75.VẪN LUÔN YÊU ANH

Ở góc cầu thang thoát hiểm

Sky vẫn ngồi tựa đầu vào tường, ánh mắt vô hồn.

Không gian vắng lặng bao trùm lấy anh, chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngào và hơi lạnh len qua từng kẽ áo.

Tiếng cửa mở vang lên.

Sky giật mình ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Là mẹ của Nani.

Anh vội đứng dậy, dùng khuỷu tay áo lau nhanh nước mắt, mặt cúi xuống đầy lo lắng và có chút dè dặt.

Mẹ Nani nhìn anh, ánh mắt không còn sự lạnh lùng và khinh miệt như trước. Thay vào đó, bà có vẻ lúng túng, như đang cố tìm cách mở lời nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bất ngờ, bà quỳ xuống.

Sky sững sờ, đôi mắt mở to nhìn bà không thể tin được.

"Xin cậu... Xin cậu hãy cứu con trai tôi..."

Giọng bà run rẩy, chất chứa đầy đau đớn.

Người phụ nữ từng ngạo nghễ, từng chê bai anh nghèo hèn, bây giờ lại quỳ xuống cầu xin anh một thằng nhóc mà bà từng không thèm nhìn tới.

Sky chớp mắt liên tục, như không tin nổi những gì đang diễn ra.

Anh vội bước tới, hai tay nắm lấy tay bà.

"Cô đứng lên đi, đừng làm như vậy..."

"Xin cậu..."

"Ni nó không chịu điều trị, chỉ có cậu mới có thể khiến nó thay đổi..."

Bà nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Sky siết chặt tay bà, đôi mắt cay xè.

"Cô đứng lên đi..."

Anh quỳ xuống theo, muốn đỡ bà dậy.

"Xin lỗi... là tôi sai rồi..."

Giọng bà nghẹn lại, nói ra câu đó với tất cả sự chân thành.

Sky lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà.

"Cô không làm gì sai cả... Kể cả cô không đến tìm con, thì con cũng sẽ đến tìm cô... Tìm Nani... để cầu xin cô cho con em ấy được ở bên cạnh nhau"

Lời nói vừa dứt, nước mắt Sky không kìm được mà tràn ra.

Mẹ Nani ngước nhìn anh, trái tim bà siết chặt khi thấy gương mặt đẫm nước mắt ấy.

Bà đã hiểu, cậu trai này thật sự yêu con trai bà nhiều biết bao nhiêu. Ngay cả bản thân bà cũng không thương nhiều đến thế.

Sky nhẹ nhàng dìu bà đứng dậy.

Cánh cửa thoát hiểm mở ra, cả hai bước đi trong hành lang dài vắng lặng.

Bà không biết phải đối diện với Sky thế nào, vừa xấu hổ, vừa thấy có lỗi.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, bà chẳng thể làm gì khác ngoài thành tâm cầu xin bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.

CÔNG VIÊN BỆNH VIỆN

Bầu trời bên ngoài ánh lên sắc nắng dịu nhẹ.

First đẩy xe Nani đang ngồi đến chiếc ghế trống.

Nani vẫn ngồi yên lặng, cơ thể anh dường như vẫn chưa lấy lại được sức lực.

"Em ngồi đây đợi anh chút nhé, anh đi mua nước cho em,"

First nói, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn đầy lo lắng. Anh quay lưng bước đi, không quên nhìn lại Nani một lần nữa.

Trong ánh mắt ấy là nỗi xót xa, sự bất lực trước nỗi đau mà em trai phải chịu đựng.

First bước đến gần Sky, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh.

Sky siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.

Mỗi bước chân của cậu đều nặng nề, trái tim như bị bóp nghẹt khi hình ảnh người con trai ngồi trên xe lăn dần hiện ra trước mắt.

Nani gầy đi rất nhiều. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình ôm lấy cơ thể yếu ớt. Làn da anh tái nhợt, đôi mắt không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Nhưng dù có tiều tụy thế nào, đối với Sky, anh vẫn là người đẹp nhất, vẫn là người Dky yêu thương nhất.

Cậu dừng lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng giọng nói khi cất lên lại run rẩy đến đáng thương.

"Ni..."

Nani giật mình, ánh mắt mơ màng rơi vào Sky.

Không gian lặng như tờ.

Trái tim Nani đập mạnh, vừa vui mừng, vừa lo sợ. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi nó đến anh lại lo sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Sky bước nhanh đến, cúi người ôm chặt lấy Nani.

Hơi ấm quen thuộc, vòng tay siết chặt đến mức như muốn hòa làm một.

Sky run rẩy, từng hơi thở của cậu phả vào vai Nani, nóng hổi, thấm đẫm nỗi đau.

"Tại sao em không nói với anh?"

Giọng Sky nghẹn lại.

"Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại giấu anh?"

Nani im lặng. Cổ họng anh nghẹn cứng, không thể thốt nên lời.

Anh không muốn Sky đau khổ, cũng không muốn cậu thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này. Nhưng giờ đây, trong vòng tay Sky, anh nhận ra bản thân không cần mạnh mẽ nữa.

"Em... xin lỗi."

Tay Nani run rẩy đặt lên lưng Sky, nhẹ nhàng vuốt ve như một lời an ủi.

"Đừng khóc, Sky..."

Nhưng Sky lại khóc lớn hơn.

"Nani, em có biết anh sợ thế nào không? Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi. Xin em... đừng đẩy anh ra xa nữa có được không ? "

Mắt Nani đỏ hoe, nước mắt trào ra không thể kiểm soát.

"Là em sai rồi..." Anh khóc nấc lên.

Sky vùi mặt vào cổ Nani, giọng khàn đặc:

"Không, em không sai. Nếu có ai sai thì nguoi đó là anh..... Nếu anh cố chấp hơn một chút, có lẽ tụi mình đã không phải xa nhau..."

Nani bật khóc thành tiếng.

"Em xin lỗi..."

Sky siết chặt vòng tay, nghẹn ngào nói:

"Anh yêu em, Ni."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, khiến Nani vỡ òa. Anh không còn cố gắng kìm nén cảm xúc nữa, cũng không còn trốn tránh nữa.

Anh yêu Sky. Vẫn luôn yêu Sky.

"Không sao rồi... Anh sẽ luôn ở đây, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không có ai chia cắt được chúng ta nữa ...."

Nani ôm chặt lấy Sky, đầu tựa lên vai cậu, tìm kiếm sự an toàn và sự bình yên duy nhất ở Sky mà anh có thể bấu víu, và có thể yếu đuối vào lúc này.

Họ ôm nhau thật lâu, khóc trong niềm hạnh phúc và cả đau đớn.

Hạnh phúc vì được tìm thấy nhau một lần nữa, nhưng cũng đau đớn vì không biết thời gian bên nhau sẽ còn được bao lâu nữa.

Ở góc tường , ba mẹ Nani, dì Mon và First đứng lặng nhìn.

Dì Mon nước mắt rơi không ngừng.

Mẹ Nani cũng khóc, nhưng là khóc vì hối hận. Bà hiểu rồi.

Dù có cố chia cắt thế nào thì cũng không thể nào chia cắt được tình yêu của hai đứa trẻ này.

Còn First, dù đã biết trước tình cảm của hai người lớn đến mức nào nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh cũng không khỏi bàng hoàng.

Nani và Sky, cả hai đều đã từng đánh mất nhau, nhưng giờ đây bằng tất cả tình yêu, họ lại tìm về bên nhau một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip