80. BA LẦN YÊU

Cuộc sống mới

Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thoảng qua mang theo không khí mát mẻ của buổi sớm.

Trong căn phòng nhỏ, Sky đứng trước gương, chỉnh tề trong bộ trang phục gọn gàng.

Cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy hy vọng.

Hôm nay, cậu tiếp tục với cuộc sống bình thường.

Vừa xách túi chuẩn bị ra khỏi phòng, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Sky! Anh có làm bánh nè, cầm theo mà ăn đi!"

Pad vội vã chạy đến, đặt một chiếc bánh vào tay Sky.

Sky bật cười, cầm lấy:

"Cảm ơn nha, em đi trước đây!"

Vội vã xỏ giày, cậu nhanh chóng rời đi.

Trên xe buýt, tay cầm bánh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Sky lặng lẽ ngắm nhìn đường phố tấp nập.

Cậu đã là sinh viên năm ba ngành mỹ thuật, đồng thời cũng là một họa sĩ trẻ có tranh trưng bày tại triển lãm.

Xe buýt dừng lại, Sky bước xuống, đứng chờ đèn tín hiệu.

Phía bên kia đường, một chàng trai cao ráo, dáng người thẳng tắp, khoác chiếc túi trên vai, cũng đang dừng lại chờ đợi.

Đèn chuyển xanh.

Sky bước đi, gương mặt vui vẻ và háo hức.

Chàng trai kia cũng bước đi, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Họ lướt qua nhau.

Không một lời chào hỏi.

Không một cái ngoái nhìn.

Tại nhà ăn trường.

Sky ngồi xuống dùng bữa. Cậu ăn nhanh rồi đứng dậy, cầm khay định mang đi dọn.

Nhưng bất cẩn, cậu va vào một người đi ngang qua, thức ăn thừa văng lên áo người đó.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Sky hoảng hốt, vội vàng lấy khăn lau giúp.

Người kia nhíu mày, nhìn xuống vết bẩn trên áo với vẻ khó chịu.

"Không sao."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Chàng trai khẽ phủi vết bẩn trên áo, dù vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Lần sau chú ý một chút."

Sky ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt sắc nét, đường nét rõ ràng, ánh mắt có chút xa cách.

"Xin lỗi nhé,"

Sky chân thành nói, đưa tay ra định giúp lau sạch hơn, nhưng chàng trai lập tức lùi một bước, né tránh.

Sau đó, người đó xoay người rời đi.

Sky đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Ở một góc lớp học, chàng trai đó ngồi yên lặng nghe giảng đầy chăm chú.

Là Nani.

Anh vẫn còn sống.

Sau ca phẫu thuật

Ba ngày sau ca phẫu thuật trong căn phòng bệnh trắng toát, Nani nằm bất động trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền.

Ba mẹ, First, dì Mon và Sky đều có mặt. Họ nín thở chờ đợi.

Bỗng nhiên, đôi mắt khẽ động. Mi mắt run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.

"Nani!"

Mẹ anh bật khóc, vui mừng nắm lấy tay con trai.

"Nani, mẹ đây. Con có đau ở đâu không?"

Nani chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua từng gương mặt.

Bác sĩ bước đến kiểm tra.

"Cậu có nghe tôi nói không? Nếu nghe rõ, hãy chớp mắt hai lần."

Nani chớp mắt hai cái.

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu cảm thấy đau ở đâu không?"

Nani lại chớp mắt hai cái.

Bác sĩ tiếp tục hỏi, lần này chỉ tay về phía mẹ của Nani.

"Cậu có nhận ra đây là ai không?"

Nani im lặng rất lâu.

Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt người phụ nữ đang nghẹn ngào trước mặt mình.

Rồi, chậm rãi, anh chớp mắt một lần.

Chỉ một lần.

Không ai dám thở mạnh.

"Con không nhớ mẹ sao?"

Mẹ Nani run rẩy hỏi, giọng nói như muốn vỡ ra.

Nani lặng người. Anh không nhớ.

Anh không nhớ ai cả.

Sky đứng phía sau, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Nani.

Nhưng Nani... không nhìn thấy hay chú ý đến cậu.

Bác sĩ đưa Nani đi kiểm tra não. Kết quả cho thấy khối u trước đó đã chèn ép vào dây thần kinh, và khi cắt bỏ, có thể đã gây tổn thương nhẹ, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

"Không cần quá lo lắng,"

bác sĩ nói. "Đừng ép bệnh nhân nhớ lại ngay lập tức. Quá trình hồi phục cần thời gian. Nếu cố ép buộc, có thể gây đau đầu, thậm chí làm tổn thương nghiêm trọng hơn."

Mọi người lặng lẽ gật đầu.

Sky vẫn đứng ở đó, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Cậu đã nghĩ rằng, sau tất cả, mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường.

Nhưng hóa ra... mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bắt đầu lại

Nani được đưa trở lại phòng bệnh sau khi kiểm tra não. Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Không ai nói gì, vì không ai biết phải nói gì trong tình huống này.

Mẹ Nani nắm lấy tay con trai, đôi mắt hoe đỏ. Bà cố gắng mỉm cười, giọng dịu dàng:

"Không sao đâu con. Từ từ rồi con sẽ nhớ lại thôi."

Nani nhìn bà, ánh mắt không hề dao động. Trong trí óc trống rỗng của anh, không có hình ảnh nào gợi nhắc về người phụ nữ này.

Sky đứng ở góc phòng, cả người căng cứng. Cậu không dám đến gần, cũng không dám lên tiếng.

Không phải Nani đã quên hết mọi thứ... mà là Nani không nhớ cậu.

Lạ lẫm đến mức đau lòng.

"Chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Bác sĩ dặn dò, rồi rời khỏi phòng.

Mọi người cũng lần lượt ra ngoài, để Nani có không gian nghỉ ngơi.

Sky bước chậm rãi về phía cửa lén nhìn Nani gương mặt đượm buồn.

Thời gian sau

Nani trở về nhà sau khi xuất viện.

Cả gia đình đều chuyển về sống cùng anh, không ai muốn để anh một mình.

Họ tạo ra những thói quen cũ, làm những điều trước đây từng làm với hy vọng có thể giúp anh nhớ lại.

Nhưng chính mẹ là người đã ngăn cản:

"Có những ký ức không cần phải nhớ lại. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Chúng ta nên bù đắp cho Nani bằng những điều tốt đẹp hơn là gợi cho con nó nhớ về quá khứ tổn thương đó."

Mọi người lặng im nhưng đều đồng tình. Không ai nhắc về quá khứ, không ai ép buộc Nani phải nhớ lại bất cứ điều gì.

Nhờ vậy, Nani dần quen với cuộc sống mới. Ban đầu, anh có chút lạ lẫm khi không thể nhận ra những người xung quanh, nhưng khi nhìn thấy họ yêu thương mình vô điều kiện, anh cũng dần thả lỏng, chấp nhận gia đình này, dù với anh, họ giống như những người mới quen.

Nhưng có một người lại không muốn từ bỏ.

Là Sky.

Cậu không cố gắng ép Nani nhớ lại, nhưng lại không cam lòng để Nani hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình.

Vì vậy, cậu tạo ra những cuộc gặp gỡ

"ngẫu nhiên".

Mỗi sáng, Sky đi đến trường sớm hơn bình thường, sau đó cố tình đứng chờ ở ngã tư đèn đỏ nơi Nani sẽ đi qua.

Khi thấy Nani bước đến phía bên kia đường, Sky lại giả vờ đứng tự nhiên như không quen biết, nhưng trong lòng lại hồi hộp vui sướng khi được nhìn thấy anh, dù chỉ là thoáng qua.

Cậu cố tình va vào Nani ở nhà ăn trường, giả bộ vụng về để tạo ra một cuộc chạm mặt.

Những lần như thế, Sky luôn cười tinh nghịch, trong khi Nani thì ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng quên đi.

Dù Nani có quên đi nhưng Sky thì luôn nhớ mọi thứ.

Buổi tối sinh nhật Nani

Hôm nay là sinh nhật của Nani.

Gia đình quây quần bên nhau, ai cũng có vẻ háo hức như đang chờ đợi điều gì đó.

Nani đứng trước tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng chiếc áo sơ mi, không biết nên chọn cái nào. Tay anh bỗng dừng lại ở một chiếc áo trắng đơn giản.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Không suy nghĩ nhiều, anh lấy ra và mặc vào.

Chiếc áo này... là món quà sinh nhật đầu tiên mà Sky từng tặng anh.

Nhưng Nani không nhớ điều đó.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Mọi người đều hồi hộp, nhưng ai cũng cố tỏ ra bình thường.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Nani nhíu mày nhìn họ.

Ai cũng vội vàng lắc đầu, cười trừ.

"Không có gì cả!"

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Ting tong.

Dì Mon đứng dậy đi ra mở cửa.

Sau vài giây, bà bước vào trước, theo sau là một chàng trai.

Nani hơi sững người.

Là Sky.

Dì Mon cười dịu dàng, giới thiệu:

"À, đây là con trai dì. Nó tên Sky."

Sky gật đầu cười, đưa cho Nani một hộp quà.

"Chào cậu, mình là Sky. Tặng cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ."

Sky nhìn thẳng vào mắt Nani, nụ cười tự tin nhưng lại ẩn chứa một chút lo lắng.

Nani hơi lúng túng, nhưng vẫn đưa tay nhận quà.

Cảm giác này là gì?

Sự quen thuộc, nhưng không thể nắm bắt trong Nani.

Cả nhà tiếp tục bữa tiệc trong không khí vui vẻ à sau bữa tiệc, mọi người ai cũng ngầm tạo cơ hội để Nani và Sky có thời gian riêng.

Sau bữa tối, hai người ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, giữa khoảng trời đêm đầy sao.

Một khoảng cách nhỏ giữa họ.

Sky nhìn sang Nani, khóe môi nhếch nhẹ, vẫn giữ vẻ mặt tinh ranh như trước đây.

Trong khi đó, Nani lại có chút ngại ngùng.

Ánh mắt anh thỉnh thoảng lén lút liếc Sky, nhưng khi Sky quay sang, anh lại vội vàng nhìn đi hướng khác.

Sky bật cười khẽ.

"Cậu có thể mở quà của tôi ra xem."

Nani quay sang nhìn Sky, rồi chậm rãi mở hộp quà.

Bên trong là rất nhiều ngôi sao nhỏ, được gấp từ giấy màu.

Anh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Sky với ánh mắt thắc mắc.

"Ngôi sao may mắn của tôi đấy. Tôi cho cậu."

Sky ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời, nụ cười phảng phất sự dịu dàng.

Nani cúi xuống, đưa tay chạm vào những ngôi sao giấy.

Lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Trái tim đập mạnh hơn.

Không hiểu vì sao, những ngôi sao nhỏ này lại mang đến một cảm giác ấm áp đến thế.

"Sao hôm nay đẹp quá." Sky

Nani cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, mỉm cười.

Sky nhìn sang Nani.

Bầu trời có thể đẹp.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Sky lại cảm thấy... nụ cười của Nani còn đẹp hơn cả những vì sao trên cao.

Nani

Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp Sky ở đèn đỏ, Nani đã cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Cậu không biết tại sao mình lại chú ý đến một người xa lạ, nhưng cứ mỗi lần ánh mắt chạm vào nhau, trái tim Nani lại đập nhanh hơn.

Sky cao lớn, với dáng vẻ đầy tự tin, tay lúc nào cũng cầm một thanh chocolate hoặc bánh ngọt, đứng ăn trên đường.

Cảm giác này khiến Nani không thể nào giải thích được, chỉ biết rằng, từ giây phút đó, cậu luôn mong muốn gặp Sky thêm lần nữa.

Và rồi, những lần gặp gỡ tình cờ tiếp tục diễn ra. Sky bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Nani, không chỉ ở trường mà còn ở nhà, thậm chí là những buổi tối dài đi dạo quanh thành phố. Cả hai nhanh chóng thân thiết, sự gần gũi này không phải ngẫu nhiên mà do chính Sky tạo ra với sự tinh ranh và sự kiên nhẫn của mình.

Những lần cùng nhau đi qua những khung cảnh bình dị, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, dần dần tạo thành những thói quen không thể thiếu trong cuộc sống khiến Nani luôn chú ý để tâm đến Sky.

Có một lần, khi cả hai cùng đi thang máy, trong không gian chật chội và đông đúc, mọi người cố gắng tránh xa nhau, nhưng Sky lại đứng gần Nani, đối diện với cậu.

Cảm giác này khiến Nani cảm thấy lạ lùng, hồi hộp. Cậu không thích ai đụng vào người mình, nhưng khi là Sky, cảm giác đó lại trở nên khác biệt. Gương mặt của Sky gần đến mức Nani có thể nghe thấy nhịp thở của anh, đôi môi của Sky như chỉ cách cậu một chút nữa thôi. Nani nuốt một hơi, tim đập mạnh mẽ, còn Sky chỉ cười nhẹ, một nụ cười có thể làm tan chảy mọi sự phòng bị trong lòng Nani. Anh ngại ngùng rồi bỏ đi ra khỏi thang máy.

Mối quan hệ của họ dần trở nên rõ ràng hơn khi Sky chủ động nắm tay, choàng vai Nani, những cử chỉ ấy không khiến Nani cảm thấy khó chịu mà lại dễ dàng chấp nhận.

Đối với cậu, cảm giác bên cạnh Sky là cảm giác an toàn nhất. Những lần thân mật ấy không chỉ đơn giản là sự gần gũi, mà là sự kết nối đặc biệt giữa họ, một thứ tình cảm mà cả hai chẳng ai có thể phủ nhận.

Và rồi, Sky không kìm nén được cảm xúc nữa, anh nắm lấy tay Nani và ngỏ lời:

"Ni, tôi thích cậu."

Những lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành ấy khiến trái tim Nani rung lên một nhịp. Sky cười dịu dàng và đưa ra một chiếc vòng, đeo vào tay Nani.

"Cái này là vòng đôi sao?"

Nani ngạc nhiên hỏi.

"Uhm, là vòng của một người rất đặc biệt đã tặng cho tôi,"

Sky trả lời, giọng nói trầm ấm.

"Vòng tình yêu à?" Nani tiếp tục hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

"Không, là vòng hẹn ước," Sky cười nhẹ.

"Hẹn ước?"

Nani thắc mắc, không hiểu hết ý nghĩa.

Sky chỉ mỉm cười và đáp lại: "Bí mật..."

Anh đưa tay lên nựng nhẹ vào mũi Nani, khiến cậu có cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Một vài hình ảnh quen thuộc trước đây bỗng nhiên lướt qua trong trí nhớ của Nani về cái chạm mũi vừa rồi từ Sky.

Cả hai hẹn hò,tiếp tục yêu thương nhau, trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Mối quan hệ của họ không chỉ được xây dựng từ sự yêu thương mà còn là sự ủng hộ từ gia đình.

Ba mẹ Nani, mặc dù ban đầu có những lo lắng, nhưng dần dần chấp nhận tình yêu này.

Họ đã nhìn thấy được sự chân thành trong tình cảm của Sky dành cho con trai mình, và thấu hiểu rằng đó chính là điều Nani cần trong cuộc đời.

Cả gia đình trở nên gắn bó hơn, yêu thương nhau hơn, khi mỗi thành viên đều tìm được niềm hạnh phúc và bình yên trong những mối quan hệ của riêng mình.

Và trong suốt những năm tháng ấy, Nani và Sky đều biết rằng, dù có gì xảy ra, họ sẽ luôn bên cạnh nhau, không bao giờ rời xa.

Ba mẹ Nani, sau khi trải qua nỗi lo lắng suýt mất con trai, đã bắt đầu thay đổi cách sống của mình. Họ nhận ra rằng thời gian bên gia đình quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

Cuộc sống của họ dần dần điều chỉnh lại, những quy tắc cũ được thay đổi và mối quan hệ của họ trở nên gắn bó hơn.

Sau khi trở về và sống cùng với Nani, ba mẹ Nani dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái, không chỉ cho Nani mà cả cho nhau. Tình cảm giữa họ dần được phục hồi, như thể tình yêu lúc trước chưa từng bị rạn nứt. Họ hiểu rằng, dù có những thử thách trong quá khứ, tình yêu và sự quan tâm dành cho gia đình vẫn luôn tồn tại.

First, sau một thời gian dài vật lộn với những quyết định sai lầm trong đời, cũng đã tìm thấy con đường đúng đắn.

Anh quyết định đi trại cai nghiện và dành 8 tháng để chữa lành chính mình. Khi trở về, anh đã hứa với em trai Nani rằng sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và anh đã giữ lời hứa đó.

Nhưng điều không ngờ tới là trong quãng thời gian ở trại cai nghiện, First đã gặp một người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mình, một người con trai tên Khaotungthanawat.

Dì Mon, sau một năm tận tình chăm sóc Nani trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi phục, đã quyết định xin nghỉ việc và dọn đến chùa sống cùng với Sky, con trai của dì.

Dì Mon muốn dành hết quãng thời gian còn lại của mình để chăm sóc và bù đắp cho Sky, Cũng từ đây, dì tìm thấy hạnh phúc riêng của mình trong cuộc sống giản dị bên con trai.

Mỗi người trong gia đình đều tìm thấy hạnh phúc riêng và sống trọn vẹn với những quyết định của mình.

Nhưng dù thời gian trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi, một điều không bao giờ thay đổi là tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho nhau.

Thời gian không thể giữ lại tất cả, nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ và những tình cảm chân thành sẽ mãi lưu lại trong trái tim mỗi người.

Họ sống trọn vẹn với cuộc sống mà họ đã lựa chọn, nhưng thời gian thì chẳng ai giữ lại mãi mãi.

Năm 51 tuổi, Nani bắt đầu yếu dần vì căn bệnh nặng. Anh ra đi một cách nhẹ nhàng, như thể đã có một lời tạm biệt từ trước. Anh qua đời trong vòng tay Sky, khiến mọi người trong gia đình đều đau lòng.

Dù vậy, họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ từng nói rằng dù phẫu thuật thành công và Nani hồi phục, nhưng căn bệnh của anh vẫn tiềm ẩn những nguy cơ xấu. Anh đã được hóa trị, nhưng những di chứng không thể tránh khỏi.

Sự ra đi của Nani để lại trong lòng mọi người một nỗi đau khôn tả, nhưng họ hiểu rằng cuộc sống là vô thường, không thể giữ lại mãi mãi.

Nani được đưa vào chùa làm lễ, và tro cốt của anh được lưu giữ ở đó, theo đúng nguyện vọng của anh.

Mất đi Nani, Sky dù đau buồn nhưng anh không hối tiếc vì đã có cơ hội yêu thương và ở bên cạnh Nani trong suốt quãng đời ngắn ngủi của anh. Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau tạo dựng.

Một năm sau khi Nani qua đời.

Sky đã xuống tóc đi tu ở chùa nơi anh đã lớn lên, nơi đã chứng kiến những giây phút quan trọng trong cuộc đời anh.

Thời gian dần trôi qua, mẹ của Sky cũng qua đời ở tuổi lớn và được thờ cúng tại chùa, nơi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn của họ.

Năm tháng trôi qua.

Mặc dù là một người tu hành, nhưng trong trái tim anh, tình yêu dành cho Nani vẫn không bao giờ phai nhạt. Mỗi khi ánh sáng buổi sáng xuyên qua những tán cây già, anh lại nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc, những giây phút ấm áp bên cạnh người anh yêu.

Dưới gốc cây già cỗi nơi góc chùa.

Một buổi chiều yên tĩnh.

Sky khoác trên mình chiếc áo cà sa, ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ.

Lưng anh hơi khòm, làn da nhăn nheo vì tuổi già. Đôi mắt đục mờ hướng về phía bầu trời xám xịt, nơi ánh mặt trời chỉ vừa le lói sau tầng mây dày.

Tiếng chuông chùa vang lên, từng hồi ngân dài, vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Mùi hương trầm quấn lấy không khí, hòa vào làn gió nhẹ.

Sky khẽ nhắm mắt, như đang lắng nghe điều gì đó sâu thẳm bên trong mình.

Một cơn gió lướt qua, những chiếc lá vàng rơi xuống nền gạch, chậm rãi xoay tròn.

Mọi thứ yên bình.

Giữa khoảng không vắng lặng ấy, tiếng bước chân ai đó vang lên trên nền đất ẩm.

Một người dừng lại cách vị sư không xa.

Gió khẽ lay động vạt áo cà sa.

Tiếng chuông chùa lại ngân lên.

Sky nhẹ mỉm cười.

"Ni, anh đến với em đây..."

Sky nhìn thấy hình bóng Nani đứng trước mặt dang tay đang chờ anh.

Và từ lúc đó anh ra đi nhẹ nhàng tại chỗ.

[ Bức thư của Nani gửi Sky năm 51 tuổi

" Sky, là em – Ni của anh đây.

Lúc anh đọc được bức thư này, chắc em đã rời đi đến một nơi khác, không có anh bên cạnh.

Nhưng dù có đi đâu, em vẫn luôn ở đây vẫn trong lòng anh, mãi mãi.

Em rất vui và hạnh phúc khi được tìm thấy anh một lần nữa. Chúng ta đã yêu nhau ba lần nhỉ? Chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã giấu kín điều này. Thật ra, em đã nhớ ra anh, nhờ vào hộp ngôi sao ấy. Những điều ước, những lời cầu nguyện, những niềm vui của anh trong những ngôi sao... em đã đọc hết.

Xin lỗi vì đã quên anh một khoảng thời gian. Và cũng cảm ơn anh... vì anh vẫn luôn ở đó, bên cạnh em.

Anh đừng khóc nhiều nhé, em sẽ đau lòng lắm.

Khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ khắc sâu nó trong tim.

Em có một điều ước...

Em ước rằng kiếp sau, mình vẫn được gặp lại nhau, yêu thương nhau một lần nữa.

Khi đó hãy để em tìm thấy anh trước, để em có thể bảo vệ anh như kiếp này anh đã bảo vệ em, có được không?"

Em yêu anh, Sky.

Gửi bầu trời của em."

Sky cầm bức thư trên tay, đọc từng chữ một, đôi mắt đỏ hoe.

Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Giọng anh khẽ run:

"Không phải ba lần yêu..."

"Mà ngay từ đầu, tình yêu này dành cho em chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn luôn tồn tại và sẽ là mãi mãi..."

Hộp sao điều ước của Sky.

✔️ Được yêu Nani Hirunkit.

✔️ Xin lỗi thầy.

✔️ Tìm được mẹ.

✔️ Mong cuộc phẫu thuật thành công.

✔️ Mong em khỏe mạnh.

✔️ Chocolate.

✔️ Vòng tay đôi.

✔️ Áo sơ mi.

✔️ Ngôi sao trên trần nhà.

✔️ Không thích ăn tôm.

✔️ Hay dỗi.

✔️ Anh yêu em.

✔️ Ni.

Tình yêu của SkyNani vẫn luôn tồn tại, dù họ đã rời xa thế gian này.

Những ký ức, những nụ cười, những giấc mơ, tất cả vẫn luôn còn mãi, không thể phai mờ theo thời gian.

Triển lãm tranh của họa sĩ Wongravee, nơi Sky dành cả đời để vẽ nên hình bóng người con trai mà anh yêu, đã trở thành một di sản nghệ thuật vĩnh cửu.

Những bức tranh ấy, với những nét cọ tinh tế, khắc họa một tình yêu vượt thời gian, không chỉ là câu chuyện của một người vẽ mà còn là tâm hồn của một người yêu thầm, luôn khắc ghi những khoảnh khắc bên nhau dù cho thời gian có trôi qua.

Mỗi bức tranh là một dấu ấn của những ngày tháng yêu thương, những nỗi nhớ, và những giấc mơ mà Sky và Nani đã cùng chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu của họ, không chỉ sống trong trái tim người yêu mà còn sống mãi qua từng đường nét, từng màu sắc trong những tác phẩm ấy. Và thế là, tình yêu của họ được lưu giữ lại mãi mãi, trở thành một phần của nghệ thuật bất tử.

Lần yêu thứ nhất, là khi anh gặp em ở phía bên kia đường quán mì. Em đứng đó, một người con trai với vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng ánh mắt ấy, khiến anh không thể rời đi. Cảm giác đó, anh không thể lý giải, nhưng trái tim anh tự động đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em. Chính từ khoảnh khắc đó, anh biết rằng cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ giống như trước nữa.

Lần yêu thứ hai, khi cả hai trải qua rất nhiều thử thách, những hiểu lầm, đau đớn và cả những tổn thương. Thế nhưng, trái tim của chúng ta vẫn không thể quay lưng lại nhau, dù đã có những lúc xa cách. Chúng ta tìm lại nhau và một lần nữa, yêu nhau như chưa bao giờ có sự ngăn cách. Lần yêu này là dấu mốc của sự trưởng thành, của tình yêu đích thực không dễ dàng có được, nhưng lại càng đáng quý.

Lần yêu thứ ba, dù em có quên, dù ký ức về chúng ta có mờ dần trong em, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Anh không bao giờ quên những khoảnh khắc mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Dù em có ở đâu, anh vẫn yêu em như lần đầu tiên, và tình yêu ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong anh.

................
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip