06.

     Hôm nay là ngày đặc biệt

" NGÀY CHÚNG TA ĐI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ "- không hẹn nhau nhưng đồng thanh lên tiếng

Kim Sihoon thổi chiếc còi được mang trên cổ, triệu tập những con người đang lên đồng ngoài kia lại một chỗ. Sau khi điểm danh đủ số lượng Sihoon lùa từng đứa lên xe để một lần nữa chắc chắc không có sai sót. Ngồi trên xe buýt công cộng mà mồm đứa nào đứa nấy thao thao bất diệt, tay chân múa may lung tung. Đường đường là lãnh đạo nói mà chẳng đứa nào buồn nghe, làm cho Sihoon muốn đào lỗ chui xuống và biến mất luôn. Lúc sáng phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, lên xe đùa giỡn quá mức khiến lũ trẻ mất sức nên đứa nào cũng lăn ra ngủ. Nghỉ ngơi được một lúc Sihoon tiếp tục làm nhiệm vụ đánh thức lũ trẻ khi xe đến nơi, khổ nỗi kêu hoài mà đứa nào cũng đuổi đi. Bản thân Sihoon cũng không biết mình làm anh hay làm bảo mẫu. Nỗi đau này ai thấu ?

Hao tổn khá nhiều sức lực mới lôi hết cả đám xuống xe, lũ trẻ vui vẻ chạy vòng quanh trong khi Sihoon mệt mỏi đến mức sắp tiền đình

" Anh Cho "

Nghe tiếng Sihoon gọi từ xa, Seungyoun cùng mọi người chạy đến

" Anh Sihoon chúng ta đi chơi thôi "- Jinwoo kéo tay Sihoon

" Không phải chỉ mỗi chúng ta đi thôi sao anh Sihoon, sao anh Seungyoun lại ở đây ? "- Dohyon thắc mắc

" Anh vô tình gặp Seungyoun lúc vào cổng. Càng đông càng vui chứ sao "

Dohyon gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện

" Lee Hangyul, tụi tao bên này "

Dohyon giật thót cả mình, mắt trố ra nhìn người đang chạy đến. Cái quái gì thế này ? là Lee Hangyul thật ư ? Cậu nấp sau lưng Choi Suhwan để tránh Hangyul nhìn thấy mình

" Nam Dohyon, tao biết là mày vô tình nhưng có một sự cà khịa không hề nhẹ ở đây "- Suhwan lên tiếng

Nhìn lại hiện trường đang diễn ra nơi đây- Nam Dohyon to như voi, cao hơn 1m8 nấp sau lưng một người cao chưa xấp sỉ 1m70, thân bé như sóc chuột. Có chút khiến anh em phì cười. Suốt quãng thời gian đi bộ cậu chẳng nói gì, chỉ cuối mặt xuống mặt, xấu hổ mặt đỏ bừng như trái cà chua, khẽ liếc mắt nhìn bóng người đi trước. Cậu bây giờ đang muốn lẩn tránh anh, phải tránh thật xa, càng xa càng tốt. Cậu khẽ gật đầu và biểu cảm gương mặt khá hài lòng với quyết định của mình

" Ai muốn chơi viking nào ?"- Jinhyuk lên tiếng khơi dậy sự hào hứng của đám đông

Bọn nhỏ đồng loạt giơ tay sau khi nghe câu hỏi của Jinhyuk 

" Lee Hangyul đi mua vé đi "- Jinhyuk đẩy vai Hangyul

Mặt Hangyul lộ rõ thái độ không hài lòng nhưng vì đang đứng trước mặt mấy em nhỏ nên phải cư xử cho đáng mặt đàn anh. Hangyul ngậm ngùi đi mua vé

/bạn vừa nhận được tin nhắn/

su____hwanee: chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch

Mọi ai nấy tự chọn lấy chỗ ngồi cho riêng mình, một cách nhanh nhất có thể và chỉ chừa lại hai chỗ duy nhất. Dohyon yên vị ngồi vào chỗ trống, miệng lẩm bẩm vài ca từ vui nhộn. Vừa lúc Hangyul trở về, Jinhyuk nhanh tay lấy balo đặt ngay chỗ trống cạnh mình và đuổi Hangyul lên hàng đầu ngồi. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn trời đất bỗng nghe thấy tiếng động bên cạnh, bị thu hút, theo phản xạ, cậu nhìn sang

" OÁI "

Thấy bản thân hét khá to cậu vô thức lấy tay che miệng, mặt cuối xuống đất. Không thể nào, cậu vừa hứa với bản thân là phải tránh xa anh kia mà nhưng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Cậu đang ngồi cạnh anh, hai người ngồi cạnh nhau, xát bên nhau nhưng anh trông chẳng để tâm mấy. Cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu

" Cứ thoải mái đi "

Anh ngồi bên cạnh dịu dàng bảo, làm cậu chưa kịp thở ra lại muốn giữ nguyên không khí trong người. Theo những gì được học trên lớp và sách vở ghi chép, con người không thể sống nếu chỉ hít vào mà không thở ra. Nhận ra chân lý đó, cậu thở hắt ra để giải tỏa cơ thể cũng như bảo toàn mạng sống của mình

Phía sau hội điệp viên bàn tán xôn xao về hai con người kia. Tất nhiên màn chơi Viking này cũng nằm một phần trong kế hoạch. Hai người họ càng lúc càng xích ra xa, chỗ trống ở giữa Jinhyuk chen vào ngồi cũng vừa

" Sao tụi nó ngồi xa nhau vậy ? Bộ hôm nay một trong hai đứa đi chơi có đứa nào quên lăn nách hả ? "- Seungwoo từ hàng ghế sau chồm lên hỏi Seungyoun

" Tao thấy mà tao tức á "

Viking khởi động, mọi người đồng thanh hò hét, phản ứng theo từng nhịp điệu của trò chơi. Mọi thứ cứ như thế từ lúc trò chơi bắt đầu đến khi trò chơi kết thúc, hai người họ không hò hét, không nói bất kì điều gì, chỉ ngồi im như tượng

" Có phải tụi mình làm nhiệm vụ lộ liễu quá không ? "- Jinhyuk nói nhỏ với Yuvin

" Tụi nó mà cứ lơ nhau như vậy thì coi như buổi đi chơi này công cốc "

Han Seungwoo không biết từ đâu xuất hiện, khoác tay lên vai hai người, ánh mắt gian xảo đến rùng mình, thản nhiên nói

" Đừng lo tao có kế hoạch mới, sẽ nâng tỉ lệ thành công cao hơn nếu cả đám hợp tác ăn ý "

Đề xuất ý kiến của mình, Seungwoo nhìn Jinhyuk và Yuvin. Họ có vẻ rất hài lòng về ý kiến của Seungwoo, sau đó thông báo trên group chat cho mọi người

.

Geum Donghyun ngồi yên vị trên chiếc ghế gần đó, trò Viking lúc nãy làm cậu có chút chóng mặt, đầu giật ong ong, mắt hoa cả lên nhìn đâu cũng thấy mọi thứ đều nhân đôi như có ảnh phân thân. Vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại tinh thần, Donghyun đứng dậy đi đến quầy mua một chai nước suối. Tay Donghyun run rẩy cầm không nổi chai nước nói gì đến mở, xoay người rời đi cậu vô tình va phải người phía sau, bất giác lùi bước, Donghyun ríu rít xin lỗi

" Lại gặp nhau rồi "

Thấy người kia có vẻ quen biết mình nên cậu ngẩn đầu lên nhìn. Ôi ! Lại là tên họ Hwang chết tiệt đó- Hwang Yunseong

" Tôi còn chưa hỏi rõ việc cậu gọi tôi là 'kẻ đờ đẫn' đó "- cậu nói

 " Nhìn người khác đến mức mắt trố ra, chân đứng không vững, không gọi ' đờ đẫn' thì gọi là gì đây ? Cậu nói tôi nghe ? "

Donghyun tức tối định cãi tay đôi với cậu ta thì bị cậu ta chặn lại

" Cậu đi đứng cũng chả cẩn thận, lúc nào cũng va vào người khác hay tôi gọi cậu là ' chạng vạng ' thay vì kẻ ' đờ đẫn' nhé ?"

Donghyun mặt đỏ như trái cà chua, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì mà lại gặp tên này

" Đừng tự ý đặt biệt danh cho người khác khi mới gặp ngày một ngày hai "

" Ra là cậu cũng không thích bị gọi như thế đúng không ? "

"Cái tên kì lạ này nói chuyện như thể đã gặp mình từ lâu rồi ấy"- Donghyun thầm nghĩ

Trong khi mãi mê nói chuyện, từ đằng xa đám trẻ đùa giỡn chạy loạn khắp sân, chúng chạy xượt qua làm cậu ngã vào người Yunseong. Tình huống éo le gì đây ? Donghyun đang nằm gọn trong lòng của Yunseong, mặt đối mặt

" Thật xinh đẹp "- Donghyun lẩm bẩm khi mặt của Yunseong gần kề mình

Phát hiện bản thân đánh rơi khá nhiều giá, Donghyun lập tức đẩy Yunseong ra xa để tránh mọi sự hiểu lầm. Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ phía hội điệp viên, gấp rút quay về. Hwang Yunseong đứng im nhìn bóng hình bé nhỏ khuất dần sau dòng người qua lại, khóe miệng chợt nở nụ cười

" Cậu ta vẫn chưa nhận ra, Geum Donghyun là đồ ngốc "

.

Geum Donghyun trở về tiến hành nhiệm vụ

" Có ai muốn thử thách căn nhà ma ám ?

Sau khi nghe đề xuất, những cánh tay ồ ạt giơ lên. Han Seungwoo căn bản sợ ma nhưng vẫn cắn răng đề xuất ý tưởng này- một sự hy sinh cao cả

" Em không muốn đi. Em sợ ma lắm "- Dohyon lên tiếng

" Chúng ta đông người mà cùng đi chung với nhau sẽ không sao đâu. Sau khi thoát khỏi nhà ma, anh sẽ mua sườn heo cho mày nếu mày chịu tham gia "- Seungyoun thừa cơ dụ dỗ

" Anh nói thật chứ ? Hứa đấy nhé "

Móc nghéo

Lăn dấu tay

Đóng mọc

Câu thần chú kinh điển của trò hứa hẹn giúp Dohyon yên tâm hơn và quyết định theo chân đám đông vào 'căn nhà ma ám'. Cánh cửa vừa mở, luồng khí từ đâu tràn đến, lạnh đến rợn sống lưng. Bên trong không gian le lói những ngọn đuốc và nến treo trên tường, làm không khí có phần rùng rợn và ma mị. Từng bước, từng bước, chậm rãi đi trên nền gạch lạnh lẽo. Tối quá, bên trong càng lúc càng tối khiến Dohyon không thể nhìn rõ. Cậu bám vào tay Jinwoo, hy vọng thằng bạn chí cốt có thể bảo vệ mình

" Làm sao đây, tối quá "

Kì lạ không lẽ thiết bị chiếu sáng hỏng, dù là trò chơi mạo hiểm cũng phải đảm bảo an toàn cho người tham gia. Cơn gió lạnh luồng qua chân tóc và da thịt làm cho ai nấy đều ớn lạnh. "Kétttttt" âm thanh của tiếng mở cửa vang vọng trong không gian tâm tối, 'lộp cộp, lộp cộp' tiếng bước chân đang đến gần sau đó chợt im lặng đến lạ. Những ngọn đuốc trên tường đồng loạt bừng sáng, một hình nộm dính đầy máu được thả xuống trước mặt họ

" AAAAAA "

Tiếng la thất thanh vang lên, cả đám bỏ chạy đồng loạt, cậu vẫn ôm chặt cánh tay của Jinwoo và chạy theo

" Dohyon, mọi người đâu cả rồi "- Jinwoo hỏi

" Tao không biết, ánh đèn cứ lờ mờ, tao không thể xác định được hướng đi "

Vừa dứt câu có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, hai đứa hốt hoảng, hét toáng lên rồi mỗi đứa chạy một hướng. Điều này cũng nằm một phần trong kế hoạch của hội điệp viên, Jinwoo chạy về hướng có ánh sáng ra hiệu của mọi người, bước đầu kế hoạch thành công. Tiến hành bước hai, cuốn Hangyul vào bẫy

" Lee Hangyul "- Seungyoun gọi 

Hangyul nhìn quanh khi nghe người gọi tên mình, quá tối nên anh không thấy được gì. Seungyoun tiến tới đặt tay lên vai Hangyul, lúc này mắt anh dần thích nghi và nhận ra bạn của mình

" Mọi người đâu rồi "- anh hỏi

" Lúc nãy sợ quá tụi nó chạy loạn cả lên, lạc rồi cũng nên "

Hangyul có chút lo lắng khi nghe câu trả lời của Seungyoun

/bạn nhận được tin nhắn từ group chat ' Phi vụ tuyệt mật '/

sihoon_k_99: điệp viên nhận nhiệm vụ theo dõi Dohyon. Dohyon đang chạy đến khu có mấy cái lồng sắt

Trước khi vào trong này, Seungyoun và hội anh lớn có hỏi rõ từng khu và cấu trúc căn nhà theo lời của những người làm ở đó nên việc xác định vị trí là điều khá dễ dàng. Thậm chí thiết bị chiếu sáng mở tắt lúc nào đều do Seungyoun yêu cầu nhân viên chuẩn bị, họ bao cả trò chơi này rồi, mọi thứ đều trong tầm tay. Chỉ cần mục tiêu thành công là vẹn tròn thắng lợi 

ch0_seungyoun: anh đang ở gần đó, anh sẽ đến ngay

" Hangyul đi về phía trước thử đi, tao thấy chỗ đó sáng đèn kìa "

Theo lời Seungyoun, họ cùng chạy đến chỗ đó. Hangyul chống tay vào tường, thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả bết tóc

" Vẫn không thấy ai cả "

" AAAA "

Nghe tiếng thét của Seungyoun, anh hốt hoảng đi tìm nhưng Seungyoun đã biến mất không một dấu tích

" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? "

Về phần Seungyoun biến mất đã được dàng dựng sẵn, Seungyoun cố tình đứng sát phía mấy cái lồng, Sihoon nấp ở gần đó và lôi Seungyoun vào, cuối cùng cố tình thét để đánh lạc hướng chú ý và người đã biến mất. Hai anh em ôm nhau thắm thiết vì diễn được vở kịch thật hoàn hảo

" OÁI "

Phía trên anh thả xuống một mớ dây nhợ làm cả người bị vướng vào đó, di chuyển trở nên khó khăn hơn, càng gỡ càng rối. Nghe thấy tiếng hét gần đó, Dohyon phát hiện có người liền chạy đến xem, tay cậu đặt lên tường cứ thế mà mần theo lối đi, cậu nhìn thấy một người bị kẹt trong mớ dây tơ rối nùi nhưng vẫn không thể nhìn ra đó là ai. Đúng lúc, thiết bị đèn treo thưa thớt xung quanh bật sáng, cậu nhận ra người ngồi phía gốc tường là Lee Hangyul

" anh Hangyul "

Cậu tức tốc chạy đến chỗ anh ngồi và gỡ mớ dây nhợ xung quanh. Chết tiệt chúng rối tung lên rồi

" Sao em lại ở đây ? Sao không tìm mọi người ? "

" Em không thấy họ ở đâu cả "

" Thế là em ở đây một mình ? Em rất sợ ma mà, không thấy phải đi tìm họ chứ ? "- anh gặng hỏi 

" Em sợ lắm nhưng em không tìm được mọi người, ở đây tối như đêm vậy, lại còn ớn lạnh nữa "

Giọng cậu nghẹn lại theo từng lúc ngập ngừng, cậu run rẩy nhưng vẫn luôn tay gỡ rối mớ dây nhợ

" Em đang sợ lắm đúng không ? Đi tìm mọi người đi, anh sẽ theo sau "

" Làm sao anh có thể đi được khi mắc kẹt trong mớ hỗn độn này. Em không nở bỏ anh lại một mình "

Cậu nhào đến ôm anh vào lòng, đôi vai gầy của cậu chợt run lên, tiếng nấc vang lên một lúc một rõ hơn- cậu đang khóc

" Em sợ lắm, em không thể đi một mình "

Anh vòng tay ôm lấy cơ thể đè nặng trên người mình, vỗ nhẹ lên vai cậu để trấn an. Dohyon dù có to xác cỡ nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Dohyon ngồi dậy, đưa tay quệt những giọt nước đọng trên khóe mắt, tiếp tục gỡ rối cho anh

" Gỡ được rồi "

Cậu la lên sau khi giúp anh thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Lúc này cậu chợt nhận ra, nơi đây- trống trải, lạnh lẽo chỉ vật vờ những ánh đèn hiu hắt và chỉ có hai người. Anh đứng dậy phủi bụi dính trên người, hai người càng lúc càng đứng ra xa, bầu không khí có chút ngượng

" Chúng ta đi tìm mọi người thôi "

Anh nói rồi bỏ đi, cậu thì lon ton chạy theo phía sau. Về phần hội điệp viên vẫn đang tiến triển theo kế hoạch, Seungyoun và Sihoon quay về chỗ mọi người đứng báo cáo tình hình. Bước hai ' cuộc gặp gỡ được giàn xếp ' thành công, chuẩn bị chuyển sang bước ba ' gắn kết tình cảm '

" Xong chưa ? Sao lâu vậy ?"

 Seungwoo ngồi bất động trên nền nhà lạnh lẽo mặc cho Byungchan đang chấm chấm vẽ vẽ gì đó lên khuôn mặt lãng tử của mình

" Một chút nữa, một chút nữa "- Byungchan trấn an Seungwoo

" Cái cây đó chọt vô mắt tao "

" Đầu mày không lắc nó sẽ không chọt "

Seungwoo lẳng lặng cam chịu đến khi Byungchan hoàn thành công việc

" Mày xem nhìn mày giống ma chưa ? "- y vừa nói vừa kề chiếc gương vào mặt Seungwoo

" Ôi giật cả mình, con quỷ nào trong gương vậy làm sợ thấy mẹ à "- Seungwoo giật mình ôm chiếc cột bên cạnh

Thật nực cười khi một kẻ sợ ma lại giả ma để dọa người khác

" Seungwoo nhớ cẩn thận "

" Mày đang lo cho tao hả ? "

Lúc này tim Seungwoo đập liên hồi chỉ đợi cái gật đầu từ Byungchan, anh sẵn sàng chạy đến ôm y vào lòng

" Không, tao nhắc mày cẩn thận đừng nhìn vào mấy cái gương, tao sợ mày lăn đùng ra ngất khi thấy bản mặt của mày in trên đó "

BOOM, câu trả lời của y làm tim anh tan nát. Han Seungwoo bước đi trong não nề- anh dỗi mất rồi. Byungchan nhìn dáng vẻ của Seungwoo từ phía sau, đáng yêu đến mức chỉ muốn chạy đến bỏ bao bắt về nhà mà cưng nựng

" Đáng ghét, con ma biết dỗi "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip