07.
Cậu không hiểu mối quan hệ giữa cậu và anh là gì. Chúng không rõ ràng, mập mờ và chần chừ đến khó hiểu
Em luôn lẫn trốn, trốn tránh tất cả mọi thứ, xa lánh anh, chối bỏ bản thân mình dù trái tim có đang gào thét đến rỉ máu, em vẫn sợ hãi và ích kỉ
"Anh vẫn sống tốt chứ ?"
Em thừa nhận bản thân đã từng suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Mỗi ngày của em trôi qua một cách khô khan, đau rát. Em không có tư cách nhớ anh,lại càng không có tư cách để gặp anh. Cứ thế, một mình em rảo bước trên con đường quen thuộc, một mình cô đơn, lạnh lẽo
.
Anh không hiểu mối quan hệ giữa anh và cậu là gì. Càng nhớ nhung càng không muốn đối diện. Cảm giác như trái tim anh đã vỡ tan, cháng váng thật lâu, giờ đây lại đau thật nhiều
" Bảo trọng nhé "
Câu nói của em như ngàn mảnh vỡ dính chặt nơi trái tim tôi, rỉ máu, tê tái, đớn đau. Tôi do dự hỏi em lý do nhưng biết rằng bản thân sẽ sớm buông bỏ. Mọi lí do đã không còn quan trọng kể từ giây phút tôi và em quay lưng, như một ván cờ kết thúc bất chợt, chẳng điều gì có thể thay đổi được nữa. Tôi vẫn ở đây nhưng ở cùng những ngày tháng không có em
" Rõ là rất muốn gặp, đã gặp lại nhau nhưng bản thân không thể làm bất cứ thứ gì "
Trớ trêu hơn cả đám bị lạc nhưng cả hai lại ở cùng nhau. Tại sao không phải lạc nơi cỏ cây, mây trắng, nắng vàng mà lại lạc chốn âm u, quỷ ma hù người thế này ? Đi khắp cả căn nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đứa nào, dù là lạc ít nhiều cũng phải đụng mặt một mạng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy chuyện này thật đáng ngờ, cứ như có một cái bẫy được chuẩn bị sẵn. Từ việc cả đám đồng loạt tản ra khi bị dọa đến việc Seungyoun đột nhiên biến mất, tiếng thét, thời điểm sáng, tối của thiết bị đèn. Chúng ăn khớp với nhau đến kì lạ như ra hiệu để chuẩn bị một kế hoạch, xây dựng một tình huống. Sau những chuyện bất thường xảy ra, cậu xuất hiện trước mặt anh nếu chung quy tất cả là do trùng hợp thì thật quá trùng hợp. Nếu tất cả là trùng hợp có phải cậu cũng đang cố gắng vì anh giống như lời ông lão kia đã nói, nếu có sắp đặt cũng là duyên số sắp đặt, ông tơ bà nguyệt sắp đặt, anh có nên tin không ? Trước mặt anh là những cạm bẫy hiểm nguy, sau lưng là người anh yêu thương nhất, dù là sắp đặt hay duyên số, bày trò hay ngẫu nhiên anh vẫn sẽ bảo vệ cậu- bảo vệ người anh thương. Do cứ mải mê suy nghĩ, anh va phải một đám người trước mặt đang đi ngược hướng. Sau khi ngật đầu xin lỗi họ, anh liền với tay đến Dohyon định dắt cậu đi nhưng một sự va chạm nhẹ, tay anh nhận được một cái hất ra từ bàn tay khác. Có vẻ những anh cao to này không chuộng hòa bình cho lắm. Tên bị va lúc nảy bước đến đưa đôi mắt giận dữ nhìn anh, 'chắc là muốn bồi thường hay cái gì đó tương tự, trong phim thường có những cảnh phổ thông như này để gắn kết tình cảm của các nhân vật chính kia mà ' -anh thầm nghĩ. Tình huống này cũng giống như thế: gây hấn, va chạm, phiền thức chết được
" Tính bỏ đi ? "- tên đó đưa cách nói chuyện hống hách hỏi anh
Một câu nói thốt ra đầu đuôi còn không có đủ chủ ngữ lẫn vị ngữ thì cách hành xử cũng chẳng khá hơn, cao ngạo, hách dịch. Anh thật tình chán ghét những thể loại như này lại còn ỷ đông hiếp yếu
" Không chỉ xin lỗi là xong đâu "- tên đó nói tiếp, vừa nói vừa đẩy vai anh
Hung hăng quá mức rồi nhưng phải nhịn để được bỏ qua không khéo lại xảy ra mâu thuẫn
" Ông chú hơi vô lý đó, anh ấy đã xin lỗi anh rồi "
Thấy chuyện bất bình, cậu từ phía sau chạy lên đấu võ mồm với tên đó. Anh thầm nghĩ chuyện này không xong rồi, Dohyon đúng là kẻ ngốc, giống hệt một đứa trẻ chỉ biết giành quyền lợi đúng đắn cho bản thân. Chuyện càng lúc càng phiền phức
" Mày thích ngông cuồng à nhóc con "
Anh chắn người mình trước cậu
" Chúng tôi có thể làm gì để được anh thả đi ? "- anh điềm tĩnh đặt thỏa hiệp với bọn côn đồ
" Vốn dĩ tao đã không tính sổ với tụi bây nhưng thằng nhóc đứng sau lưng mày quả thực làm tao rất ngứa mắt "
Hắn ầm ừ, đưa tay xoa cằm một lúc rồi tiếp tục nói
" Tao sẽ thả nếu mày để thằng nhóc đó lại cho tao bẻ nó thành từng khúc "
Lời đề nghị có tính cạnh tranh rõ là tên này cứng đầu không muốn buông tha. Vừa nói dứt câu hắn liền kéo cậu về phía hắn
" Tao sẽ chăm sóc mày nhóc con "
Anh ngay lập tức chặn lấy cánh tay của hắn, tay còn lại lùa cậu ra phía sau lưng mình. Xoay vòng người, một cước đá lật hàm tên to lớn kia. Hội điệp viện chạy đến thấy có mâu thuẫn
" Cái này có nằm trong kế hoạch hả? Vậy mục đích tao giả ma để làm gì ?"- Seungwoo hỏi Kookhoen
" Làm sao tao biết được, đây là chuyện ngoài kế hoạch rồi "
" Tao với mày có nên xông ra không ? "
" Xông ra tụi nó thấy mặt mình là bể hết sự tồn tại của hội điệp viên đó "
" Tức thật hôm nay Yohan không đi theo. Biết thế tao rủ thêm nó "
" Để làm gì ba ? "
" Kêu nó đánh phụ chứ chi ? "
" Ủa tao không hiểu luôn á Seungwoo ? Đến lúc nào rồi tao với mày còn tấu hài nhỉ ? "
" Mày lấy điện thoại gọi tụi Jinhyuk đi "
Trong lúc đó Hangyul đã đẩy Dohyon ra bên ngoài để tránh bị thương. Tên phía sau đá hẳn vào chân Hangyul lúc anh mất tập trung. Trong thế lợi, chúng tiếp tục đánh, đánh vào mặt, vào vai, vào người anh, cứ thế anh dần kiệt sức, mắt sắp nhắm lại hoàn toàn rồi
" Chết tiệt, chạy đi Nam Dohyon "
Từ xa có đoàn người bảo vệ khu vui chơi chạy đến ngăn cản mâu thuẫn, bị bắt được họ sẽ gửi giấy báo đến trường của Dohyon nếu phát hiện em là sinh viên, việc học của em có thể bị liên lụy. Lợi dụng lúc hỗn loạn khi nhân viên đến, phát hiện sơ hở, cậu đẩy mạnh bọn côn đồ ra hai bên. Nắm lấy tay anh, hai người cứ thế chạy đi. Cậu nắm tay anh, nắm rất chặt, cậu chạy nhanh, chạy rất nhanh để tìm lối ra cho cả hai. Cậu nắm tay anh vượt qua mọi rào cản, vượt qua sự sợ hãi của bản thân, cậu và anh dần tiến đến lối ra, lối ra kết thúc mọi gian trung, đau khổ để tìm thấy ánh mặt trời, tự giải thoát khỏi sự ngột ngạt
Bên trong, Seungwoo và Kookhoen báo cáo khi mất dấu Nam Dohyon và Lee Hangyul. Seungwoo lảo đảo, chưa hù nên cơm cháo gì mà phải bỏ cuộc, thật chán chết
" Mày đừng trây trét nữa, mấy thứ trên mặt mày nó đang lem ra kìa, trông ghê hơn lúc ban đầu nữa "
" Thật hả ? "
" Nhìn như kẻ oan ức vừa đội mồ sống dậy á "
Hai người đang luyên thuyên cuộc trò chuyện trong đêm tối thì phát hiện đám người vừa chạm trán với Hangyul lúc nãy. Ngay lúc này Seungwoo chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo trong đầu
" Kookhoen với vẻ ngoài của tao thế này nhìn như kẻ oan ức đội mồ sống dậy ? "
" Y hệt luôn ấy, nếu không biết là mày chắc tao xách giò chạy 8 hướng rồi "
" Lúc nãy mất dấu chưa kịp diễn cho mày xem, có muốn xem tài diễn xuất của tao không ? Mày điều khiển thiết bị đèn ? "
Kookhoen khẽ gật đầu nhưng chưa hiểu ý, nhìn theo hướng ánh mắt của Seungwoo, Kookhoen dần hiểu rõ vấn đề. Kì này nhất đinh phải trả thù cho ra trò
Đám người đó vẫn bất mãn việc vừa diễn ra, để vụt mất con mồi đúng thật không cam tâm. Đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng than khóc và những tiếng xì xào lạ, đèn đuốc xung quanh mập mờ như tạo ra làng sương mờ ảo. Cả bọn run sợ đứng nép vào người tên cầm đầu, tưởng oai phong lẫm liệt như nào hóa ra chỉ là bọn hèn tỏ vẻ ta đây
"Ở đây ngoài tụi mình ra còn ai nữa hả đại ca ? "
" Nói... b.. bậy chỉ có chúng ta thôi. Đây c....chỉ.. là tr.. trò.. chơi không..g..gì phải sợ "
" Nhưng nghe giọng đại ca có vẻ run "
" Em nghe nói nếu ở một nơi vắng vẻ mà nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh thì đó là những con ma đang trò chuyện với nhau, nếu có người trả lời lại những câu hỏi đó thì .... "
" IM ĐI "- tên cầm đầu hét lên làm bọn tôm tép phía sau hoảng loạn
Từng cái chạm nhẹ lên vai cũng khiến bọn chúng hoảng sợ không thôi, sự xuất hiện đột ngột của con ma Seungwoo trong làng hư ảo với gương mặt lấm lem những vết bẩn, những vết máu, những vết loang lỗ khắp mặt và cả cơ thể, mái tóc rối xù rủ rượi trên khuông mặt tái nhợt. Trông Seungwoo hệt như những gì Kookhoen đã miêu tả, tài diễn xuất của Seungwoo khiến Kookhoen lấy làm kinh ngạc , lẻ ra Seungwoo nên chọn làm diễn viên thay vì làm ông chủ của 20 cái nhà hàng khác nhau trên Hàn Quốc. Bọn côn đồ bị dọa đến mức hét đến thất thanh, hoảng loạn chạy tứ hướng, đập đầu vào song sắt mà bất tỉnh. Này thì đụng đến bạn của bọn anh. Seungwoo và Kookhoen trở về nơi tập trung đông đúc của đồng bọn
" Ủa rồi tao hỏi nha. Bây vô đây để làm nhiệm vụ hay picnic với ma "
Hiện trường bây giờ, cả lũ trải khăn ngồi trên nền gạch bày bừa đồ ăn còn có sự góp mặt của mấy bạn ma nhân viên trong trò chơi
" Tụi Hangyul đâu ? "- Yuvin bình thản hỏi tình hình
" Tao với Seungwoo để mất dấu rồi mà chắc tụi nó ra được bên ngoài rồi "
" Tụi nó ra mà không tìm tụi mình hả ? "
" Mày thấy bị hù xách giò chạy 8 hướng ai còn đủ bình tĩnh đi tìm bây ? Ngộ ghê "
" Bạn ma Seungwoo cọc kìa, đanh đá ghê chưa "- Byungchan chọc ghẹo Seungwoo, làm anh đỏ cả mặt
" Nhưng nhìn bạn có khiếu hù dọa người khác lắm muốn đăng ký vào làm chung với bọn tôi không ? "- một nhân viên đề nghị
" Thôi đi, tôi khóc á "
Gương mặt của Seungwoo làm cả đám cười một trận, sự đáng yêu này đã thu gọn vào tầm mắt y rồi. Cả đám giải tán tiệc picnic với những bạn ma và ra ngoài
.
Cậu vẫn nắm chặt tay anh thoát khỏi nơi đó. Sau khi ra được bên ngoài, họ chạy khá xa để chắc chắn các nhân viên bảo vệ không đuổi theo. Anh tựa vào gốc cây gần đó ôm lấy bụng, thở dốc, cậu cũng ngồi thụp xuống đất vì mệt. Anh thành ra nông nổi như này là lỗi của cậu ư ? Đúng là ngu ngốc, người ta vì bảo vệ mày nên mới bị thương, mày thì đứng ngây ra không lấy một lời cảm ơn, thật không phải phép. Nhìn bộ dạng anh lúc này, tim cậu hẩn đi một nhịp, cậu phải làm gì đây ? Bàn tay cả hai vẫn đang nắm chặt, cậu giật mình buông ra
" Dường như em thích là người buông bỏ đầu tiên nhỉ ? "
Cậu chỉ im lặng không nói gì, môi vẫn mím chặt. Bản thân không thể mềm yếu thêm lần nào nữa, cậu đã chọn từ bỏ, chọn sự chia ly vụn vỡ để giải thoát cả hai. Gỉai thoát cho em- một kẻ chỉ biết yếu đuối, sợ hãi chính bản thân mình sẽ trở thành lỗ hỏng lớn trong một mối quan hệ, giải thoát cho anh- một người sẽ phải chịu nhiều tổn thương khi ở bên em
Em không thể giữ anh lại bên mình, giữ một điều quá đỗi tuyệt vời mà bản thân em không xứng đáng có được. Em cũng tự hỏi bản thân mình " Có bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh chưa ? ", cố thức bao đêm dài để tìm lấy câu trả lời, nếu yêu thương giữa chúng ta có nhạt phai lỗi lầm lớn nhất là ở em. Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi cũng chứng tỏ em là kẻ vô dụng, chẳng thể yêu anh theo những gì con tim mách bảo. Em đã thật sự yêu anh chưa ? Hay đơn giản vì anh mang cho em cảm giác được yêu thương trong những tháng ngày em tuyệt vọng nhất. Em sợ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy gương mặt u buồn của anh, sợ một ngày nào đó những suy nghĩ của anh không còn hồn nhiên và tươi đẹp nữa. Em rất sợ, sợ nhìn thấy người em yêu hơn tất cả trở nên cứng nhắc, âu sầu, em sợ chính mình sẽ biến anh thành như thế. Em chấp nhận nhìn anh từ xa, dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy từ phía sau, xa đến mức nào em vẫn chấp nhận... chỉ mong anh luôn là Lee Hangyul như thế - luôn vui tươi, hồn nhiên và suy nghĩ chính chắn
" Cảm ơn em "
Câu cảm ơn thốt ra nhẹ nhàng nơi đầu môi khiến cậu có chút ngạc nhiên
" Cảm ơn em ư ? Vì sao ạ ? "
Anh nhìn cậu phì cười, khuôn mặt em ngơ ngác trông rất đáng yêu
" Vì em đã cứu anh "- anh trả lời một cách rất đỗi tự nhiên
Cậu cuối đầu để lộ nụ cười tươi tắn
" Trông em xinh đẹp lắm " đó là những gì Hangyul muốn nói với Dohyon ngay lúc này
" Em xin lỗi anh... em xin lỗi vì đã khiến anh chịu đau. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em "
" Cuối cùng em cũng bắt chuyện với anh rồi "
Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn như vậy vẫn nở nụ cười rất ôn nhu như những lần anh ở bên cậu. Phía sau nụ cười ôn nhu đó, em nào biết được trái tim anh đã vụn vỡ như thế nào
" Đừng lãng tránh anh được không Dohyon ? "
" Em nghĩ bản thân không có tư cách gặp lại anh "
Nói xong cậu bỗng chốc đứng dậy và chạy đi mất, vô tình va vào Jinhyuk đang đi cùng đồng bọn, cậu chỉ xin lỗi rồi chạy hút mất sau dòng người đông đúc. Mọi người đồng loạt nhìn theo bóng lưng của Dohyon, khẽ liếc nhìn Hangyul ngồi bơ vơ một góc. Cái bọn yêu nhau thật biết cách khiến người khác đau đầu
" Buổi đi chơi này hơi vô ích rồi. Khó lắm cừu mới xa bẫy "
" Thua keo này bày keo khác, dù thực hiện 20 lần hay 30 lần ít nhất phải có một lần thành công chứ "
" Nhìn tụi nó như vậy mà tao tức á "
" Seungyoun nó tức từ lúc đi viking đến giờ "
.
Ngày em đến bên anh như món quà, anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngược về thời gian, anh lục tìm trong trí nhớ hình bóng của em, nhớ một chiều thu tháng 10 anh thầm đi theo em. Tình yêu chúng ta bắt đầu thật đẹp, tất cả đều được dẫn dắt một cách tình cờ, từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên. Em có một tâm hồn thật đẹp nhưng cớ sao em luôn giấu đi, em có một nụ cười tựa thiên thần nhưng không thể phô bày chốn trần gian. Nhân sinh nơi đây đã đẩy em về phía sau, cứ thế em từng bước lùi lại đến khi tấm lưng chạm nơi vách tường lạnh lẽo vẫn không một ai đến bên. Em cứ thế thu mình một góc, em chỉ thể hiện những điều tuyệt vời của bản thân khi ở một mình như thế thì có ích gì chứ không một ai công nhận em. Họ xa lánh em nhưng anh lại yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó em chỉ là sinh viên năm nhất, ngây thơ nhưng cực kì đanh đá. Kiên trì đi theo em, gặp lắm gian truân nhưng cuối cùng em cũng bắt chuyện với anh. Ngày em đến bên là ánh dương, mang tình yêu ngập tràn nơi anh, anh yêu em hơn bất cứ ai cớ sao em lại nói lời chia xa. Anh hạnh phúc khi có nhiều người bên cạnh nhưng không có em, thế giới này chẳng là gì. Anh tua ngược bộ phim kí ức, để một lần nữa sống trong kỉ niệm xưa để tìm một ngày được bên em lần nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ, đêm nào cũng tồn tại trong mộng mị
" Anh rất nhớ em ngay lúc này hãy trở thành kẻ thương hại anh "
Nếu em đồng ý, anh sẽ ôm em thật chặt, không bao giờ buông
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip