66. QUÂN CỜ
Trước căn biệt thự sang trọng, một chiếc xe bóng loáng lao vào sân, bánh xe lướt qua cổng sắt lớn, phát ra âm thanh "vù vù" khiến không ai có thể không chú ý.
Đó là First và Nani.
Ba mẹ của Nani đã có mặt từ trước, đang trò chuyện vui vẻ với gia đình Ying.
Khi họ nhìn thấy First và Nani, mẹ của Nani liền nở một nụ cười rộng mở, vẫy tay chào, tỏ ra thân thiết với các con trước mặt gia đình Ying.
"Chào cô chú!"
First và Nani đồng thanh chào hỏi.
"Hai đứa con thật là đẹp trai, nhìn giống nhau quá."
Mẹ Ying không ngừng khen ngợi, ánh mắt đong đầy vẻ tự hào.
"Cảm ơn cô."
First cười tươi, thái độ đầy tự tin.
Ying đứng một góc, dáng vẻ e ấp trong chiếc đầm hồng dễ thương. Mặc dù cả hai đã có sự tiếp xúc trước đó, nhưng dường như Nani không hề để ý gì đến cô, chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện với cha mẹ mình.
Mẹ Ying "con gái, chào First và Nani đi nào."
Mẹ Ying giục con gái, kéo tay Ying lại gần Nani.
"Chào anh First, chào cậu Nani."
Ying thốt lên, giọng có phần run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ.
Mọi người đều ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa ăn.
Nani và Ying được xếp ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa họ chẳng có chút thân mật nào, dù bàn ăn đầy những món ngon.
"Vậy, hôm nay gia đình tôi đến đây muốn bàn về việc hỏi cưới Ying cho Nani. Tôi nghe nói hai đứa có quen biết với nhau từ trước,"
Ba của Nani vui vẻ lên tiếng, nhìn cả gia đình Ying với nụ cười rộng mở.
" tôi cũng nghe vợ nói về chuyện này. Quả thật, Ying và Nani học cùng trường, còn chúng ta hợp tác làm cùng nhau, đúng là duyên phận!"
Ba Ying hài hước nói, ánh mắt của ông sáng lên một cách đầy tự mãn.
"Đúng vậy, đúng vậy, thật là duyên phận."
Mẹ Ying hùa theo, giọng ngọt ngào.
"Nhân tiện, nếu hai đứa kết hôn, thì hai công ty chúng ta cũng có thể hợp tác phát triển, phải không?"
Mẹ của Nani mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy tính toán.
Mọi thứ bắt đầu đi vào một cuộc trò chuyện có vẻ như không có gì ngoài bề mặt. Nhưng sự thật là, mọi quyết định đang được sắp xếp từ trước, và mục tiêu của nó không chỉ là kết hôn mà là sự kết hợp giữa hai đế chế công ty lớn.
"tôi cũng muốn nhanh chóng có cháu bế rồi!"
Mẹ Ying hào hứng lên tiếng, mắt sáng rỡ.
"Đúng, đúng! Sang tháng thôi, để hai đứa nhỏ cưới nhau đi!"
Mẹ Nani phấn khởi, nhưng không thể che giấu sự toan tính trong từng lời nói.
"Chắc là hơi vội quá, chúng ta thử hỏi xem hai đứa nhỏ có đồng ý không?"
Ba Ying lên tiếng, ánh mắt dò xét nhìn sang Nani.
Tất cả mắt mọi người đều đổ dồn vào Nani.
Mọi âm thanh bỗng chốc im lặng như một cơn gió mùa thu, để lại cảm giác ngột ngạt và bối rối. Nani chỉ cúi xuống, mân mê chiếc đũa trong tay, ánh mắt không hề chuyển động, như thể tâm trí cậu đang lạc lối đâu đó.
Mẹ của Nani liền đẩy chân vào chân Nani, giọng nói dịu dàng nhưng đầy khẩn trương:
"Nani, con còn ngại ngùng không trả lời sao?"
Nani giật mình, nhìn mẹ mình, đôi mắt mệt mỏi, khô khốc:
"Dạ..."
Cả gia đình im lặng chờ đợi câu trả lời, và Nani, với giọng nhẹ tênh như gió, thốt ra:
"Con thấy cũng được ạ."
Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
First liếc mắt nhìn mẹ mình, khuôn mặt anh đột nhiên trở nên đen tối, khuôn miệng siết chặt. Anh đã hiểu quá rõ những gì mẹ mình đang làm, nhưng không thể chống lại được.
Tuy nhiên, Nani, người vừa từ bệnh viện trở về gương mặt hốc hác mệt mỏi nhưng chẳng hề có sự quan tâm hỏi han từ ba mẹ.
Ying, cô ngồi đó, ánh mắt luôn dõi theo Nani. Cô cảm thấy Nani gầy đi rất nhiều và có gì đó rất kỳ lạ trong lòng,l cô, sự tội lỗi hay một cảm giác gì đó mà chính cô cũng không hiểu. Dù họ chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng đêm đó đã khiến cô cảm nhận một điều gì đó mơ hồ trong trái tim.
Cuộc họp hỏi cưới kết thúc trong không khí vui vẻ giả tạo của ba mẹ hai bên, nhưng bầu không khí thực sự lại đầy căng thẳng và mâu thuẫn.
Gia đình Ying tiễn gia đình Nani ra cửa. Mọi người chào hỏi, nhưng nụ cười của họ chỉ là những chiếc mặt nạ.
"Ni, mẹ đưa con đến công ty nhé."
Mẹ Nani nói, giọng vui vẻ, nhưng bên trong lại là sự áp đặt.
"Không cần đâu, con sẽ đưa em đến công ty."
First nhìn mẹ, rồi quay sang Nani, ánh mắt đầy sự không hài lòng nói với mẹ.
Mẹ Nani có chút bất ngờ, nhưng rồi cố gắng nở một nụ cười gượng.
Ying gật đầu, cười nhẹ với Nani, nhưng Nani chỉ đáp lại một cái gật đầu khô khốc, rồi không nói gì thêm, lên xe cùng First rời đi.
Ba và mẹ lên xe riêng rời đi, First và Nani đi cùng nhau.
Trên chiếc xe không khí ngột ngạt, dày đặc sự căng thẳng.
First nắm chặt vô lăng, cơ tay anh căng lên vì tức giận. Anh ngấu nghiến, cắn chặt hàm răng, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. Trong đầu anh xoay vòng những suy nghĩ hỗn loạn. Ba mẹ anh không chấp nhận Nani không phải vì nghĩ rằng em trai anh yêu người cùng giới, mà chỉ đơn giản là vì họ không nhìn thấy được giá trị của tình yêu này, chỉ nghĩ đến hai chữ "môn đăng hộ đối" và đồng tiền. Điều đó khiến First tức giận thay cho Nani. Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc em trai mình như món đồ chơi chỉ vì những lý do tầm thường ấy.
Khuôn mặt First nghiến chặt, nhưng khi nhìn sang Nani, anh lại thấy sự im lặng và mệt mỏi của em.
Nani ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt mờ mịt như đang chìm vào thế giới riêng, không nói một lời. Cậu không còn sức để bày tỏ sự bực bội hay tức giận, chỉ còn lại sự thẫn thờ trong ánh mắt.
First hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Anh quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Thuốc bác sĩ kê anh để phía sau, lát nữa em nhớ uống,"
First nói, cố gắng giữ cho giọng điệu không quá gắt gao.
Nani không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không một chút thay đổi trên gương mặt.
Sự im lặng giữa họ thật nặng nề, như một bức tường vô hình ngăn cách.
Đến công ty
First nhanh chóng thả Nani xuống xe.
Chưa kịp dừng lại, First quay tay lái, điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ, lòng vẫn chất chứa cơn giận bùng lên. Cảm giác khó chịu và tức giận như một ngọn lửa bùng cháy trong anh, khiến anh không thể ngồi yên.
Quay đầu xe lại, anh hướng thẳng đến phòng làm việc của mẹ.
Khi đến nơi, anh không một chút kiên nhẫn, thẳng tiến vào phòng.
Cả công ty vẫn đang trong guồng quay công việc, nhưng khi nhìn thấy First bước vào, các nhân viên không thể giấu nổi sự lo sợ. Những ánh mắt dè chừng, tiếng chào hỏi miễn cưỡng vang lên nhưng không thể xóa đi không khí nặng nề.
"Đùng!"
First mạnh tay đẩy cửa phòng làm việc của mẹ, tiếng vang dội khắp hành lang.
Mẹ ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua đầy khó chịu. Bà không ngạc nhiên khi thấy con trai vào phòng một cách đột ngột, nhưng sự bực bội vẫn không thể che giấu.
"Mẹ đang tính bán Ni để lấy hợp đồng cho công ty sao?"
First lớn tiếng, không còn giữ được bình tĩnh.
Mẹ Nani chỉ cười khẩy, từ tốn đáp:
"Tất cả đôi bên đều có lợi thôi."
Lời nói của bà như một cú tát vào mặt First. Anh không thể nhịn được nữa, giọng anh rít lên, căm phẫn:
"Mẹ nói mẹ thương Ni, mẹ quan tâm nó, không muốn nó quen Sky. Nhưng cuối cùng, mẹ lại dùng nó như một quân cờ trong cuộc làm ăn của mẹ."
Mẹ Nani đứng dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn First
"Công ty.... nó mới là con của mẹ chứ. Con và Ni thì không phải."
First căng thẳng hai tay nắm chặt, khuôn mặt đầy phẫn nộ.
"cuộc đời tao đẻ ra hai đứa con quá bất công. Một đứa nghiện ngập, ăn chơi hết bao nhiêu. Một đứa đồng tính, chẳng ra làm sao."
First không kìm được, anh gằn giọng:
"Phải, thật bất công cho mẹ nhỉ? Con cũng không muốn được sinh ra trong cái nhà mà chỉ toàn là mưu mô tính toán, chẳng bao giờ quan tâm đến hạnh phúc con cái."
Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ được sự bình tĩnh:
"Mẹ có biết chuyện gì xảy ra với Ni không? Ni nó..."
Đột nhiên, một cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vội vã vang lên. Nani đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì đã nghe hết mọi chuyện từ bên ngoài. Anh không thể tiếp tục im lặng, không thể chịu đựng thêm nữa.
Nani lớn tiếng, giọng đầy đau đớn và giận dữ:
"Anh First..."
First quay lại, đôi mắt bỗng chốc đẫm lệ. Hai hàng nước mắt của anh từ từ rơi xuống.
Những giọt nước mắt lặng lẽ, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự đau khổ, tình cảm không thể diễn tả thành lời. Anh một người luôn mạnh mẽ, kiên cường giờ đây không thể kìm nén cảm xúc trước sự tổn thương mà em trai mình phải chịu đựng.
Nani đứng lặng yên, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn First với ánh mắt tràn đầy nỗi buồn và lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip