64. BUÔNG

Sky rời đi, bắt đầu một con đường mới.

Sau bốn năm gắn bó với nơi làm việc, Sky quyết định xin nghỉ để tìm kiếm một hướng đi khác.

Người chủ quán trao cho anh phong bì tiền lương cùng khoản thưởng nhỏ, vỗ nhẹ vai anh như một lời cảm ơn.

"Sky, đây là lương tháng này và tiền thưởng của em. Cảm ơn em vì những năm qua đã giúp đỡ quán rất nhiều."

Sky nhận lấy, mỉm cười nhạt:

"Dạ, đó là việc em nên làm mà."

Anh chủ quán cười ha hả, ánh mắt đầy thiện cảm.

"Rảnh thì ghé quán nhé, anh em mình làm vài ly."

Sky gật đầu, rời khỏi quán.

Trên con phố đông người, anh đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi. Bỏ lại công việc quen thuộc sau lưng, nhưng thay vì nhẹ nhõm, trong lòng anh chỉ có một khoảng trống mênh mông. Anh muốn bắt đầu lại, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ về người đã từng yêu.

Không biết vô thức thế nào, bước chân lại đưa anh đến quán mì đêm quen thuộc. Nơi anh từng cùng Nani ngồi ăn, từng cười, từng trêu đùa nhau vì những chuyện không đầu không cuối.

Ngồi vào một bàn trống, Sky gọi một tô mì như mọi khi. Húp một muỗng nước dùng, anh chẳng có cảm giác gì, tự hỏi cảm giác đau khổ của ngày trước, liệu đã vơi đi chưa? Hay nó đã chai sạn đến mức anh chẳng còn nhận ra?

Ăn xong, Sky tiếp tục lang thang qua những con đường cũ. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, đâu đâu cũng như in bóng hình của những ký ức đã xa.

Khi dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, anh cúi đầu nhìn xuống mặt đường, tâm trí trống rỗng.

Tiếng còi xe vang lên, đèn giao thông chuyển xanh.

Sky ngẩng đầu, chuẩn bị bước đi.

Nhưng đúng lúc đó, phía bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa dòng người.

Một người cao lớn, dáng người có phần gầy hơn trước. Bộ suit phẳng phiu khoác lên thân hình ấy vẻ trưởng thành và xa cách.

Nani.

Tim Sky như khựng lại trong một khoảnh khắc.

Anh nhìn chằm chằm người đối diện, như thể không chắc rằng đây là thực hay chỉ là ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra.

Dòng người vội vã lướt qua nhưng cả hai vẫn đứng yên, không ai bước đi.

Đèn lại chuyển đỏ.

Không gian như đông cứng lại giữa họ.

Sky dần nhận ra người trước mặt đúng là Nani. Nhưng cũng không còn là Nani của ngày xưa anh tung yêu nữa.

Ánh mắt anh run lên, vành mắt đỏ hoe.

Anh siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi quay lưng bước đi ngay khi tín hiệu đèn thay đổi.

Bước chân nhanh, dứt khoát bước đi như đã thật sự buông bỏ.

Anh lướt qua Nani như hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Nani đứng lặng, nhìn theo bóng lưng Sky xa dần, trái tim như bị bóp nghẹt.

Anh muốn chạy theo.

Muốn giữ lấy Sky.

Muốn gọi tên cậu như ngày trước.

Nhưng đôi chân không nhấc nổi.

" anh thật sự buông bỏ được rồi sao ? "

Nani tự hỏi rồi nghẹn ngào chỉ biết hít một hơi sâu, rồi tiếp tục bước qua đường, đi về hướng ngược lại.

(Chẳng phải đường từ chùa về nhà và đường đến công ty là hai hướng hoàn toàn khác nhau? Vậy tại sao Nani lại đi bộ trên con đường này? Tại sao họ lại gặp nhau, ngay lúc này, ngay tại đây?)

Rồi Nani bước đi vào quán mì

Mùi nước dùng thơm phức tỏa ra khắp không gian nhỏ hẹp của quán, khiến Nani khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà bởi vì... mùi hương này quá quen thuộc.

Anh kéo ghế ngồi xuống, gọi một bát mì như thường lệ.

Quán mì này...

Là nơi mà trước đây anh và Sky từng đến rất nhiều lần.

Mỗi lần đi làm về trễ hoặc khi hai người rảnh rỗi, Sky đều kéo anh đến đây.

Nhưng giờ đây, quán vẫn như cũ, chỉ có người ngồi ăn cùng không còn nữa

Không còn Sky nữa.

Chỉ có mình anh.

Bát mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt.

Nani cầm đũa lên, nhưng lại không có chút cảm giác thèm ăn.

Anh nhìn bát mì một lúc lâu, rồi thở dài,

Nani còn chưa kịp chạm vào bát mì thì cô chủ quán đã bước đến, giọng nói thân thuộc vang lên:

"Nãy bạn em có đến ăn."

Bàn tay đang cầm đũa của Nani khựng lại. Anh ngẩng lên, nhìn cô chủ quán với ánh mắt bối rối.

"Bạn em...?"

Cô chủ quán cười hiền, lau tay vào tạp dề rồi nói tiếp:

"Ừ, cậu bé cao cao, trắng trắng, tóc hơi dài một chút ấy. Hai đứa trước hay đi chung mà, cô còn tưởng nay cũng đi cùng chứ. Mà cậu ấy hình như gầy đi chút thì phải?"

Lời nói giản dị ấy lại khiến trái tim Nani nhói lên một nhịp.

Không cần phải hỏi thêm, anh đã biết cô đang nhắc đến ai.

Sky.

"Anh ấy vừa mới rời đi sao...."

Nani mím môi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

"Dạ... tụi em giờ đi làm khác giờ nên không đi cùng nữa."

Cô chủ quán gật đầu, không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Nani.

"Vậy à. À, lúc cô dọn bàn thì thấy cái này rơi dưới sọt rác, không biết có phải của cậu ấy không?"

Cô chủ quán đưa ra hai sợi dây.

Nani nhìn vào chúng.

Đó là vòng tay đôi mà anh đã tặng Sky.

Lòng Nani chợt thắt lại, nhưng anh vẫn đưa tay nhận lấy chúng và bỏ vào túi quần.

Anh cúi đầu, nhìn bát mì trước mặt, nhưng chẳng còn cảm giác thèm ăn.

Nani đứng dậy, vội vã bước ra khỏi quán, cho tay vào túi quần nắm chặt hai sợi dây.

Nani bước đi trong sự mơ hồ, tâm trí anh như một mớ hỗn độn không thể giải quyết.

Mỗi bước anh đi như kéo theo một đợt sóng vỗ vào trái tim, đau đớn, ngột ngạt. Bước chân chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục, không có một hướng đi rõ ràng. Anh không biết mình đang chạy trốn cái gì nhưng cảm giác bị mắc kẹt lại chẳng thể thoát ra khiến anh càng thêm khó chịu.

Những hình ảnh của Sky liên tục ùa về trong tâm trí anh. Những lần họ ngồi cạnh nhau, nói những câu đùa vô tư, hay chỉ đơn giản là sự im lặng của một khoảnh khắc chung, tất cả đều quá rõ ràng trong ký ức.

Anh cắn chặt môi, ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi bao trùm, như một cái bóng đen che phủ tâm trí. Anh cảm thấy mình là người sai, là kẻ đã bỏ rơi người mà mình từng yêu, là kẻ hèn nhát không dám đôi diện với sự thật.

Nỗi giằng xé trong lòng không ngừng dày vò. Anh muốn quên, muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại không thể. Anh muốn chạy đến gặp Sky, xin lỗi và mong có thể bắt đầu lại, muốn nói ra hết sự thật nhưng những lời nói ấy, những cảm xúc ấy lại bị chôn vùi trong sâu thẳm. Mọi thứ như bị đóng chặt trong một cái hộp không thể mở ra.

Nani bước đi trên con phố, những suy nghĩ vẫn vẩn vơ trong đầu, trái tim anh như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Đột nhiên, một cơn chóng mặt ập đến, đầu anh như quay cuồng, một cảm giác nặng nề đè lên ngực. Từng bước chân trở nên mờ nhạt, cơ thể không thể duy trì sự thăng bằng. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng xoáy không có lối thoát.

Cả thế giới xung quanh anh dường như trở nên mờ mịt, những tiếng xe cộ ồn ào, những ánh đèn sáng chói đều biến thành một đám mây mờ, lững lờ trôi qua tâm trí anh.

Mắt anh nhòe đi, mọi thứ trở nên xa xăm và loang lổ. Tim đập mạnh nhưng cơ thể anh không thể kiểm soát được nữa. Nani lảo đảo, rồi bỗng dưng ngã quỵ xuống đường, chẳng còn sức để đứng vững.

Anh đã ngất đi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip