#Lý Liên Diệp(nhị)
Phương Đa Bệnh chầm chậm đặt đũa xuống, biểu cảm cực kỳ khó coi. Thật sự quá khó ăn, đem cho chó có khi còn chê lên chê xuống.
Cậu lắc lắc cái đầu, mùi vị này không thể là người nấu. Nếu là người nấu, thì chắc chắn không phải người bình thường. Dù vậy, trong lòng cậu đã cực kỳ nhốn nháo. Món ăn khó nuốt như vậy, chỉ có thể là Lý Liên Hoa nấu. Cậu sao không nhận ra, lần đầu tiên Phương công tử dùng cơm ở Liên Hoa Lâu. Họ Lý đã làm ra một phần thịt kho tiêu. Nhìn đến đâu cũng thấy tiêu, làm mất hết mùi vị của miếng thịt ngon.
Dĩa rau này, cũng không phải ngoại lệ.
Y dứt khoát đứng dậy muốn đi vào bếp tìm người, chỉ tiếc là đi được nửa đoạn, lại bị tiểu nhị hoảng hốt ngay lại. Vốn chỉ là người làm công ăn lương, phải chịu đựng đủ loại khách hàng, bên người cũng có vài phần năng lực dỗ khách. Mà làm việc ở Tất Liên sơn trang, kỹ năng này không thể thiếu.
"Thiếu hiệp! Dừng bước dừng bước a..sơn trang chỗ ta ọp ẹp, chật chội, không phục vụ được tận tình, thiếu hiệp có gì xin bỏ qua"
Phương Đa Bệnh cười nhẹ, tặng một câu.
"Sơn trang không tồi, ngược lại rất ấn tượng. Ta là muốn gặp chủ quán"
Tiểu nhị kiên quyết đứng chặn trước mặt Phương Đa Bệnh, miệng cười cười đáp lễ nhưng trong lòng đang rối như tơ, khẩn trương suy nghĩ cách hòa giải.
Thiếu Sư thấy Phương Đa Bệnh như vậy, chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Y cũng cảm thấy Lý Liên Hoa rất gần, không chần chừ đi theo. Một thân nhỏ này luồn lách chạy thẳng vào căn bếp.
Tiểu nhị là không ngờ một lớn một nhỏ bắt tay làm loạn, không kịp xoay người túm áo tiểu tử kia. Phương thiếu hiệp cũng nhân cơ hội này đẩy tiểu nhị sang một bên, trực tiếp đi thẳng vào.
"Khách quan..kha-"
Lời chưa kịp nói hết, đã bị một ánh mắt như dao chặn lại. Cái vị áo bào đen kia, không tầm thường a. Tiểu nhị biết khó mà lui. Lần này vẫn là không bảo hộ nổi chủ quán số khổ này.
Phương Đa Bệnh vừa vào đã thấy một người cao gầy, hai tay vẫn đang miệt mài nhào bột, y phục sắc lục nhiễm màu cũ kỹ, đã vậy ống tay áo dính đầy bột trắng. Trên mặt người đầu bếp cũng dính một ít bột, trên mái đầu cũng có. Tóm lại không chỗ nào là không có bột.
Ánh mắt cậu hiện lên ý cười, rồi chợt dần phai đi, thay vào đó là vệt ửng hồng. Phương Đa Bệnh cứ đứng đó nhìn Lý Liên Hoa, không tiến tới cũng không gây ra tiếng động. Chỉ lặng lẽ quan sát một lúc, đến khi Lý Liên Hoa quay qua quay lại tìm cái muỗng, mới tình cờ thấy được Phương Đa Bệnh.
"....?"
Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn cậu, rồi nhìn sang tiểu hài tử đang núp sau cửa. Nhìn đến ngơ người cũng không biết phản ứng thế nào. Lý Liên Hoa thấy im lặng cũng không ổn, bèn lên tiếng
"À, khách quan muốn gọi thêm món sao?"
"Lý Liên Hoa.."
"Ở chỗ ta không có mó-"
"Lý Liên Hoa... "
Không phải gọi món. Đây là tên người.
"Không phải, ta đúng là họ Lý, nhưng tên hai chữ Liên Diệp"
Phương Đa Bệnh nghe được, nước mắt đã chực chờ trào ra. Cái gì Lý Liên Diệp? Cái gì không phải Lý Liên Hoa? Từ đầu đến cuối chính y diễn một vở kịch lang y giang hồ, bùm một cái thì thành Lý Tương Di dương quang sáng ngời. Bây giờ hóa thành Lý Liên Diệp, đầu bếp bậc nhất Loạn Táng Cương?
Phương Đa Bệnh không chịu được, đi tới gần y, trực tiếp ôm vào lòng. Cái ôm này cậu đã đợi rất lâu, lâu đến mức cậu tưởng rằng sẽ mất đi Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh như đem hết tất cả sự uất ức ba năm dồn vào cái ôm này. Lý Liên Hoa có chút không kịp phản ứng, chân lùi vài bước, dù vậy cũng không phản kháng, vẫn để cậu ôm rất tự nhiên.
Lý Liên Hoa còn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu như thể an ủi.
"Khách quan...khách quan..ta.."
"Tốt quá.."
"Tốt quá rồi.."
"Huynh còn sống...huynh còn sống...huynh còn sống.."
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm như bị thôi miên, Lý Liên Hoa nghe đến ù tai cũng không hiểu gì, lại càng hoang mang. Đành dùng lực chính mình tách người kia ra.
Phương Đa Bệnh thấy người kia muốn thoát, càng ôm chặt hơn, quyết không buông.
Thiếu Sư là bị hòa tan, là trực tiếp hòa tan vào không khí. Tiểu tử thấy Lý Liên Hoa bị ôm cứng ngắc, ánh mắt còn khẩn thiết cầu cứu. Đành đi lại, giúp y kéo Phương Đa Bệnh ra.
"Phương đại nhân, huynh buông y ra trước, y sắp ngất đến bởi rồi kìa"
Họ Phương nghe vậy liền bừng tỉnh, luống cuống buông Lý Liên Hoa, còn sờ soạng ngó trước ngó sau, ánh mắt lo lắng hỏi đi hỏi lại đối phương có sao không.
Lý Liên Hoa vừa bị dọa sợ vừa bị màn này làm cho buồn cười.
"Không sao không sao, đừng đụng nữa, ta không sao"
Phương Đa Bệnh dừng lại, nhìn Lý Liên Hoa. Y liền bồi thêm.
"Ta không phải Lý Liên Hoa, ta là Lý Liên Diệp, khách quan..người nhận nhầm người rồi"
Nhầm người?
Phương Đa Bệnh muốn cười cũng không cười nổi.
"Là ba năm...là ba năm cách biệt, câu đầu tiên huynh nói với ta là nhầm người rồi?"
"Ta..."
Lý Liên Hoa định phản bác, lại thấy người kia sắp khóc đến nơi, câu tới miệng liền không nói ra được. Trong lòng hóa thành một mớ hỗn độn, y là lần đầu tiên trải qua trường hợp này, y không biết dỗ người khác đâu a.
"Đừng khóc..ý ta là, ta thật sự không phải Lý Liên Hoa, có thể là ta giống y..người giống người trên đời không hiếm"
"Huynh không phải Lý Liên Hoa?"
"Phải...ta cũng không quen cậu"
"Huynh không quen ta...?"
Y thấy đối phương run lên bần bật, sắp khóc rồi.
"Phải....ta-"
Hay rồi, Tiểu Bảo khóc rồi.
Phương Đa Bệnh giấu mặt đi lau nước mắt. Thiếu Sư không biết từng đâu lấy ra một cái khăn tay, rất tự nhiên đưa cho Phương Đa Bệnh. Cậu đưa tay nhận lấy, lau lau hai ba đường, miệng liền hỏi.
"Huynh không nhớ ta?"
"Ta không nhớ"
Thiếu Sư nhíu mày, nếu Lý Liên Hoa không nhớ được Phương Đa Bệnh, thì cây kiếm từng bị chính tay y bẻ gãy đi, cũng sẽ không nhớ đến. Trong lòng Thiếu Sư bỗng trống rỗng, y vừa vui vừa buồn. Muốn nói gì đó lại không thể nói được, cực kỳ bí bách.
"Hình như...y không còn nhớ chuyện trước đây nữa"
Phương Đa Bệnh không phản ứng lại lời của Thiếu Sư. Cậu đã biết, làm sao cậu không nhận ra. Lý Liên Hoa của cậu sẽ không bao giờ để cậu ôm như vậy, cũng sẽ không bao giờ bình tĩnh đến mức này, một tia vui mừng khi gặp lại cố nhân cũng không có. Chỉ là chính cậu đang tự lừa bản thân.
Trải qua sinh tử cùng nhau, phiêu du hết nơi này đến nơi khác, ăn cùng một bữa cơm, uống cùng một vò rượu. Nói quên là quên? Nói không quen là quen? Nếu đơn giản như vậy, Phương Đa Bệnh cũng không khổ sở đến mức tự dằn vò bản thân trong ba năm. Mỗi đêm đều ôm một mối hận trong người, hận đến mức phát bực. Cậu hận y cũng vừa sợ y. Sợ rằng lần này thật sự Lý Liên Hoa sẽ không quay về, sợ rằng cậu mãi mãi sẽ không tìm được bóng hình năm xưa.
Phương Đa Bệnh sẽ không chịu nổi, nếu thấy Lý Liên Hoa thật sự biến thành một cỗ thi thể.
Phương Đa Bệnh lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nói một câu. Ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Liên Hoa, nhẹ giọng đáp.
"Xin lỗi huynh..vừa rồi thất lễ rồi, ta là Phương Đa Bệnh"
Lý Liên Hoa thấy người kia đã bình tĩnh, còn tự giới thiệu tên, y cũng thoải mái đáp:" Ta là Lý Liên Diệp, chủ sơn trang Tất Liên"
Vẫn là y phục đó, vẫn là trâm cài tóc hoa sen gỗ, vẫn là gương mặt của Lý Liên Hoa. Tất cả đều giống nhau như vậy, đều quen thuộc như thế. Vậy mà bây giờ chỉ còn sót lại sự xa lạ với nhau. Trong lòng Phương Đa Bệnh thắt lên từng cơn.
Cực kỳ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip