Công 1 kết thúc đã nửa đêm, tập luyện cực nhọc nhiều ngày liền cộng thêm việc áp lực biểu diễn và sự tiếc nuối với những chị đẹp ra về đã làm các chị đẹp còn lại cạn kiệt sức lực. Nhưng chương trình đã lên lịch trình từ trước nên dù đang rất mệt các chị vẫn phải cố gắng mà quay nốt phần chia team cho công 2.
Đã lâu lắm rồi Lưu Hương Giang mới trở lại biểu diễn trên sân khấu nên áp lực đã làm chị mất ngủ mấy hôm nay. Người đã mệt mỏi sẵn nay lại càng thấm mệt.
-Giang, chị ổn chứ hả? Nếu không chịu được nữa thì để em xin ekip cho chị về nghỉ trước nha.
Phương Vy ngồi bên cạnh thấy mặt chị hằn rõ sự thiếu ngủ liền lo lắng hỏi han. Mới chỉ quen nhau ở chương trình nhưng Phương Vy đã trót lấy con tim mình đem tặng cho chị, em luôn cảm thấy thân thuộc, vui vẻ mỗi khi ở cạnh chị. Em muốn được đồng hành với chị nhiều hơn, được ôm ấp, san sẻ cùng chị. Càng nhìn cái dáng vẻ "lêu hêu" của Lưu Hương Giang, Phương Vy lại càng muốn trở thành người bên cạnh bảo vệ, chăm sóc chị.
-Chị không sao đâu, mệt một chút thôi, chương trình cũng sắp quay xong rồi, cố thêm một ít nữa là được. Em cho chị mượn vai một tý nhá, chị chợp mắt một lúc bao giờ bắt đầu quay thì gọi chị dậy nha.
Nói rồi Hương Giang tựa đầu vào vai em, hai tay quàng lên ôm cổ em để giữ cho chắc rồi từ từ nhắm mắt lại. Vai em mềm mại, mùi hoa hồng thoang thoảng dịu ngọt làm chị dễ chịu vô cùng, dịch sát đầu vào cổ em dụi dụi vài cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phương Vy bị một loạt hành động gần gũi của chị làm cho ngại đỏ cả mặt. Em không dám động đấy nhiều, sợ sẽ làm chị tỉnh giấc, luồn tay ra phía sau nhẹ nhàng giữ lấy eo chị. Phương Vy lặng ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy, hàng mi cong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đang chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao đang thở đều từng nhịp, môi đỏ nổi bật trên nước da trắng hồng... Yên bình!
Phía đối diện có Uyên Linh nhìn thấy khung cảnh mùi mẫn này, tươi cười dơ ngón like về phía Phương Vy trêu chọc sau đó quay qua kéo tay con người bên cạnh mình.
-Bác Phương, bác nhìn Phương Vy với Lưu Hương Giang kìa, đáng yêu quá đi mất.
-Hửm, hai người bọn họ dính lấy nhau từ lúc nào thế, chị còn tưởng chỉ có chúng ta mới...
Thu Phương nghe thấy bé yêu của mình gọi, cũng quay ra nhìn về phía Uyên Linh chỉ, cô thoáng có chút ngạc nhiên khi thấy Lưu Hương Giang đang say sưa ngủ trong vòng tay của Phương Vy. Nhưng rồi lại mỉm cười, gật đầu đồng ý với bé yêu của mình, cô thấy như vậy thật tốt, một người trầm ổn, luôn mang vẻ gì man mác ấy của Lưu Hương Giang mà ở bên cạnh một cô bé tích cực, tràn đầy năng lượng như Phương Vy thì đúng là rất thích hợp.
-Bác Phương, Uyên Linh cũng muốn được gối đầu lên vai bác Phương như hai người họ kia kìa.
Mèo nhỏ của Thu Phương trề môi, tỏ ra ganh tị để làm nũng và đương nhiên Thu Phương chẳng thể nào từ chối nàng được...
Khoảng 15 phút đồng hồ trôi qua, mọi người cũng đã ổn định hết, em nhỏ giọng đánh thức chị dậy. Hương Giang lúc này thức dậy cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nở một nụ cười thật rạng rỡ về phía em, ngoan ngoãn để em vuốt lại tóc tai cho mình rồi nắm lấy bàn tay ấm áp của em hướng về phía MC Anh Tuấn để tiếp tục quay chương trình.
Sau một hồi công bố thể lệ, mọi người bắt đầu được gọi tên để chọn đội của mình. Lúc công bố bài hát, khi thấy "Cún yêu - Tình bạn diệu kì" chị đã lắc đầu thật mạnh "không không chị không muốn vào bài này đâu". Đúng là bài hát này không hợp với phong cách của chị thật nhưng thế nào sau một hồi lôi kéo, chị lại vào trúng bài hát này trong sự ngơ ngác. Em là người cuối cùng được gọi tên, không còn sự lựa chọn nào khác nên phải vào "CY - TBDK". Phương Vy quay sang nhìn Hương Giang mà bật cười.
-Đúng là nói trước bước không qua mà hiuhiu... Nhưng mà không sao, có em ở đây chị thấy yên tâm hẳn.
-Được, cứ tin tưởng ở em!
Chương trình cuối cùng cũng đã quay xong, các chị đẹp dọn dẹp đồ cá nhân rồi cũng tạm biệt nhau ra về. Hương Giang lái xe của mình đưa em về nhà, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em đang tựa đầu vào ghế phụ lái mà ngủ thiếp đi, trong lòng chị cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đến trước cổng nhà em, chị lay nhẹ em dậy, xoa đầu em một cái, đôi tay ôm lấy hai má của em lắc lắc vài cái rồi nói lời tạm biệt, cả hai bật cười, chúc cho nhau có một giấc ngủ ngon và chúc đối phương sẽ mơ thấy mình...
Ngày tập luyện cũng đã đến, trước đó cả nhóm đã thống nhất chọn cheerleader là concept của công diễn lần này. Lần lượt Phạm Lịch, Khổng Tú Quỳnh, H'Hen Niê, Phương Vy, Lưu Hương Giang tới chỗ tập. Lần này phòng tập có chút khác biệt. Phòng tập đã được bày trí sẵn rất nhiều đệm mút để phục vụ cho những tiết mục nhào lộn trên không, các vũ công khác cũng đã đến đủ, buổi tập luyện đã sẵn sàng.
Theo như phân chia, Phương Vy sẽ đảm nhận vai trò center trong lúc nhào lộn, động tác của em cũng có phần khó hơn mọi người. Khi chuẩn bị vào tập luyện em đã rất hào hứng, đây là một bộ môn mới với em vả lại cũng rất khó khăn nữa nhưng em thích những thử thách như này. Lần đầu tiên tập thử do em hồi hộp lắm, hai chân run run trụ không vững nên đã thất bại, điều này cũng đã làm tâm lý em lung lay không ít, em bắt đầu cảm thấy khó khăn. Những lần sau đó, em cố gắng trấn an bản thân và dần dần đã có thể đứng thẳng trên tay của các vũ công.
Phương Vy như lấy lại được sự tự tin, em muốn thực hiện động tác khó hơn. Nhưng vừa mới được nâng lên cao em đã bước hụt một bước, cả người đổ nghiêng sang một bên và ngã xuống, tay phải vai phải đều bị đập mạnh xuống đất. Mặc dù có đệm mút đỡ ở dưới nhưng rơi bất ngờ từ trên cao như vậy thì đau đớn cũng coi là đáng kể.
Em ôm lấy cánh tay mình, kêu lên một tiếng, nhăn mặt đau đớn trước cú ngã bất ngờ, đầu óc say sẩm, hiện lên trước mắt em là những mảng đen đen xám xám không rõ ràng, chỉ nghe được tiếng ù ù bên tai. Hương Giang từ nãy luôn theo dõi em tập luyện. Thấy em ngã xuống liền chạy lại, mọi sự lo lắng hốt hoảng đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Mọi người ở thấy vậy cũng chạy đến xung quanh hỏi han nhưng em không nhúc nhích làm mọi người hoảng sợ hơn nữa, sau một vài phút định thần, đầu em lúc này cũng đã ổn định trở lại, lúc này em mới ra hiệu cho mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn sau đó ôm chặt cánh tay đau nhức của mình.
Hương Giang đỡ em ra ghế ngồi nghỉ, vén mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của em để lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì vừa đau vừa hoảng sợ.
-Vy, em có làm sao không, đau lắm không, chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?
Em không đáp, ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt lúc này đã long lanh và rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Hương Giang bị em doạ cho hốt hoảng, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao để dỗ dành chỉ biết ôm em vào lòng, một tay xoa đầu, tay còn lại vuốt lưng em.
-Vy ngoan, đừng khóc nữa. Nín đi, chị thương nha, khóc như này chẳng tốt chút nào. Vy đau ở đâu? Chị thổi, chị xoa cho Vy hết đau được không? Nín đi mà...
-Chị Giang, em sợ em không làm được mất, em đau quá, em sợ...
Phương Vy nói trong tiếng nấc, vai áo của chị bây giờ đã bị em làm ướt cả một mảng.
-Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, em nghỉ ngơi chút đi rồi từ từ thử lại có được không? Chị biết Vy rất giỏi mà... Không sao đâu...
Cứ như vậy, Hương Giang kiên nhẫn ôm em dỗ em nín khóc, Phương Vy lúc này cũng đã nín hẳn, buông chị ra rồi ngồi yên để chị bôi thuốc cho mình. Nhìn chị chăm chú vừa bôi thuốc, vừa thổi vào tay mình làm lòng em dâng lên muôn vàn ấm áp. "Thực tốt khi có chị ở đây." Phương Vy vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Những ngày luyện tập sau đó, Phương Vy xuống tinh thần hẳn, cứ mỗi lần chuẩn bị thực hiện động tác nhào lộn là em lại nghĩ đến cú ngã ngày hôm ấy, chân tay em bắt đầu run lên, không thể thực hiện được. Dù mọi người xung quanh đã ra sức trấn an nhưng em vẫn không thể vượt qua. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày công diễn nhưng em vẫn chưa thể thực hiện việc nhào lộn trên không. Không chỉ em mà cả nhóm đã bắt đầu lo lắng và cân nhắc việc phân chia lại phần nhảy của các thành viên.
Một cô gái tự tin, tích cực như Phương Vy giờ đây lại cảm thấy mình như một gánh nặng của đội. Em ngồi lặng lẽ ở một góc phòng quan sát mọi người đang hết sức tập luyện, họ cũng bị thương, cũng đã sợ hãi nhưng họ lại bỏ qua hết những điều đó để cố gắng cống hiến cho team, nghĩ đến đây em chợt bật khóc. Kém cỏi, hèn nhát là những điều ám ảnh tâm trí Phương Vy ngay lúc này.
Thấy em trốn trong một góc mà khóc, Hương Giang đau xót không thôi, chị biết khoảng thời gian này em đã khó khăn rất nhiều. Đến bên cạnh em, ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt em lên, quyệt đi hai dòng nước mắt đang chảy xuống từ hốc mắt đỏ ửng.
-Phương Vy, nhìn chị và nghe chị nói! Chị biết mấy hôm nay em đã rất mệt mỏi, rất khó khăn, chị biết cái ngã ngày hôm đó đã làm em rất hoảng sợ nhưng chị cũng biết được một điều là Phương Vy của chị rất giỏi, có cái gì mà em không làm được đâu chứ. Không những thế em còn có chị ở bên cạnh, cả team đều đang cổ vũ cho em, khán giả cũng đang mong chờ màn trình diễn của em. Vậy nên là đừng sợ nữa, cú ngã lần đó coi như là kẻ địch của mình, em muốn để cho kẻ thù của mình chiến thắng sao? Chị biết Vy của chị rất mạnh mẽ, còn rất ngầu nữa, chị chắc chắn rằng em sẽ đánh thắng được nỗi sợ đấy mà.
-Không phải hôm chọn đội em đã nói với chị là cứ tin tưởng ở em sao? Chị đang rất rất tin tưởng vào em đấy. Chị tin rằng em, chị, cả đội chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc tiết mục này.
Phương Vy nghe được những lời của Hương Giang đã không còn khóc nữa, em đánh mắt nhìn ra phía các chị em của mình, họ đang cười rạng rỡ, người vẫy tay người ra kí hiệu cổ vũ về phía em khiến động lực trong người em như được tăng thêm gấp 5 lần, em cảm thấy ngọn lửa trong em đã bắt đầu bùng cháy lại rồi. Quay lại nhìn chị rồi nhoài người ôm chằm lấy chị, miệng không thể giấu nổi nụ cười
-Cảm ơn Zangzang của em, cảm ơn vì đã để em gặp được chị. Cảm ơn vì đã tin em, Zizi của chị đã trở lại rồi đây, nhất định sẽ không để chị thất vọng...
Ngày biểu diễn cũng đã đến, đứng trong cánh gà Hương Giang đang siết chặt tay em, em thấy sự tin tưởng hiện rõ trong ánh mắt chị. Cả hai cứ giữ như vậy cho đến khi được gọi ra sân khấu.
Cuối cùng tiết mục của cả team cũng đã hoàn thành xuất sắc, khán giả và ban cố vấn đã không ngừng gào thét, cổ vũ cho màn trình diễn. Màn nhào lộn trên không của cả nhóm đã khiến cả khán phòng phải trầm trồ.
Phương Vy đã làm được, làm rất tốt là đằng khác, trên sân khấu chính là một Phương Vy giỏi giang, hừng hực đam mê, tự tin tỏa sáng bản thân mình. Một Phương Vy mà Lưu Hương Giang luôn cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào.
-Chị biết em sẽ làm được mà, em bé của chị là giỏi nhất.
Chị híp mắt cười tươi, ngón tay cái đưa hướng về phía em, trong lòng không khỏi tự hào về em bé của mình.
Trong lúc kêu gọi vote, bỗng có một tiếng vọng lớn từ trên khán phòng:
-Khổng Tú Quỳnhhh, không có tui bà có hạnh phúc không? Có nhớ tui hông? Có iu tui không?
Trên khán phòng là Diệu Nhi đang nói vọng xuống, vừa nói vừa vẫy tay nhiệt tình làm cả team bật cười trước sự đáng yêu ấy (cái này mình xem được trên tiktok thấy đáng yêu nên cho vào và cũng sửa lại một ít :)) )
Hương Giang tiến lại nắm lấy tay Phương Vy, mắt vẫn hướng lên nơi Diệu Nhi đang đứng, đôi môi vẫn đang mỉm cười thật tươi.
-Hai đứa ấy đáng yêu thật nhỉ?
-Ừm, em cũng thấy rất đáng yêu.
-Lưu Hương Gianggg, không có em chị có buồn không, có nhớ em không? Chị có yêu em không?
Phương Vy bắt chước lại giọng điệu lúc đấy của Diệu Nhi chỉ có điều là âm lượng nhỏ hơn, vừa đủ cho chị gái bên cạnh nghe thấy. Hương Giang bất ngờ quay sang nhìn em, thấy Phương Vy đang cười không thể nào tươi hơn được nữa, ánh mắt đang sáng lên, mong chờ được nghe câu trả lời từ chị.
-Nguyễn Ngọc Phương Vyyy, không có em chị sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ em và rất yêu emmmm.
Cả hai nhìn nhau bật cười, trong lòng đang ngập trần hạnh phúc. Cũng đã đến lúc nhường lại sân khấu cho đội khác. Phương Vy cũng chẳng biết mình thắng hay thua trong công này, liệu có thể đi tiếp đến công sau hay không nhưng em biết được rằng trong trái tim chị em đã là người thắng, tham gia chương trình em không chỉ lấy lại được hào quang trên sân khấu mà còn lãi thêm được một "mặt trời" xinh đẹp, ấm áp bên cạnh yêu thương mình.
--------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Nếu có sai sót mong nhận được ý kiến và sự góp ý của mọi người.
#Cam🦊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip