09. Hwanggeum's story

        Hwang Yunseong nhìn người con trai đối diện, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé này, trông cậu gầy đi thật nhiều

Cậu vẫn như thế, với nụ cười tựa thiên thần đó- nó vô tư, hồn nhiên và cũng vô tình khiến tôi mê lụy cả ngày lẫn đêm.

" Ya ! Cậu cứ nhìn chằm chằm, tôi không ăn được "- Donghyun phàn nàn Yunseong

" Tôi xin lỗi, chỉ là nhìn cậu rất quen không biết tôi đã gặp cậu lần nào chưa nhỉ "

" Có đó. Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau khi tôi va phải cậu lúc ở con hẻm gần tiệm bánh. Hôm thứ hai là ở khu vui chơi "

" Không phải ý tôi là trước đây "

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy khẳng định không có rồi tiếp tục xúc một muỗng thức ăn cho vào miệng

" Nhưng tôi chả thấy cậu quen chỗ nào cả. Hay là tôi không nhớ nhỉ ? "

Làm ơn nhớ ra đi Geum Donghyun- Yunseong thầm cầu nguyện

" Thật sự thì cậu có bắt tôi nhớ ra cũng không thể vì tôi chẳng có kí ức gì cả "

Nghe câu nói của cậu, anh toang chồm đến gắng hỏi cậu một số thứ

" Cậu không thể nhớ kể cả những chuyện vừa xảy ra ư ? Kiểu như tên tôi chẳng hạn "

" Không phải, không nhớ của tôi ở đây nghĩa là những kí ức cũ giống như là lúc nhỏ chẳng hạn "

" Kể cả những chuyện năm cấp 1 ? "

Tôi đã ngồi cạnh cậu năm cấp 1 đó Geum Dongie à

" Đúng luôn "- cậu trả lời một cách dứt khoác

" Tại sao ? "

" Thật ra lúc nhỏ tôi đã gặp phải một tai nạn. Tôi không nhớ rõ nó xảy ra khi nào, tôi chỉ nhớ mình đã bị một chiếc xe đâm phải rồi nằm dài trên mặt đường. Khi tỉnh lại, cơ thể tôi bị quấn bởi nhiều dây nhợ chằn chịt và phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Lúc đầu bác sĩ nói không sao nhưng sau đó vài tháng đầu tôi bỗng dưng đau nhức lạ thường và tôi đã đến đó tái khám lần nữa. Bác sĩ đã hỏi tôi một số câu hỏi và hầu như tôi chẳng trả lời được gì. Mẹ tôi đã kể lại mọi chuyện sau khi từ bệnh viện trở về. Bà ấy nói rằng tôi bị mất một phần kí ức "

Anh thở dài khi nghe được những lời nói ấy từ cậu, hóa ra không phải cậu vô tâm chỉ là anh không hiểu mà thôi

" Nhưng không sao, kí ức lúc nhỏ của tôi chắc cũng không có gì quan trọng. Nó cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều cho tới hiện tại "

Geum Donghyun à ! Sao lại không quan trọng, cậu thật sự chẳng còn nhớ chút gì về tôi ?

Yunseong chống tay xuống bàn đứng lên chỉnh lại cổ tay áo của mình, nói với Donghyun

" Tạm gác cuộc trò chuyện ở đây. Cậu ăn xong thì đi làm việc của mình đi, quán tôi sắp mở cửa rồi "

Cậu là đang bị đuổi thẳng thừng ư ? Không phải chứ

" Cảm ơn vì bữa ăn của cậu, hôm nào đó tôi sẽ báo đáp. Nhất định "

Nói xong cậu đẩy cửa ra về. Trước khi rời đi anh không quên hỏi cậu một câu 

" Geum Donghyun à ! Tên của tôi là gì nào ? "

" là Hwang Yunseong "- tiếng cậu vọng từ ngoài cửa vào trong

Anh vẫn nhìn theo đến khi bóng cậu khuất hẳn sau dòng người, nụ cười vẫn giữ trên môi 

" Chỉ cần cậu nhớ ra tôi là ai. Đã là báo đáp lớn nhất rồi "

Cậu lang thang trên đường phố tấp nập với mục đích tìm được chỗ ở mới trước thời hạn. Thật khó có thể tìm được chỗ ở ưng ý, vừa thấy chỗ này lại không ưng ý nên tìm chỗ khác có lẽ cậu không thể tập trung tìm nhà trọ vì trong đầu đang nghĩ đến một việc to đùng ngoài lề- không việc gì khác ngoài Yunseong. Tên họ Hwang đó lúc nắng lúc mưa trông lạ lùng không hiểu được, rõ việc mời ăn là ý của hắn, bảo cậu ngồi đợi cũng do hắn kêu nhưng kẻ đuổi cậu đi lại là hắn- tên họ Hwang chết dẫm. Lại còn luôn miệng bảo gặp cậu trước đây, một tên khó hiểu. Geum Donghyun chợt dừng chân trước ngôi trường cũ, dù những kí ức có vơi nhiều như nào nhưng cậu vẫn nhớ ngôi trường nhỏ ấy và một người rất đỗi đặc biệt

Cậu vào khuôn viên trường năm ấy, mọi thứ thật yên tĩnh phải rồi học sinh tiểu học cũng cần phải nghỉ đông mà. Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh ngôi trường tiểu học cũ, chắc hẳn cậu đã có những kí ức tuyệt vời ở nơi này nhưng mọi thứ cứ mờ ảo cậu chẳng thể nhớ ra. Dãy lớp học cậu đã từng ngồi bên trong, trên bàn vẫn còn những dấu gạch  " phân chia lãnh thổ " 

" Đúng là trẻ con, đáng yêu thật "- thật thầm nghĩ rồi phì cười

Nhìn thấy chúng cậu bỗng nhớ đến một người bạn ngồi cạnh trong những năm tháng ấy. Cậu và người bạn đó đã cãi nhau rất nhiều mỗi khi có người lấn qua đường kẻ vạch, cậu gần như quên hết mọi chuyện nhưng kì thực những chuyện liên quan đến người bạn đó cậu không thể quên nhưng lại không nhớ nổi mặt lẫn tên họ. Ngày ấy Donghyun chỉ kêu người bạn đó bằng biệt danh nên tên họ người ta là gì cũng quên mất

" Cậu lấn sang chỗ tôi rồi này ' Bư Nọng ' "- Donghyun cầm cây thước kẻ vỗ vỗ vào khuỷu tay người ngồi cạnh

" Đâu có công bằng tí nào đâu. Sao chỗ cậu lại rộng vậy, trong khi chỗ tớ bé tí teo "

Donghyun nhìn lại đường kẻ đã vạch hơn nửa bàn

" Nhưng cậu lấn sang rồi "

" Cậu là đồ ' mì tôm' xấu xa "

'Bư Nọng' gọi Donghyun là 'mì tôm' vì hồi tiểu học tóc cậu uốn xoăn như mấy sợi mì tôm hay quảng cáo trên TV. Donghyun gọi người bạn đó là ' Bư Nọng ' vì mọi người trong lớp gọi cậu ấy là " Buddi "-nghĩa là xinh đẹp, sau khi nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta. Mặt tiền của cậu ta lấp la lấp lánh nhưng Donghyun thấy thích cái nọng to, trắng trẻo dưới cằm người bạn đó hơn nên gọi là ' Bư Nọng'. Sau một trận cãi nhau, hai người giận dỗi chẳng nói với nhau câu nào

Buổi chiều hôm đó, Donghyun từ nhà bà ngoại trở về sau khi sang thăm bà, vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ bỗng bị vài đứa bạn to con hay bắt nạt người khác cản đường, lại còn bị gạt chân nên té lăn ra đất

" Lêu lêu Geum Donghyun là đồ ngốc "

Donghyun toang ngồi dậy, phủi phủi đầu gối 

" Các cậu xin lỗi tớ đi "

" Tại sao lại phải xin lỗi cậu "

" Các cậu cố tình gạt chân tớ "- Donghyun vừa nói vừa chỉ tay vào chân mình

" Lêu lêu Donghyun, thế sáng nay cậu đánh thằng Bư vô lí đã xin lỗi nó chưa ? "

Donghyun ngớ người một lúc bỗng có người phía sau đẩy cậu ngã xuống đất, đầu gối cậu chà xát với mặt đường, chúng bắt đầu chảy máu. Cậu nhìn người đã đẩy mình là ' Bư Nọng ' " Cậu ấy ghét mình ư ? ", " Mình thật sự làm cậu ấy giận rồi "

" Geum Donghyun là đồ ngốc "

Cả lũ đồng thanh nói rồi chạy đi mất, người bạn đó cũng một mạch bỏ đi, không liếc nhìn cậu lấy một cái. Bị bỏ lại phía sau, nhìn đầu gối đang rỉ máu, cậu đã làm người bạn ấy giận, cậu là kẻ xấu xa. Donghyun thút thít vài tiếng, cậu đứng dậy mặc kệ vết thương có chảy máu, cậu rẽ vào hẻm mà không nhìn trước nên bị một chiếc xe tông phải, đầu đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Chỉ kịp nhận ra sự đau đớn truyền khắp cơ thể rồi ngất lịm. Chuyện cứ thế diễn ra, sau khi từ bệnh viện trở về, cậu đã không đi học suốt 5 ngày và chiều hôm đó ...

" Donghyun à. Mẹ xin lỗi vì đã để con ở nhà suốt những ngày qua. Đừng lo lắng nhé, chúng ta sẽ chuyển đến thị trấn khác. Ở đó, Donghyun sẽ lại đi học bình thường thôi "- mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu đứa con trai của mình

" Tại sao lại chuyển nhà vậy mẹ ? Con không muốn, con chỉ muốn ở đây vì một việc quan trọng "

" Thôi nào, Donghyun ngoan nhé chúng ta sẽ đi ngay khi xe bác Lee đến nên con phải chuẩn bị nhanh lên đó "

Mẹ cậu nói xong liền ra ngoài vì cuộc điện thoại gọi đến. Cậu vẫn ngồi yên trên chiếc va li, cậu không muốn đi đâu cả. Cậu muốn xin lỗi người bạn đó. Nhưng cậu ấy đã ghét Donghyun mất rồi, cậu ấy đẩy Donghyun ngã, cậu ấy không muốn chơi cùng Donghyun nữa. Donghyun ghét bản thân mình

" Tớ xin lỗi 'Bư Nọng' vì đã đối xử với cậu không tốt "

Xe của bác Lee đã dừng lại trước cửa, cậu có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ trên tầng. Tiếng mẹ gọi cậu liên tục dưới nhà, cậu mệt mỏi kéo lê chiếc vali, cứ bước vài ba bước lại quay đầu nán nhìn căn phòng nhỏ của mình

" Tạm biệt cậu có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi "

Cửa phòng đóng sầm lại, Donghyun cũng rời đi cùng với nỗi nuối tiếc 

]

Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ chẳng vui vẻ gì cũng khiến tâm trạng Donghyun trở nên rối bời. Người bạn đó không biết còn nhớ cậu hay không ? Sau khi rời khỏi Seoul, cậu không quen với việc đến trường khi không có người bạn ấy bên cạnh. Đã 12 năm trôi qua, cậu không thể biết được người bạn đó đã thay đổi những gì. 12 năm, cậu từ thị trấn nhỏ ấy quay về Seoul sau khi đỗ đại học. 12 năm, cậu muốn gặp lại người bạn đó. 12 năm, cậu muốn đường hoàng nói lời xin lỗi

.

Hwang Yunseong ngồi trên bàn làm việc nghỉ ngơi sau khi quán vắng khách, lụt tìm trong balo. Anh lấy ra một hộp sữa socola lúc sáng mua ở cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn chưa dùng

" Trước đây cậu rất thích món này mà sao lại lựa chọn thứ đồ uống đắng ngắt kia thay cho buổi sáng vậy ? "

Hwang Yunseong năm cấp 1 hay đi theo Donghyun qua những nơi cậu hay ghé thăm nên hiểu rất rõ sở thích của Donghyun. Nhưng vào ngày hôm đó, anh đã đối xử không tốt với cậu và đó lần cuối họ gặp nhau

[

Hwang Yunseong đi về trong bộ dạng hậm hực, vừa đi vừa đá hòn đá lăn lốc dưới chân. Thầm nghĩ Geum Donghyun thật quá đáng đã chơi xấu lại còn đánh mình, thật đáng ghét. Từ xa vài đứa bạn to con hay bắt nạt người khác gọi tên anh thật to

" Ya! Hwang Yunseong. Hôm nay mày không đi chơi với thằng ngốc Donghyun nữa hả ? "

" Đừng gọi cậu ấy là đồ ngốc "

" uầy, hôm nay tao thấy nó đánh mày. Nó vừa ngốc lại vừa xấu tính, chơi chung với nó kẻo mày cũng như thế đấy "

" Tớ không phải đồ ngốc, Donghyun cũng vậy "

" Mày để nó đánh mày thì không phải ngốc chứ là gì ? "

" Tôi không ngốc "

" Chứng minh rằng mình không ngốc đi. Bằng cách bắt nạt nó với bọn tao "

Cơn tức giận lấn át Yunseong, anh đã đi theo chúng tìm Donghyun. Anh đã đẩy Donghyun ngã, mặc cậu ấy có chảy máu nhưng anh vẫn bỏ đi, kể cả có nghe được tiếng thút thít của cậu anh cũng không quan tâm

" Hay lắm Yunseong giờ mày không còn là kẻ ngốc nữa "

Tụi nó nói xong rồi chạy đi mất, anh ngồi bên bờ sông, nhìn bóng mình dưới nước

" Mình có giống kẻ ngốc không ? Sao mình lại làm thế với cậu ấy ? "

Yunseong ngồi ở đó tận xế chiều, khi mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm nước sông ánh sắc vàng. Lúc này, Yunseong sực nhận ra đã trễ thế này rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sáng nay, có lẽ anh không nên làm vậy 

" Cậu ấy chảy máu, hẳn là đau lắm "

Anh đứng trước cửa tiệm tạp hóa một lúc lâu sau đó quyết định mở cửa bước vào

" Chào cháu Yunseong "

" Cháu chàu bà ạ "

" Ngoan quá, cháu muốn mua gì nào ? "

" Cháu muốn mua một miếng băng cá nhân và một hộp sữa socola "

" Mua cho Donghyun à ? "

" Sao bà biết ạ ? "

" Làm sao qua mắt lão được, bình thường Yunseong đến đây có bao giờ mua sữa socola đâu "

" Cháu muốn xin lỗi Donghyun vì cháu đã đẩy cậu ấy ngã. Do cháu không tốt, cháu đã suy nghĩ rất nhiều, Donghyun hẳn không có ý xấu, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi "

" Ôi những đứa trẻ này. Donghyun không phải đứa hay bắt nạt người khác hay xấu tính đâu, thằng bé ngoan lắm nhưng nó khá khờ nên nhiều khi suy nghĩ không chính chắn. Yunseong cũng vậy, đôi khi tức giận khiến cháu không kiểm soát được bản thân nhưng ta biết cháu là người suy nghĩ chính chắn. Nên hãy ở bên cạnh chăm sóc Donghyun thật tốt, ta tin thằng bé cũng quý cháu "

Anh cầm những thứ đã mua ra về, quyết định sáng mai sẽ đưa cho Donghyun rồi xin lỗi cậu. Nhưng sáng hôm sau cậu không đi học, bên cạnh không còn những tiếng lải nhải của cậu, thật nhàm chán

" Vậy là hôm nay cậu ấy không đến. Mình sẽ đợi ngày mai "

Cứ thế 2 ngày.... 3 ngày... 4 ngày trôi qua hôm nay là ngày thứ 5 cậu ấy không đến lớp. Cô giáo nói với cả lớp rằng Donghyun sẽ chuyển trường đến thị trấn khác và cậu ấy đang nằm viện nên không thể đến tạm biệt mọi người. Sau buổi học đó, Yunseong sốt ruột, ba chân bốn cẳng đi tìm Donghyun ở những chỗ quen thuộc, thật vô lí khi đi theo Donghyun lâu như thế nhưng anh không biết nhà cậu ở đâu. Hỏi bà lão ở cửa tiệm tạp hóa mấy hôm trước, anh lần tìm được nhà cậu nhưng khi đến nơi, nhà cậu chẳng còn ai, đèn trong nhà cũng không bật. Cửa cổng khóa chặt, Yunseong cứ đứng bên ngoài í ới mãi tên " Geum Donghyun " nhưng chẳng ai đáp lại. Lúc này anh nhìn thấy cánh cửa phía bên trái treo một cái bảng to đề chữ " bán nhà ". Cậu đã đi thật rồi, bỏ lại anh, bỏ lại anh trong sự cay đắng, có thể suốt cả đời này anh không nói được câu xin lỗi cậu, anh thật tồi tệ. Nghĩ đến việc không thể gặp cậu thêm lần nào nữa, anh hối hận, hối hận đến phát điên, lần cuối gặp cậu cũng chính là lần anh đối xử với cậu tệ bạc nhất

" Geum Donghyun, tớ xin lỗi cậu. Tớ phải đi đâu để tìm cậu đây "

Miếng băng cá nhân trên tay anh có họa tiết xinh xắn đáng yêu, anh muốn Donghyun khỏe lại nên đã mua nó như một lời an ủi

" Vết thương của cậu ấy đã thôi chảy máu chưa ? Có ai thay tớ dán miếng băng cá nhân cho cậu chưa ? Donghyun à, tớ xin lỗi cậu "

]

Lỗi lầm đã xảy ra, anh cứ thế ôm mãi nó đến hiện tại, chưa một lần anh quên đi khuôn mặt đó. Từng ngày trôi qua với hy vọng anh sẽ gặp lại cậu nhưng cứ thế 12 năm trôi qua không lấy một tin tức, những nơi cậu ghé thăm lúc nhỏ tận bây giờ anh vẫn hay lui tới để chờ cậu, thậm chí là hỏi thăm những người cậu từng quen nhưng mọi thứ dường như rất xa xôi. 12 năm, anh luôn chờ đợi. 12 năm, anh muốn gặp lại người anh thương. 12 năm anh muốn nói câu " tớ xin lỗi cậu Geum Donghyun "

Mọi thứ tưởng chừng như chỉ là quá khứ. Hwang Yunseong gần như tuyệt vọng trong 12 năm qua, không ngờ được gặp lại cậu. Anh rất muốn nói câu xin lỗi nếu cậu nhận ra anh là người bạn năm ấy nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng. Cậu có một kí ức bị khuyết và phần ấy có cả anh trong đó, có lẽ ông trời không muốn anh làm phiền cậu thêm. 12 năm, anh đã gặp biết bao người nhưng trái tim chỉ tồn tại mỗi hình bóng cậu mà thôi. 12 năm, mang nặng mối tình đầu. 12 năm, chỉ có cậu là người anh thương nhất 

" Tôi sẽ không bỏ cuộc, để cậu nhớ ra, tôi sẽ làm tất cả. Chắc chắn như thế "

Sáng nay trên đường đi làm anh có nghe cậu nói chuyện với một vài người bạn về việc tìm nhà trọ mới trong thời gian chờ đợi kí túc tu sửa. Lần này là ông trời đang giúp anh

" Nếu em không nhớ ra tôi thì tôi sẽ từng bước quyến rũ em lại từ đầu "

Donghyun " hắt xì " một cái rõ mạnh nhưng trời đang đứng gió không lẽ có ai nhắc mình. Nhìn xung quanh toàn là những cặp đôi tay trong tay, đầu tựa vào vai người yêu lang thang trên phố. Một mình cậu cô đơn lẻ bóng tìm nhà trọ trong mùa đông giá rét, trớ trêu hơn là ngày ngày phải nhìn cảnh người ta âu yếm nhau đến mức ngấy tận cổ. Biết bao giờ Geum Donghyun này mới có người thương đây ?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip