63. SAY
Buổi sáng
Nani mở mắt đầu đau như búa bổ. Anh nhăn mặt đưa tay lên đập nhẹ vào trán, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề.
"Em dậy rồi à?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh.
Nani giật mình quay phắt sang, vừa thấy First nằm đó, cậu lập tức hoảng hốt, ngã lăn xuống đất.
"Anh... sao anh ở đây?!"
First chống tay lên trán, vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Em còn hỏi sao?"
" Đây là nhà anh "
Nani ngơ ngác. Anh cố lục lại ký ức của tối qua, nhưng đầu óc trống rỗng.
[Tối qua]
First đưa Nani về nhà mình, cẩn thận đỡ em trai lên giường. Nhưng khi anh vừa định rời đi, Nani đã nắm chặt lấy tay anh, không chịu buông.
"Sky..."
First khựng lại. Anh cau mày, cố gỡ tay em trai ra nhưng càng gỡ, Nani lại càng siết chặt hơn.
"Sky... anh đừng đi..."
Giọng Nani nghèn nghẹn như thể đang dỗ dành ai đó trong mơ.
"Sky cái con khỉ!"
First nghiến răng, cố gỡ tay Nani ra lần nữa, nhưng bất ngờ bị cậu kéo mạnh xuống giường. Hai tay Nani quàng qua người anh, chân gác lên người anh, thậm chí còn hôn lên má.
First cứng đờ.
"Ni! Buông anh ra!"
Anh cố giãy giụa nhưng không thoát nổi vòng tay của Nani.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, First đành nằm im chịu trận trở thành chiếc gối bất đắc dĩ.
Cứ tưởng thế là xong nhưng không Nani cứ một lúc lại ngồi bật dậy, lảo đảo đi lung tung khắp phòng.
Đáng nói là anh vẫn không chịu buông tay, kéo First đi theo như thể sợ bị tuột mất..,
Cả đêm, First không tài nào chợp mắt.
[Hiện tại]
Sau khi nghe First kể lại mọi chuyện, mặt Nani méo xệch.
"Em không tin đúng không?"
First nhướn mày.
"Chính anh còn không tin được có ngày lại bị em trai mình ôm hôn như thế."
Nani ôm đầu, chán nản.
"Hmmm... cái gì vậy trời?"
Nani bật dậy, định rời đi.
"Này, em thật sự không nhớ em đã nói gì tối qua sao?"
Nani giật thót, quay lại nhìn anh trai.
"Nói gì? Em đã nói gì sao?"
First nhìn Nani chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
"Tại sao em lại thay đổi?"
Nani sững người.
"Tại sao em lại nghe theo ý mẹ, vào công ty làm việc? Chẳng phải trước giờ em luôn ghét bị ép buộc sao?"
"Tại sao em lại để bản thân thảm hại như vậy?"
Nani cúi đầu, im lặng thật lâu.
"Có lẽ là..."
Cậu lẩm bẩm, rồi không nói tiếp nữa.
Cậu quay người bước đi.
"Sky."
Nani khựng lại.
"Đêm qua em gọi tên cậu ấy suốt."
Giọng First chậm rãi, nhưng từng chữ lại như mũi dao đâm thẳng vào tim Nani.
"Em vẫn còn yêu Sky, đúng không?"
Nani siết chặt nắm tay.
"Em gọi điện cho cậu ấy, nhưng lại bấm nhầm số của anh."
Hình ảnh về đêm qua bất giác hiện lên trong đầu. Bàn tay run rẩy nhập dãy số quen thuộc, cái tên bật ra trong vô thức...
Nani cười nhạt.
"Có lẽ là phải... cũng có lẽ là không."
Cậu bước đi.
First ngồi trên giường, trầm giọng nói với theo:
"Anh sẽ không để yên chuyện này đâu."
Nani không quay lại.
Cậu xuống đường, bắt một chiếc taxi về nhà.
Cầm điện thoại lên, cậu thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ và dì Mon.
Dì Mon:
"Ni, sáng con đi làm sớm hả? Sao dì không thấy con? Con đã ăn gì chưa?"
Mẹ:
"Sao con chưa đến công ty? Con đang ở đâu?"
Nani thở dài, nhấn gọi lại cho mẹ.
Đầu cậu vẫn đau nhức vì dư âm của cơn say.
Vừa đổ chuông, mẹ đã bắt máy, giọng đầy tức giận:
"Ni, tại sao mẹ gọi cho con mãi không được? Hôm nay mẹ đã hẹn các đối tác đến để giới thiệu con rồi, con có biết không? Con đang ở đâu?"
Nani nhắm mắt, tay bóp trán.
"Con ở nhà anh First. Tối qua... con với anh ấy uống một chút bia, nên sáng dậy muộn."
Bên kia im lặng vài giây.
"Thật vậy sao?" Giọng bà đầy nghi ngờ.
"Vâng."
Mẹ không nói gì thêm nhưng rõ ràng vẫn chưa tin hẳn.
"Con sẽ đến công ty trong vòng một tiếng nữa."
Nani cúp máy, thở dài, liếm môi rồi day day hai bên thái dương. Cơn nhức đầu vẫn chưa buông tha cậu.
Nani về đến nhà, tắm rửa thay đồ rồi vội vàng đến công ty. Cơn đau đầu vẫn còn nhưng cậu không muốn chậm trễ thêm, nhất là khi mẹ đang tức giận.
Cậu vừa bước vào sảnh đã thấy thư ký riêng của mẹ đứng đợi sẵn.
"Cậu chủ, chủ tịch đang chờ cậu trong phòng họp."
Nani gật đầu, chỉnh lại cổ áo rồi bước nhanh vào thang máy.
Cánh cửa phòng họp mở ra, không khí bên trong lập tức trở nên nặng nề.
Mẹ cậu ngồi ở vị trí chính giữa, xung quanh là các giám đốc bộ phận cùng vài đối tác. Ai nấy đều quay lại nhìn khi cậu bước vào.
"Mẹ."
Cậu lên tiếng, giọng khàn khàn vì dư âm của rượu.
Mẹ cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Nani kéo ghế ngồi, liếc nhìn những người xung quanh. Một vài người có vẻ không hài lòng, số khác thì tò mò quan sát cậu.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu."
Mẹ cậu cất giọng, lạnh nhạt như thể chưa từng nổi giận vì cậu đến muộn.
Buổi họp kéo dài hơn hai tiếng. Nani ngồi đó, nghe mẹ giới thiệu cậu với các đối tác, nói về kế hoạch tương lai của công ty, về việc cậu sẽ tiếp quản vị trí quan trọng ra sao.
Cậu im lặng. Không phản đối, cũng không tỏ ra hào hứng.
Khi buổi họp kết thúc, mẹ gọi cậu ở lại.
Bà khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng:
"Hôm qua con đi đâu?"
Nani nhíu mày.
"Con đã nói rồi. Con ở chỗ anh First."
"Cả đêm không về?"
"Vâng."
Mẹ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể muốn đọc suy nghĩ bên trong.
"Con đã gặp Sky?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tim Nani đập mạnh.
Cậu siết chặt nắm tay nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản:
"Không."
Mẹ im lặng vài giây, rồi thở dài.
"Ni."
Giọng bà trầm xuống.
"Con biết rõ tại sao mẹ muốn con rời xa Sky."
Nani siết chặt quai hàm, không đáp.
Mẹ cậu tiếp tục:
"Sky không phải là người phù hợp với con. Cậu ta không có tương lai, không thể mang lại cho con điều gì cả. Con phải hiểu, gia đình mình có địa vị thế nào. Nếu con còn dính dáng đến cậu ta, con sẽ phá hủy tất cả."
" mẹ..,, chẳng phải con đã dừng lại với Sky rồi sao, chẳng phải con đang làm theo nhung gì mẹ muốn sao nên .... "
Nani đưa tay lên đầu rồi thở dài
" nên mẹ đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt con nữa, con không còn gì với cậu ta cả "
Nani thở dài khó chịu rồi rời đi.
Bước vào thang máy
Cánh cửa thang máy khép lại, giam Nani trong không gian chật hẹp.
Tiếng "ting" vang lên báo hiệu thang máy di chuyển, nhưng trong đầu Nani, chỉ còn tiếng sóng vỗ ầm ĩ.
Ầm!
Ầm!
Những âm thanh đó cứ dội vào, xoáy sâu trong tâm trí, nhấn chìm cậu vào cảm giác chênh vênh không lối thoát.
Nani đưa tay lên đầu, những ngón tay siết chặt tóc, hơi thở dồn dập.
Chóng mặt.
Cả thế giới như đang quay cuồng.
Cậu đưa tay vịn vào gương nhưng chẳng thể giữ nổi thăng bằng.
Cơ thể mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng
Nani quỵ xuống sàn thang máy.
Cả cơ thể nặng trĩu, hơi thở Nani gấp gáp.
Trán tựa xuống nền gạch lạnh buốt, đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào con số trên bảng điều khiển đang nhảy dần lên.
"Không thở được..."
Ngực anh như bị ai đó đè chặt, từng cơn đau nhói lan ra khắp lồng ngực.
Bàn tay run rẩy vươn lên, định bấm nút dừng thang máy, nhưng rồi lại buông thõng giữa không trung.
Nani cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn đang cuốn lấy mình.
Tiếng sóng vẫn vang vọng trong đầu, cuộn trào, nhấn chìm tất cả
Rồi cánh cửa thang máy mở ra.
Một nhân viên đứng bên ngoài, vừa định bước vào thì sững sờ khi thấy Nani ngã gục dưới sàn.
"Giám đốc... Anh có sao không?"
Người đó vội vàng quỳ xuống lay nhẹ vai cậu.
Nani khẽ nhíu mày, đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, miệng hơi mở ra nhưng chẳng thể nói nổi một lời.
"Đợi một chút, tôi sẽ gọi cấp cứu!"
Người kia luống cuống lấy điện thoại, nhưng ngay khi vừa bấm số, Nani đã vội vã nắm lấy cổ tay người đó, lắc đầu.
"Không..."
Giọng anh khàn đặc, yếu ớt.
"Đừng gọi... Tôi không sao..."
Người nhân viên nhìn cậu đầy lo lắng. "Nhưng anh...."
Nani cố gắng chống tay ngồi dậy, lắc đầu lần nữa.
"Tôi ổn..."
Dứt lời, anh dựa vào vách thang máy, hít sâu một hơi. Cơn đau trong ngực vẫn chưa tan hẳn, nhưng ít nhất cậu có thể đứng lên được.
"Không thể để ai biết chuyện này"
Anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Nani vịn vào thành thang máy, điều chỉnh lại hơi thở, rồi bước ra ngoài, bỏ lại ánh mắt lo lắng của người nhân viên phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip