65. MUỘN MÀNG

Nani được đưa đến bệnh viện.

Khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là First.

First ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt nặng trĩu lo âu.

Nani lờ đờ quay sang nhìn anh trai, hơi thở yếu ớt cất lên:

"Anh..."

Nhìn thấy Nani tỉnh lại, First không nói gì, chỉ siết chặt hai bàn tay, cố kiềm nén cảm xúc. Anh cúi đầu xuống, ôm lấy mặt mình,đôi vai run nhẹ, rồi bất giác nước mắt trào ra.

Nani nhìn anh trai khóc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chưa từng thấy First như thế này yếu đuối và bất lực.

Một lúc sau, Nani khẽ đưa tay đang cắm kim truyền nước biển lên, nhẹ nhàng đặt lên tóc First, những ngón tay vuốt nhẹ như đang an ủi.

Giọng anh khàn đi:

"Anh... đừng nói với ai là em ở đây hay bị như vậy nhé... Em không muốn bất cứ ai thấy em thảm hại như thế này."

First ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Nani. Anh im lặng vài giây, rồi bất chợt đứng dậy, kéo mạnh ghế ra sau.

Tiếng chân First vang lên đầy tức giận, dứt khoát bước ra khỏi phòng, để lại Nani một mình trên giường bệnh, giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

----------------
Ở chùa

Sky thu dọn tất cả những gì liên quan đến Nani, bỏ chúng vào một chiếc thùng lớn. Anh leo lên ghế, gỡ từng ngôi sao dạ quang trên trần nhà xuống, từng hành động dứt khoát, không một chút do dự. Không còn gì để níu kéo.

Ôm chặt thùng đồ trước ngực, Sky bước ra bãi đất trống trước chùa, chẳng cần nhìn lại, anh ném mạnh nó vào đống rác. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Không một tia cảm xúc.

Quay lưng bước vào nhà, anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.

Tối đến, Sky nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà như thể đang tìm kiếm điều gì. Anh trở mình hết bên này sang bên kia, nhưng không tài nào ngủ được.

Không còn những ánh sao lấp lánh trên trần. Không còn bất cứ dấu vết nào của Nani.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động cơ của xe rác.

Sky mở mắt, lồng ngực chợt thắt lại.

Anh bật dậy khỏi giường, lao xuống cầu thang.

Chạy ra bãi đất trống.

Chiếc xe rác đã lấy đi tất cả, đang dần đi xa.

Sky không kịp suy nghĩ, chân trần chạy theo, vừa chạy vừa hét:

"Khoan đã! Khoan đã...!"

Nhưng chiếc xe không dừng lại. Nó vẫn lầm lũi lăn bánh, ngày càng xa, ngày càng mờ dần trong màn đêm.

Sky khựng lại giữa con đường.

Mọi thứ... thật sự đã biến mất rồi.

Anh đứng đó, hơi thở gấp gáp, nước mắt rưng rưng.

Mọi thứ như đang ép anh phải buông bỏ.

" Mọi thứ... thật sự phải kết thúc sao "

Sky lặng người đứng giữa đường, gió đêm lạnh buốt lùa qua từng sợi tóc rối.

Bàn chân trần của anh giẫm lên nền đất lạnh, đầu gối rớm máu vì cú ngã khi nãy, nhưng anh không quan tâm.

Anh nhìn về phía xa, nơi chiếc xe rác đã khuất bóng.

Những kỷ niệm cuối cùng... những mảnh ghép cuối cùng của Nani trong cuộc đời anh... giờ đã bị nghiền nát trong đống rác thải, bị cuốn đi mà không bao giờ có thể lấy lại.

Sky cúi đầu, hai vai run nhẹ, không biết vì gió lạnh hay vì trái tim anh đang vỡ vụn.

Hít một hơi thật sâu, anh quay lưng trở về chùa.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn như cũ, nhưng lại chẳng còn như trước nữa.

Không còn ánh sáng lấp lánh trên trần nhà.

Không còn những món đồ gợi nhắc về một người nào đó đã từng quan trọng.

Sky đứng giữa căn phòng trống trải, ánh mắt vô định. Anh lặng lẽ bước đến giường, ngồi xuống mép giường, ngón tay siết chặt vào tấm chăn mỏng.

Có lẽ... đây chính là cảm giác khi buông bỏ một người.

Là cô đơn đến mức ngay cả hơi thở của mình cũng nghe rõ ràng.

Là nỗi đau trống rỗng đến mức không còn đủ sức để khóc.

Sky nằm xuống, kéo chăn lên, vùi mặt vào trong bóng tối.

Ở bệnh viện

Nani quay đầu nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, chớp mắt một cách nặng nề. Cơ thể mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhấc tay, nhưng trong lòng lại chẳng có lấy một phút bình yên.

Hình ảnh Sky thoáng qua trong tâm trí, từ ánh mắt rưng rưng nước mắt hôm đó cho đến vòng tay đôi bị bỏ lại dưới sọt rác.

Nani nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Bản thân là người nói lời từ bỏ, là người chủ động rời đi, là người nói ra những lời tổn thương nhưng tại sao lại đau đến mức này?

Anh không muốn ai nhìn thấy sự thảm hại của mình, nhưng chính anh cũng không thể chấp nhận bản thân như thế này.

Nani cựa quậy bàn tay đang cắm kim truyền nước biển, đầu óc choáng váng nhưng lại cố gượng dậy.

Anh không thể cứ nằm đây. Không thể để bản thân yếu đuối như vậy mãi.

Nhưng ngay khi vừa nhấc người dậy khỏi giường bệnh, một cơn choáng váng ập đến, buộc anh phải vịn vào thanh chắn giường.

Cửa phòng bệnh mở ra.

First quay lại, trên tay là một chai nước suối và hộp cháo nóng.

Nhìn thấy Nani đang gượng dậy, First cau mày, bước nhanh đến đè anh xuống giường.

"Em định làm gì?"

Giọng anh đầy sự bực bội xen lẫn lo lắng.

Nani tránh ánh mắt của First, giọng khàn khàn đáp:

"Em ổn rồi... Em muốn về."

First siết chặt nắp chai nước trong tay, nhấn mạnh từng chữ:

"Ổn? Em nghĩ em như thế này là ổn sao?"

Không đợi Nani trả lời, First đặt hộp cháo xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn đi."

Nani không động đũa.

First cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ mở hộp cháo, lấy muỗng khuấy đều rồi đặt trước mặt em trai.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, nhưng không còn là sự xa cách như trước.

Lần này, dù không ai nói một lời, nhưng First vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, không bỏ đi nữa và sẽ chăm sóc em trai....

Tin nhắn điện thoại đến

Nani cầm điện thoại lên, ánh mắt anh không cảm xúc, chỉ mơ hồ nhìn vào tin nhắn từ mẹ:

"Trưa mai cả nhà ta đi ăn cùng gia đình Ying để bàn chuyện cưới xin của hai đứa, nhớ đến đúng giờ."

First giật lấy điện thoại từ tay Nani, đọc xong, anh trừng mắt nhìn em trai.

"Ying? "

"Là người đã... ở với em đêm đó sao?"

Nani quay lại nhìn First, vẻ mặt hoang mang.

"Sao anh biết chuyện đó?"

"Ni, anh biết hết tất cả mọi chuyện mà mẹ đã làm với em,"

First nói, giọng nghẹn lại.

"Anh hiểu lý do em phải làm vậy, lý do em phải cố gắng rời bỏ Sky và quay về làm theo ý mẹ, nhưng... "

"nếu Sky biết được sự thật, chẳng phải nó sẽ càng đau đớn hơn sao?"

Nani mỉm cười nhẹ, giọng anh khản đặc, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Như vậy còn hơn là để anh ấy ở cạnh rồi phải chứng kiến em... thảm hại như thế này."

Nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt Nani, anh không thể kìm lại được.

"Em không muốn làm tổn thương Sky, nhưng... em không thể tiếp tục như vậy nữa."

First nhìn em trai, gương mặt đầy lo lắng và bất lực. Anh đưa tay ôm Nani vào lòng, nhắm mắt lại, như muốn bảo vệ em trai khỏi mọi đau đớn.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, không cần phải theo bất kỳ ai, anh sẽ luôn bảo vệ em."

"Anh xin lỗi,"

First nghẹn ngào.

"Đáng ra anh phải quan tâm em nhiều hơn, phải ở bên cạnh em khi em cần anh nhất."

Nani không đáp lại, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Nước mắt anh không ngừng rơi, nhưng anh không thể khóc thành tiếng.

Mọi chuyện đã quá muộn, quá đau đớn, và anh chẳng còn gì ngoài sự rỗng tuếch trong lòng.

First chỉ biết nắm chặt tay em trai, ước rằng mình có thể thay em gánh vác tất cả nỗi đau này.

Nhưng điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip