh thấy dì còn giống mẹ của em hơn đấy."
Nani nhướng mày.
"Mẹ em mà nghe anh nói câu này chắc sẽ giết anh đấy."
Cả hai nhìn nhau bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng hòa vào không khí buổi sáng.
Buổi chiều
Nani nhắn tin rủ dì Mon đi ăn tối cùng họ. Ban đầu dì từ chối bảo rằng không quen đi ăn bên ngoài và sợ làm phiền hai đứa. Nhưng Nani cũng nhắn thêm vài dòng đùa rằng họ nợ dì một bữa vì đã ăn không biết bao nhiêu món bà nấu. Cuối cùng, dì Mon miễn cưỡng đồng ý.
Họ chọn một quán ăn nhỏ không sang trọng nhưng ấm cúng. Khi ba người bước vào dì Mon có vẻ hơi lúng túng, như thể đã lâu rồi bà không có những buổi ăn uống như thế này.
"Lâu lắm rồi dì mới đi ăn ngoài," Dì khẽ nói khi ngồi xuống bàn.
Nani cười.
"Vậy hôm nay dì cứ thư giãn, để tụi con gọi món."
Khi đồ ăn được mang ra, Sky chủ động gắp thức ăn vào chén của dì Mon.
"Dì nấu cho tụi con hoài rồi, nay để tụi con chăm dì một bữa."
Dì Mon khẽ cười, nhưng ánh mắt bà ánh lên một tia xót xa khó nhận ra. Bà cầm đũa, chậm rãi ăn từng miếng, như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Nani nhìn dì, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Dì nè, gần đây dì vẫn thường về quê, có phải đang tìm ai đó không?"
Dì Mon thoáng sững lại nhìn Sky
. Sky cũng ngước lên, ánh mắt dò xét.
Dì Mon bật cười nhẹ nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
"Hai đứa con nít này, tò mò quá."
Nani nheo mắt.
"Dì không nói thì làm sao tụi con không tò mò được?"
Dì Mon đặt đũa xuống ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang chìm trong những ký ức xa xăm.
Một lúc sau, bà khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Là một người mà dì đã tìm rất nhiều năm..."
Câu trả lời né tránh hơ mơ hồ ấy khiến Sky và Nani nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được trong lời nói của dì có gì đó rất lạ như thể không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một ai đó xa lạ.
Sau đó, Sky chuyển chủ đề để không khí nhẹ nhàng hơn. Họ nói về những chuyện thời nhỏ về những kỷ niệm vui vẻ của Nani, khiến dì Mon đôi lúc cũng bật cười. Nhưng có những khoảnh khắc bà nhìn Sky rất lâu, ánh mắt chất chứa một điều gì đó không thể nói ra.
Khi bữa ăn kết thúc
Sky giành trả tiền. Dì Mon không chịu, nhưng Sky nhanh tay đưa thẻ trước, cười nói:
"Là con mời dì. Lần sau có dịp, dì nấu một bữa cho tụi con là được."
Dì Mon lắc đầu bất lực nhưng trong mắt có chút ấm áp.
SkyNani đưa dì về nhà.
" hôm nay cảm ơn hai đứa nhé !"
" dì khách sáo quá, con với dì không phải người xa lạ gì " .Nani vui vẻ cười
Trước khi bước vào nhà bà dừng lại, nhìn hai đứa như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười:
"Hai đứa về cẩn thận nhé."
Dì Mon đứng nhìn bóng lưng SkyNani nắm tay nhau đi.
" mẹ xin lỗi con... Sky " Dì Mon khẽ nói
Trên đường về
Sky đột nhiên lên tiếng:
"Nani, em có cảm thấy... dì Mon có gì đó lạ lạ không ?"
Nani im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Em cũng nghĩ vậy."
Cả hai đều không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đều có chung một suy nghĩ có lẽ bí mật mà dì Mon đang giấu còn lớn hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip