55. BẢO VỆ EM TRAI

Dì Mon đứng lặng, ánh mắt đầy lo âu và sợ hãi. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, dì vội vã nhấc điện thoại lên, tay run rẩy bấm số gọi cho Sky, hy vọng có thể liên lạc được với cậu.

Reng reng.

Tiếng chuông kéo dài nhưng chẳng có ai trả lời. Dì Mon lại lần nữa thất vọng nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên. Cứ thế, cô cảm thấy mình đang ngày càng mất kiểm soát, chẳng thể làm gì để giúp Nani.

Trong lúc hoang mang, dì Mon nghĩ đến một người, bấm số gọi cho First, anh trai của Nani.

"First, hả con?" Dì Mon nói, giọng có chút nghẹn lại.

"Con nghe đây."

"First, Ni nó không ổn lắm, con ạ. "

"Nó ở trong phòng suốt từ tối qua, không ăn không uống gì, nằm dài dưới đất. "

"Dì gọi nó không trả lời, dì lo lắm, con có thể đến đây được không?"

Dì Mon gắng kiềm chế sự lo lắng, nhưng giọng vẫn không thể giấu được sự hoảng loạn.

"Được rồi, con đến ngay."

Cúp máy, dì Mon quay lại nhìn căn nhà, cảm giác như căn phòng này ngày càng trở nên ngột ngạt, không khí như đầy rẫy sự bất an. Dì bước qua lại trong nhà, đầu óc xoay vòng với những câu hỏi không lời đáp.

Tại nhà

First vừa xuống xe, bước chân hối hả như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh không nói gì, chỉ bước nhanh vào nhà.

Dì Mon vẫn đứng đó, đôi tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt nhìn về phía cầu thang với sự chờ đợi mòn mỏi.

"First, Ni ở trên phòng..."

Dì Mon lên tiếng, giọng yếu ớt, gần như không thể nói hết câu.

First không đáp lời, chỉ vội vàng chạy lên cầu thang. Anh biết không có thời gian để lãng phí, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Dì Mon bước theo sau, không thể dừng lại.

Cánh cửa phòng mở ra, First bước vào và nhìn thấy Nani nằm bất động dưới đất, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đẫm lệ. Lòng anh thắt lại, một cảm giác nghẹt thở bao trùm. Anh bước tới, nhẹ nhàng ẵm Nani lên giường, tay vuốt lại mái tóc em, như thể chỉ cần làm thế là có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng em.

Nani từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, đầy tủi hờn, nhìn thấy anh trai, miệng lắp bắp cười như một đứa trẻ.

"Sky... nó ăn hiếp em sao?"

First ngồi xuống, ánh mắt anh dịu lại nhưng cũng đầy lo lắng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang có hàng ngàn câu hỏi.

Nani không đáp, chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi, không ngừng chảy.

"Không... là em..."

Những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn bật ra từ trong cổ họng Nani, như thể cả thế giới sụp đổ trong một khoảnh khắc. First không nói gì, chỉ ôm chặt em vào lòng.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Ni?"

"Em làm cậu ấy tổn thương rồi..."

Nani nghẹn ngào, từng tiếng nói như vỡ vụn trong cổ họng.

"Em tệ lắm phải không? Em không biết phải làm sao... "

"Em không muốn mất cậu ấy nhưng ....em cũng không thể đối diện với cậu ấy..."

First ôm em trai chặt hơn, nỗi đau của Nani như truyền qua từng cái vỗ về. Anh cảm nhận được sự tổn thương sâu thẳm trong em, và anh cũng cảm thấy bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc vỗ về em.

"Không sao, không sao. Anh sẽ giúp em, anh sẽ không để Sky rời xa em đâu."

First giữ vững lời nói, dù trong lòng cũng đầy nghi ngờ và lo sợ. Anh không biết phải làm gì để cứu vãn mọi chuyện, nhưng anh sẽ không để em trai mình gục ngã.

Sau đó, First lái xe đến trường, trong lòng anh nặng trĩu. Anh gọi điện cho Sky, muốn gặp cậu trước cổng trường để nói chuyện.

Khi Sky bước ra, bước chân cậu chậm rãi như thể mệt mỏi với chính mình. First ngồi trong xe, cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Anh đã quyết tâm phải làm gì đó để mọi chuyện không đi xa hơn nữa.

Sky bước tới gần, ánh mắt đượm buồn, nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.

First nhìn thẳng vào mắt Sky, giọng lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng:

"Đã có chuyện gì đã xảy ra?"

Sky im lặng một lúc, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lòng cậu đầy cảm giác tội lỗi và sự khó xử, chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện với First.

"Ni đã khóc rất nhiều..."

"Nó nằm dưới đất, khóc thảm thiết như một đứa trẻ."

"Chưa bao giờ tôi thấy nó yếu đuối như thế......"

Sky bối rối, miệng lắp bắp không thể nói hết được những gì mình đang cảm thấy.

" Ni.......em không biết phải nói sao nữa. Sau đêm đó, Ni hoàn toàn thay đổi. Mọi thứ hoàn toàn  không giống như trước đây."

"Đêm hôm đó? Là khi nào ? "

" Là thứ sáu.... "

" thứ sáu....? "

First lặng người, nhớ lại đêm hôm đó, khi mẹ gọi bảo anh đến dự sinh nhật nhưng anh lại từ chối vì đang vui chơi với bạn bè.

" Mẹ .... "

First bất ngờ quăng điếu thuốc xuống đất, đứng dậy nhanh chóng, mở cửa xe bước vào. Một quyết định khó khăn nhưng không thể lùi bước.

Sky vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo âu và không thể hiểu hết được những gì đang xảy ra, chỉ biết đứng trân trân nhìn theo First.

First lái xe đến nhà mẹ, lòng đầy tức giận. Anh không thể ngồi yên thêm một giây nào, nhất là khi nghĩ đến cảnh Nani đang đau khổ. Anh tắt máy xe, bước vội vào nhà. Mẹ anh đang ngồi dùng bữa, thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy First bước vào, mẹ không ngẩng lên, tiếp tục cắm cúi ăn. Nhưng tiếng bước chân của First quá gấp gáp, khiến bà không thể làm ngơ. Mẹ liếc nhìn con trai, gương mặt đầy sự khó chịu.

"Giờ ăn trưa của mẹ, con không nên quấy rầy mẹ như vậy chứ?"

Mẹ vẫn giữ giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt.

First không thể kìm chế được cơn giận dữ, anh chỉ vào bàn ăn, mắt đỏ ngầu.

"Ăn trưa? Mẹ còn có thể ngồi ăn trong khi Nani của mẹ đang nằm trật vật, khóc nấc lên không ngừng sao?"

Anh nói lớn, giọng đầy bức xúc.

Mẹ khẽ nhếch miệng cười, lắc đầu như không hề bị ảnh hưởng.

"Chỉ là ngủ với một người phụ nữ thôi mà, làm chuyện mà đàn ông nào cũng phải làm. Sao mà khiến nó chật vật đến vậy?"

First đứng lặng, đôi mắt trợn lên, không thể tin vào tai mình. Anh bước tới gần mẹ, tay ôm lấy đầu, không thể hiểu nổi bà đang nói gì.

"Mẹ vừa nói gì cơ? Ngủ...?"

Anh nghẹn lại, từng từ tuôn ra như những mũi tên sắc nhọn.

Cơn tức giận dâng lên như sóng lớn, anh dùng chân đạp mạnh vào chiếc ghế, giọng nói càng lúc càng mất kiểm soát.

"Mẹ điên rồi, mẹ biết không? "

"Mẹ có thật sự là mẹ không? Mẹ có thật sự yêu thương Ni hay không, hay mẹ chỉ coi con như công cụ để thỏa mãn ước mơ thành công của mình?"

First đứng thẳng người lên, đôi mắt tối sầm lại vì tức giận.

Anh nhìn vào mẹ, gương mặt đầy căm phẫn.

"Mẹ để Ni yêu người nó yêu, sống với người nó muốn. Được không? Mẹ muốn gì, mẹ muốn nó chết đi để mẹ vừa lòng sao? Hay mẹ muốn nó sống như cái xác không hồn sống theo cách mẹ muốn?"

Giọng anh lớn dần, không còn giữ được sự kiềm chế nữa.

Mẹ đứng dậy, một cái tát trời giáng đáp xuống mặt First. Một cú tát mạnh, không chỉ là vật lý mà còn là sự tủi nhục bà muốn giáng xuống.

"Mất dạy! Cả hai đứa mày đều giống ba mày, ngu xuẩn, nhu nhược!"

Mẹ quát, mắt lấp lánh sự giận dữ.

First không hề lùi bước, anh nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt lạnh lùng như kim loại, không một chút run sợ.

"Phải, ba, Ni và con đều ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức ai cũng phải rời xa mẹ, để tìm kiếm tự do và hạnh phúc."

Anh nói với giọng lạnh băng.

"Nhưng mẹ à, mẹ nghĩ những gì mẹ đang làm là đúng sao? Mẹ đã huỷ hoại con rồi, đừng để em ấy rơi vào tay mẹ nữa."

Anh nắm chặt tay, từng chữ như đâm thẳng vào tim mẹ.

"Con sẽ không để mẹ làm tổn hại đến em ấy như cách mẹ đã làm với con đâu. "

" Con sẽ bảo vệ em trai con và con không thể để điều đó xảy ra với nó..."

First quay lưng lại, không để mẹ kịp phản ứng. Mỗi bước anh đi, sự giận dữ càng lớn lên. Anh không muốn nhìn mặt mẹ nữa, không muốn nghe những lời nói vô nghĩa của bà.

Mẹ đứng lại, khuôn mặt căng thẳng, sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt bà. Những lời của First như một nhát dao cắt vào trái tim bà, nhưng bà không thể làm gì ngoài sự bực tức không thể bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip