54. TỘI LỖI
"Nani."
Sky nắm chặt lấy tay Nani như một kẻ chết đuối bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
Bàn tay cậu ấy vẫn ấm.
Vẫn là hơi ấm quen thuộc mà Sky luôn muốn giữ lấy.
Nhưng lần này Sky cảm nhận được sự rung động khẽ khàng nơi những ngón tay của Nani.
"Là sợ hãi?"
"Là do dự?"
"Hay là... cảm giác tội lỗi?"
Nani không quay lại.
Không nhìn Sky như mọi khi.
Không nắm chặt lại bàn tay anh.
Chỉ có giọng nói khàn đi vang lên, lạnh lùng và xa lạ:
"Có chuyện gì sao?"
Sky thoáng giật mình.
"Em ấy... đang trốn tránh mình sao?"
Anh nở một nụ cười, cố tỏ ra vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
"Em không đợi anh về cùng sao?"
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi hai giây.
Nani dường như hít vào một hơi thật sâu trước khi lên tiếng:
"À... hôm nay em có việc. Em sẽ về nhà vài ngày."
Sky cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Em có việc gì quan trọng sao?"
"Ừm... em đi đây."
Không chờ Sky nói thêm gì nữa.
Nani dứt khoát rút tay ra khỏi anh, xoay người bước đi.
Không quay đầu lại.
Không một giây chần chừ.
Sky đứng đó, sững sờ nhìn bóng lưng Nani ngày càng xa.
Bàn tay anh vẫn lơ lửng giữa không trung một trống rỗng.
Cảm giác này... giống hệt như lúc ban đầu, khi anh chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, nhìn theo bóng dáng cậu ấy.
Sky trở về chùa
Sky lê từng bước chân nặng nề về nhà, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân anh.
Không khí xung quanh anh dường như bị hút sạch, khiến anh thấy nghẹt thở.
Lồng ngực nặng trĩu, đôi mắt cay xè.
Khi bước vào sân chùa, anh lướt qua anh Pad mà không nói một lời.
"Em về rồi à? Đã ăn gì chưa?"
Sky không trả lời.
Anh Pad cau mày, nhận ra điều gì đó không ổn.
"Hai đứa cãi nhau sao? Nani không về cùng em à?"
Sky vẫn im lặng, chỉ tiếp tục bước đi như một cái xác không hồn.
Anh Pad thở dài, lắc đầu rồi quay lại với công việc.
Sky một mình trong phòng
Sky nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Những ngôi sao dạ quang dán trên trần lấp lánh trong bóng tối.
Ngày trước, Nani từng nằm cạnh anh, cùng nhìn lên chúng, cười nói về những giấc mơ.
"Ni..."
Anh khẽ gọi tên cậu ấy.
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Nước mắt anh bất giác rơi xuống.
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Rơi xuống gối, lan ra thành những vệt mờ nhòe.
"Không thể nào..."
"Em thật sự... đã làm vậy sao?"
Càng nghĩ, trái tim anh càng đau đớn.
Càng nhớ đến cảnh tượng lúc sáng nay, ngực anh càng quặn thắt.
Anh muốn tin.
Muốn tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Nhưng sự im lặng của em..."
"Sự rời đi lạnh lùng ấy..."
"Em ấy không hề giải thích."
"Không hề níu kéo."
Không hề nói một lời nào chứng minh rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
"Vậy thì... rốt cuộc, anh phải tin vào điều gì đây?"
Sky nhắm chặt mắt lại.
Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, hình ảnh Nani vẫn không chịu biến mất khỏi tâm trí anh.
Nani bước vào nhà.
Dì Mon vội chạy đến, hai tay nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ni, con về rồi! "
"Con sao vậy? Người con nóng quá!"
Bà đưa tay lên trán Nani kiểm tra, gương mặt càng thêm hoảng hốt.
"Con có bị đau ở đâu không? Để dì nấu gì cho con ăn nhé?"
Nani lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhạt.
"Con không sao, chỉ hơi mệt... Con muốn ngủ một chút."
Dứt lời, anh lê từng bước nặng nề lên phòng, mỗi bước chân như kéo theo cả sức nặng của những tổn thương không thể nói thành lời.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Nani đứng yên, lưng tựa vào cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cả người run lên.
"Mày thật khốn nạn..."
Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
"Mày làm tổn thương anh ấy rồi..."
Nani nắm tóc, cúi gằm mặt, rồi bất chợt đập mạnh đầu vào cửa. Cơn đau lan ra, nhưng không thấm thía gì so với cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trong lòng.
Anh không đủ can đảm để đối diện với Sky. Không đủ tư cách để nhận tình cảm của Sky.
"Mày không xứng đáng..."
Nani bật cười khẽ, nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ tràn ra.
Anh ngã xuống sàn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Âm thanh văng vẳng trong đầu, dồn dập như hàng nghìn mũi kim đâm vào từng tế bào thần kinh.
Ký ức về Sky hiện lên rõ ràng ánh mắt quan tâm, giọng nói dịu dàng, bờ vai ấm áp, và cả câu nói đó...
"Tôi thương cậu....." ( Sky )
Nani nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trượt dài theo thái dương.
Ngoài cửa, dì Mon vẫn đứng yên, lòng thấp thỏm. Bà muốn gõ cửa, muốn hỏi han, nhưng lại sợ làm tổn thương thêm đứa trẻ bà đã nuôi nấng từ nhỏ. Dì biết, đứa trẻ này đang gánh chịu điều gì đó rất nặng nề.
Dì khẽ thở dài, rồi đi xuống bếp nấu một bát cháo. Dù Nani có nói không đói nhưng ít nhất cũng phải ăn một chút gì đó
Bà khẽ thở dài, rồi lặng lẽ quay đi.
Đêm ấy, căn nhà chìm trong tĩnh mịch. Nhưng bên trong căn phòng tối, lòng Nani lại là một cơn bão không có điểm dừng.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống nền nhà lạnh lẽo nơi Nani vẫn nằm im. Anh chưa chợp mắt suốt đêm, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn lên trần nhà. Cơ thể mệt mỏi, rệu rã, nhưng tâm trí thì lại không ngừng quay cuồng trong những suy nghĩ rối ren.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ni, con dậy chưa?"
"Là dì Mon."
Không có tiếng trả lời.
Bên ngoài, dì Mon thoáng chần chừ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên bà thấy là Nani vẫn nằm đó, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng như đã mất đi linh hồn.
Dì vội vã bước đến, quỳ xuống cạnh anh, bàn tay run run chạm vào gương mặt hốc hác.
"Ni, con sao vậy? "
"Ni,Con làm dì lo lắm đấy!"
Nani chớp mắt, dường như mới nhận ra có người bên cạnh. Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chỉ là một đường cong méo mó.
"Con không sao."
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt như vừa lết qua một trận ốm nặng.
Dì Mon cau mày, nhìn bộ dạng thảm hại của đứa trẻ mà bà xem như con ruột, lòng đau như cắt. Bà biết chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nếu Nani không muốn nói, bà cũng không ép.
"Con chưa ăn gì từ hôm qua giờ, dì nấu cháo rồi, dì đem lên cho con nhé!"
Nani lắc đầu.
"Con không đói."
"Dù không đói cũng phải ăn một chút. Con mà cứ như vậy, dì sẽ gọi bác sĩ đấy."
Anh im lặng. Dì Mon thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu anh như khi còn bé.
"Ni à, có chuyện gì con có thể nói với dì. Con đừng giữ mãi trong lòng như vậy."
" Sky làm gì con buồn sao ? "
" Hay có chuyện gì nói dì nghe đi con"
Lần này, Nani nhắm mắt, quay mặt vào trong.
" con muốn một mình "
Dì Mon không nói thêm gì nữa, chỉ đành đứng dậy, kéo chăn đắp lên người anh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, nước mắt của Nani cũng theo đó trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip