04.

          Hangyul dừng chân tại một công viên, thong thả ngồi trên chiếc ghế, tựa lưng ra phía sau thở dài. Hôm nay là một ngày vất vả của anh

Thời tiết hôm nay có hơi ảm đạm chỉ nhìn thấy những tia nắng yếu ớt cố gắng chiếu xuyên qua những đám mây đã ngã sang một tông màu trắng xám. Không giống ngày hôm ấy, trời xanh, những tia nắng ấm áp chíu rọi qua mây trắng làm nổi bật màu trắng dịu của chúng. Bầu trời đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời, có nắng, có gió, có lá vàng và có em

[" Anh Hangyul à ! Nếu sau này có người nói thích em nhưng không phải anh, anh sẽ làm gì ? "

"  Anh sẽ nói với tên đó anh là bạn trai của em "

" Nhưng lỡ người đó cứ nói thích em và đi theo em thì sao ? "

Anh suy nghĩ một phút rồi bảo Dohyon đứng ra xa, anh thì lùi về sau khi chân đặt đúng khoảng cách an toàn thì dừng lại

" Anh à ! Anh đang làm gì vậy ? "- Dohyon đứng xa hét lên hỏi Hangyul

" Em cầm máy quay lên đi, nhớ là phải khởi động máy luôn đó "

Dohyon không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Dohyon ra hiệu cho anh khi chuẩn bị hoàn tất

" Anh đếm đến 3 em hãy quay lại toàn bộ, được chứ "

" A.. vâng "

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu thể hiện trình độ taekwondo của mình. Từng cú đá chân đơn giản đến đá cao tất cả đều vẻ lên những đường tuyệt đẹp. Từng động tác anh thực hiện gọn gàng và chắc chắn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, sức mạnh và sự di chuyển đều khiến người khác lấy làm thán phục. Anh kết thúc bằng cú lộn người, cả cơ thể bật lên cao mà không cần chống tay, anh cuộn tròn trong không trung, rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng như mãnh thú khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn. Tất cả tạo nên những đường nét tuyệt hảo nhưng không làm át đi sức mạnh bộc ra bên ngoài

Dohyon vừa ngạc nhiên vừa lấy lòng khâm phục. Anh đứng bên đó hét lên thật lớn

" Nam Dohyon là người yêu của Lee Hangyul này, tôi không cho phép ai được thích cậu ấy cả "

Nói xong anh chạy đến chỗ Dohyon, cầm lấy máy quay và thưởng thức thành phẩm. Mắt xem nhưng miệng không ngừng trầm trồ vì độ ngầu lòi của mình và trình quay phim của người yêu

" Ya! Dohyon. Sao em tắt máy quay ngay lúc anh sắp nói vậy hả ? "

" Tại em thấy nó sến quá với cả ai cũng nhìn nên em tắt luôn, em sợ người ta biết em là Nam Dohyon đó "

" Công nhận cái này sến thật "- anh cười khổ

" Khi có tên nào đi theo em nhớ đưa cái này cho hắn xem và chắc chắn hắn sẽ bỏ đi ngay nếu không muốn bị ăn đòn "

" Em biết rồi. Anh Hangyul là tuyệt nhất "- cậu nói rồi vòng tay ôm eo anh

Nụ cười của em đẹp hơn cả bầu trời, rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn ]

Những lúc bên cạnh em mọi thứ đều ngỡ như tuyệt vời. Tôi yêu em là thật, lắm lúc nhìn ánh mắt của những con người kia hướng về em, tôi cảm thấy hận bản thân không tiến đến làm họ sáng mắt ra. Em là một cậu bé tốt, giỏi giang, thật thà nhưng cớ sao họ lại đối xử với em như một kẻ lập dị, cố gắng xua đuổi em khỏi cuộc sống của họ, thậm chí ngay cả bạn cùng lớp cũng làm những điều điên rồ để khiến em tổn thương.Tôi hận mình không thể bảo vệ em, hận mình không thể vung một cước đánh lũ người tệ hại đó. Một mình em phải chống chọi với tất cả mọi thứ. Một cậu bé không có lấy nụ cười trên môi cũng như quá đau khổ để có thể khóc. Từng lời nói và cử chỉ của em đều khiến tôi muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt để không ai có thể làm tổn thương em hay làm em khóc

Tôi muốn được nhìn thấy em một lần nữa, muốn ôm em thật chặt. Em có đồng ý không ?

Tôi đưa tay xoa mái tóc bị tung nhẹ giữa ngọn gió trong không trung. Những ngày đông lạnh lẽo sẽ đến nhanh thôi và tôi sẽ lại nhớ em nhiều hơn bây giờ

[" Là anh thương hại em, chẳng ai dành tình yêu thật sự cho một kẻ cô độc cả"]

[ "Anh chỉ muốn thỏa mãn bản thân khi nhìn thấy bộ dạng của em thôi "]

Những lời nói của em liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thoáng nghĩ ' tôi là kẻ đang thương hại em thật sao ? ' 

Suy nghĩ cứ bủa vây lấy tôi, thật mệt mỏi

Tôi rời khỏi công viên, tiến đến trạm chờ chuyến xe buýt để về nhà

" Anh gì đó ơi. Anh làm rơi đồ này "

Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình

" Nam Dohyon, là em ư ? "- tôi vội túm lấy vai người đối diện

" Không.. không phải. Tôi chỉ muốn nói anh làm rơi đồ "

Tôi mệt đến mức hoa cả mắt trong tâm trí tôi chỉ còn hình bóng của em thôi. Chiếc xe buýt vang lên âm thanh khởi hành, bánh xe lăn chậm trên mặt đường. Tôi vội tìm cho mình một chỗ ngồi trên xe, xe buýt chính thức khởi hành, bánh xe lăn trên con đường quen thuộc. Tôi tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ô cửa. Con đường ngập tràn hoa nở trở nên xơ xác bởi giá rét mùa đông, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trống vắng và lạnh lẽo đến nhường nào

" Chàng trai trẻ, ta có thể ngồi cạnh cậu được chứ ? "- ông cụ tiến đến chỗ tôi, nhẹ nhàng hỏi

" Vâng. Ông có thể ngồi cạnh cháu "

Tôi xích vào trong chừa phần ghế còn lại cho ông cụ. Ông ngồi xuống và hướng ánh mắt về phía tôi

" Tâm trạng cậu có vẻ không tốt. Có muốn chia sẻ với ta không ? "

" Cháu không dám làm phiền ông ạ "

" Không sao, thổ lộ có thể khiến con người suy nghĩ thấu đáo hơn "

Ông cụ cười hiền từ nhìn tôi

" Cháu rất khó xử, không biết bản thân nên làm gì ? Những kí ức không vui cứ hiện về trong tâm trí dường như cháu cảm thấy tội lỗi, vằn vặt, không thể buông ra "

" Trong cuộc sống này không có thứ gì là tự nhiên xảy ra nếu không có chủ thể tác động "

" Cháu rất yêu người đó nhưng khi người đó nói lời chia tay cháu không thể làm gì. Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ nhìn người đó quay bước dường như cháu hiểu người đó đang nghĩ gì nhưng lại không thể làm gì để giúp người đó. Cháu cảm thấy nơi ngực trái đau nhói, hận bản thân không thể làm gì "

Ông lão lại cười một lần nữa

" Người đó nói lời chia tay chưa chắc đã hết yêu. Vì trong họ xuất hiện mâu thuẫn nên bắt buộc họ phải làm nó "

Ông lão nhìn gương mặt ngờ nghệch của tôi rồi tiếp tục nói

" Họ chọn ra đi để thấy thanh thản nhưng trái tim lại đau nhói, cứ thế lại không thể buông nhưng cảm thấy ngột ngạt khi níu giữ. Quyết định rời bỏ nhau ngỡ như sáng suốt nhưng kết cục là nuối tiếc cho cả hai. Tim cháu thấy đau thì người đó cũng vậy, ta tin rằng nếu hai cháu có sự liên kết đặc biệt chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng tốt đẹp hay không phụ thuộc người đó và cháu có cố gắng hay không ? "

Tôi mỉm cười khi nghe lời nói của ông lão

" Cứ sống trong quá khứ thì chính mình cũng chẳng thể tiến lên hãy đối diện với sự thật và nếu còn yêu hãy làm tình yêu đó cháy bùng lên. Ta tin người đó cũng đang cố gắng vì cháu "

Chiếc xe chạy chậm dần, thắng bất chợt làm tôi va đầu vào cửa kính. Đưa tay xoa đầu tôi sực nhớ đến ông lão ngồi cạnh, định hỏi thăm ông nhưng ông lão đã biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi đứng dậy nhìn khắp xe buýt chẳng thấy ông lão nào cả, nhịp tim dần đập nhanh hơn, tôi hoảng hốt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra " là mơ ư ?"- tôi thầm nghĩ

Đã xuống xe một lúc nhưng tâm trạng vẫn như người trên mây. Cảm giác có ai đó đang tiến lại gần, tôi vung cước định đá thì người đằng sau hét lớn, ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu

" Han Seungwoo. Mày làm gì vậy ? "

" Tao lạy mày bớt động tay động chân đi, dọa người khác muốn rớt tim ra ngoài "

Seungwoo đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Đã 6:00 chiều nhưng bầu trời vẫn quang đãng, đúng như dự báo thời tiết, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua

" Tao vừa đi đòi nợ Baekjin về. Vô tình gặp nó ngoài đường sau khi tan làm. Mày có muốn đi ăn với tay không ? "

" Tao đang chạy deadline sấp mặt đến nổi không còn thời gian luôn "

Cuộc đời của một nhân viên thiết kế đồ họa như anh chưa bao giờ dễ dàng

" Tao cũng nhức đầu lắm đây "- Seungwoo than thở

" Về vụ trừ lương ? "

" Không phải chuyện đó. Tao thích một người mà đến giờ vẫn chưa tỏ tình được "

" Thật á ? "- Hangyul ngạc nhiên

"Ai vậy ? "- anh hỏi

" Tao miễn trả lời câu hỏi này nhưng không phải thằng nhóc tính tiền ở quán đâu mày đừng nghe lời tụi nó nói nhưng chuyện bị trừ lương của tao là thật. Tao chỉ nói sương sương thế thôi "

Bên đường Byungchan đang vẫy tay và kêu to tên hai người. Byungchan nhanh chóng chạy sang đường

" Mày từ Busan lên đây ư ?"- Hangyul hỏi

" Ừ. Tao đến đó làm dự án sau đó công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Tao nhớ tụi bây nhiều lắm "- Byungchan cười tươi để lộ má lúm đồng tiền làm cho ai kia có chút rung động

Sau khi nói chuyện với Hangyul, cậu quay sang ôm chầm lấy Seungwoo làm cậu ta giật mình

" Tao cũng nhớ mày lắm "- Byungchan nói

Tim càng đập nhanh hơn, Seungwoo bắt đầu thở dốc, ngại đến mức lòng ngực sắp nổ tung nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng

" Làm trò sến súa gì vậy bỏ ra "- Seungwoo đẩy Byungchan ra

Hangyul nói với hai người phải về nhà sớm để chạy deadline nên Byungchan chẳng còn lưu tình gì để kêu anh ở lại. Hangyul quay lưng bỏ lại Seungwoo với bộ dạng ngơ ngác nhìn Hangyul ra đi mà lòng chẳng thể níu giữ. Chỉ còn Seungwoo và Byungchan ở đây, họ Han phải làm gì đây ?

" Tay phải của mày sao đấy ? "- Seungwoo hỏi

Byungchan nhìn bàn tay phải của mình cười và nói

" Không sao, không cẩn thận nên bị ngã "

Đồ ngốc nhà Choi Byungchan đau như vậy mà vẫn còn cười

" Đi ăn với tao ? "- Seungwoo ngỏ lời

" Được, đợi tao về nhà cất vali "

Seungwoo giật vali trên tay của Byungchan và kéo đi một mạch, cậu ta làm y giật mình vội đuổi theo. Seungwoo thong thả bước mở cửa quán ăn, Byungchan chạy sát phía sau cũng vội vã mở cửa. Y ngồi trên chiếc ghế đối diện Seungwoo thở hắt ra, mắt y tạo thành ánh nhìn sắt lạnh về phía Seungwoo

" Mày làm gì đi nhanh vậy ? Báo hại tao phải chạy đến đứt hơi"- y quát nạt cậu ta

Seungwoo đặt vali của Byungchan vào trong góc bàn, bình thản trả lời

" Đợi mày về nhà thì lâu lắm nên tao quyết định đi ăn luôn "

" Cũng phải nói trước một tiếng chứ đã thế còn kéo vali của tao đi "

" Chứ không lẽ để cái tay gãy của mày kéo à ? "- Seungwoo hung dữ nói

Tình huống gì đây ? Cậu ta làm y ngạc nhiên, y thuận tay phải nên mọi thứ đều phải đặt bên phải để thuận tiện hơn nhưng hôm nay tay y bị thương phải dùng tay trái nên có chút khó khăn. Có lẽ Seungwoo nhận ra điều đó. Trong lúc ăn Seungwoo vẫn không nói gì chỉ mỗi Byungchan luyên thuyên về chuyến du lịch của mình. Byungchan theo thói quen đổi tay cầm đũa và với xa gắp thức ăn, tay y có vẻ rất đau, cầm đũa còn không chặt đừng nói đến việc với xa. Thấy bộ mặt nhăn nhó của y, Seungwoo gắp thức ăn bỏ vào bát y, y ngơ ngác nhìn 

" Nhìn cái gì, ăn đi "

Byungchan cuối mặt xuống gắp thức ăn cho vào miệng nhưng đũa cầm không chắc cứ bị vuột xuống, một lần nữa hình ảnh này làm Seungwoo cảm thấy khó chịu. Seungwoo gắp thức ăn bỏ ngay vào miệng Byungchan, làm y giật mình

" Mày làm gì vậy ? Cư xử kì lạ lắm "- y hỏi

" Mày đang cố tình đúng không ? Chướng mắt không chịu được, không làm được phải nói với tao chứ "

Câu nói của Seungwoo làm Byungchan phun ngay ngụm nước vừa uống ra ngoài. Y không hiểu, cầm vali của mình một mạch bước ra khỏi quán với biểu cảm sợ hãi. Họ Han ngồi trên bàn muốn đập đầu chết tại chỗ

" Sao mình lại nói như vậy chứ ? "

Seungwoo thích Byungchan đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội thổ lộ, y lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên và cư xử như trẻ con điều đó khiến Seungwoo cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh y. Seungwoo sợ rằng nếu thổ lộ ngay cả tình bạn này cũng chẳng thể giữ nhưng Han Seungwoo không muốn tiếp tục làm bạn với Byungchan nữa. Cậu ta chỉ muốn trở thành một người lúc nào cũng có thể ở bên y, chăm sóc cho y - một người có thể làm y hạnh phúc cả đời. Khổ thân Han Seungwoo thích người ta muốn phát điên nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, luôn miệng bảo Byungchan phiền phức. Đến lúc tránh được mặt Byungchan thì lại cắn rứt lương tâm, dày vò vạt áo

Khi bạn muốn yêu nhưng lại làm giá và lời khuyên được đưa ra là đừng cư xử như Han Seungwoo

.

Trời sập tối, càng cảm nhận rõ sự rét buốt của mùa đông. Cậu tắt máy ảnh chuẩn bị trở về nhà, trên đường đi cậu chợt dừng chân trước tiệm bánh ngọt, phân vân một lúc cậu bước chân vào tiệm, chiếc chuông phát ra âm thanh khi cậu mở cửa, nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào. Cậu thoáng nhìn xung quanh tìm gì đó nhưng có vẻ nó không xuất hiện, cậu tiếc nuối bước đến tủ kính để chọn bánh

" Chị ơi, không biết anh nhân viên cao cao hay mang balo có treo 3 con marimong đâu rồi ạ ? Anh ấy còn làm việc ở đây chứ ? "

Nữ nhân viên suy nghĩ một lát sau đó cũng trả lời cậu

" Ý em là Lee Hangyul hả ? Cậu ấy vẫn còn làm ở đây nhưng hôm nay không phải phiên làm việc của cậu ấy "

" Vâng "

" Em là người quen của Hangyul à ? Có cần chị nhắn lại cho cậu ấy gì không ? "

Cậu lắc đầu liên tục và từ chối lời giúp đỡ của nữ nhân viên

" Chị đừng nói với anh ấy là có người đã hỏi thăm nhé. Chị đừng nói "

Nữ nhân viên dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý lời đề nghị của cậu. Cậu cầm theo bánh mang ra quầy tính tiền rồi rời khỏi tiệm. Cậu thở dài, lấy tay cốc lên đầu mình

" Ngốc thật, tìm anh ấy để làm gì, mình đã quyết định buông tha cho anh rồi mà "

Dohyon về đến kí túc xá trong sự reo hò của những người anh em thiện lành vì trên tay cậu cầm theo đồ ăn

" Hôm nay không phải sinh nhật mày cũng không phải sinh nhật Jinwoo lại càng không phải sinh nhật tụi tao. Sao lại mua bánh ? "- Geum Donghyun hỏi

" Tao mua cho bây ăn đỡ buồn "

Cậu đưa bánh cho Donghyun cầm trong sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người

" tu 7749 kiếp mới được Dohyon mua bánh cho ăn đó. Tụi mình hạnh phúc quá "- Suhwan reo hò

" Tony đâu rồi "- cậu hỏi

" Tony nó về nhà có công việc "

Cậu ậm ừ một tiếng liền ngồi xuống ăn bánh cùng 

" Mày nhắc đến Tony tao mới nhớ. Tony nói với tụi tao, hôm qua khi đưa mày đến bệnh viện, suốt quãng đường ngồi trên xe mày liên tục gọi tên anh Hangyul. Chuyện đó là thật hả ? "- câu hỏi của Suhwan có vẻ nghiêm túc

" Nếu lúc đó tao có nhắc cũng là nói mớ làm sao tao nhớ nổi "

" Đến lúc rồi Dohyon, làm chủ bản thân mình suy nghĩ kĩ đi "

Cả căn phòng đang vui vẻ đột nhiên im bặt, chẳng đứa nào dám mở miệng xua đuổi bầu không khí ngột ngạt mà người khơi chuyện lại là Suhwan thì tụi nó lại càng không dám. Suhwan, Dohyon ngồi đối diện nhau cả hai đều nghiêm túc chỉ có hai người đó nói chuyện với nhau

" Lúc chiều tao có đến tiệm bánh tìm anh ấy nhưng không gặp "

" Tìm anh ấy làm gì ? Mày định sẽ nói gì khi gặp mặt anh ấy, sau tất cả những gì mày làm mày vẫn nghĩ mình còn đủ mặt mũi để tìm anh ấy ? Mày chính là kẻ tự thương hại mình đó, suy nghĩ kĩ đi "

" Được rồi Suhwan à, đừng nói nữa "- Jungmo lên tiếng với ý định tránh cả hai xảy ra mâu thuẫn

" Tao muốn nghe câu trả lời của nó, dù có đánh chết nó tao cũng sẽ khiến nó thức tỉnh "

" Không nói được đúng không ? "- Suhwan tiếp tục hỏi

" Được rồi cùng vui vẻ nào. Đừng nói những chuyện đó nữa "- Jungmo van xin hai người đó một lần nữa

Cả phòng lại vui vẻ nói chuyện với nhau, sau khi ăn xong mọi người trở về giường nghỉ ngơi, ai ai cũng trùm kín chăn tận mặt vì trời lạnh. Đèn tắt, mọi người đều chìm vào giấc ngủ 

/su____hwanee đã thêm những người khác vào group chat vừa tạo/

su____hwanee đã đặt tên cho group chat là " Phi vụ tuyệt mật "

su____hwanee: mọi người hãy nghe cho rõ, nơi đây là để đào tạo những con người chỉ biết ăn chực trở thành những điệp viên, những kẻ quấy rối, những kẻ đeo bám chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một phi vụ tuyệt mật, những người trong group chat này không được phép để lộ danh tính hay tiết lộ quá trình của phi vụ

Group chat vừa được Suhwan có mục đích gì và quan trọng hơn, trong tất cả các thành viên góp mặt không có sự xuất hiện của Nam Dohyon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip