Hồi I: Xuyên Không

Sau khi Jaki với hai người bạn của cậu đánh bại Lucifer-Ma cà rồng chúa tể và sự hy sinh của mr. Cà rốt thì cuối cùng trận chiến của con người và Ma cà rông cũng đã đc hạ màn sau bao nhiêu khó khăng và nổ lực của mọi người.

-oOo-

"Đc rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc! các ngươi có thể lui"_Akasha
"vâng!"_All

/cạch/

"Này Leviathan, ngươi lại đây một chút."

"Vâng..?"

Trước khi mọi người đi hết Akasha đã kịp gọi anh ở lại, bảo Leviathan lại gần chỗ mình. Anh khi được gọi cũng ngoan ngoãn vâng theo, chỉ là có chút rụt rè khi đối diện với Nữ Vương của mình.

"Hừm.. mắt ngươi có vẻ tốt hơn rồi đấy, còn đau không?"_ Khi thấy Leviathan đã tới đủ gần, cô khẽ nâng cằm anh lên, chăm chú quan sát đôi đồng tử mang ấn ký Satan ấy, chẳng để ý việc đôi gò má của chàng trai tóc trắng kia đã phiếm hồng. Đôi mắt trước đây cô đã từng buộc phải phá hủy để chiến thắng. Giờ đây khi nhìn lại bỗng thấy chút tội lỗi lẫn đau sót.

"C-Cái này, không cần lo đâu ạ. Dưới sự chữa trị của Watson nó cũng đã đỡ hơn rồi ạ, không còn đau đâu..."_ Anh lắp bắp, cố gắng nói từng chữ rõ ràng mặc dù tim có cảm giác sắp ngảy khỏi lồng ngực. Thực có cho cũng chẳng dám nghĩ có ngày bản thân được có cử chỉ thân mật thế này với người.

"Vậy ư, xin lỗi nhé. Tình thế lúc đó bắt buộc nên ta đành phải..."

Cô chậm chập nói ra lời xin lỗi chẳng biết đã lần thứ mấy kể từ khi ấy, nhưng đến cuối âm tiết lại nhỏ dần. Leviathan thấy vậy, có chút ngẩn người. Nhưng sau đó liền cười nhẹ. Anh nắm lấy tay của vị Nữ Hoàng còn đang chạm trên cằm mình, nâng niu rồi khẽ cúi đầu.

Nụ hôn nhẹ như lông vũ đáp xuống mu bàn tay cô. Không phải vội vã, không ẩn dục vọng, chỉ là một cử chỉ đầy trân trọng như thể đang khép lại một chương cũ của câu chuyện cổ đã phai màu.

"Tôi hiểu," _ Anh khẽ nói, giọng trầm đều như nước chảy dưới tầng băng.

"Việc ấy, lúc đó... không dễ. Nhưng nếu ngài chọn lại lần nữa, có lẽ vẫn là như thế. Vậy thì..."

Ánh mắt Leviathan dừng lại nơi mắt cô, dịu dàng mà sâu hoắm.

"...tôi không còn lý do gì để trách cứ cả."

Ngón tay anh siết nhẹ, rất khẽ, rồi buông ra. Để lại cho cô một nụ cười nhẹ, chứa đầy sự yêu thương lẫn cảm thông. Thứ đã qua, thì cứ để nó nằm lại trong bóng tối.

Sau đó không gian giữa hai người lại bị lấp bằng khoảng im lặng.

"...T..tôi xin phép được lui"

Nhận ra hành động đáng xấu hổ của bản thân, Leviathan gấp rút mà tìm cách đánh bài chuồng, sau câu xin phép đã lập tức rời đi. Để lại Akasha một vẻ ngạc nhiên.

Khi người nọ đã khuất bóng, cô thầm thở dài. Ngồi xuống chiếc ghế dành cho quân vương, để lộ ra một nụ cười thích thú. Quả nhiên Leviathan của cổ đả trưởng thành rồi, biết yêu và đã dũng cảm thể hiện. Thực dễ thương, lần sau phải thưởng mới được.

Ngước nhìn lên khoảng không của trần nhà, cô nhớ tới khoảng thời gian trước đây. Khi mà cô còn ở thế giới của con người. Một cỗi hoài niệm len lói khiến Akasha không khỏi cười mỉm.

"Chà~ mới đó đã mười mấy năm trôi qua rồi, không biết mọi người thế nào rồi nhỉ?"_Akasha

-oOo-

Sau khi chạy trốn khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ kia thì Leviathan đang đc Waston- Ma cà rồng bác sĩ kiểm tra lại đôi mắt màu Alizarin(1) từng bị Akasha phá huỷ. 

"hm...đc rồi, mắt của ngài có thể coi là đã bình phục, nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian"_Kiểm tra xong thì Waston đưa ra kết quả.

"ừm...vậy tôi đi đây"_ sau khi nghe kết quả do tên bác sĩ điên kia đưa ra Leviathan liền ra về vì anh chả muốn ngửi đống thuốc trừ sâu của hắn đâu.

/cạch/

"Xong rồi à?"_?

"Ừ"

"Sao chả có kính ngữ gì hết vậy? Nên nhớ ta từng là cấp trên của ngươi đấy Leviathan~"_?

"Ta ko quan tâm. Vả lại đó chỉ là từng, còn bây giờ ta và ngươi ngang hàng với nhau. Thưa ngài Magnus ~"_Leviathan cáu gắt trả lời lại Magnus, gì chứ anh đây ghét bị so sánh thực lực lắm à.

"Đùa thôi, vậy mắt ngươi sao rồi?"_Magnus

"Ổn! vậy còn ngươi thì sao? không phải bị tên thiên địch lấy luôn mắt còn lại à?"_Leviathan

"Hô! nay ăn gì mà gan vậy?"_Magnus_"Mà mắt ta cũng bình phục rồi, nhờ tên bác sĩ điên ấy đấy."

Leviathan vốn không ưa gì Magnus cho lắm, một phần là vì tính ganh đua của anh vẫn chưa bỏ đc và phần còn lại là không hiểu vì điều gì mà từ hôm trận chiến lần trước đến giờ hắn luôn bám theo anh và trêu chọc anh mấy thứ ko đáng để nói... ví dụ như hắn luôn chê anh lùn mặt dù anh 1m70 đấy! nhưng tên Magnus đó 1m85 lận ăn gì mà cao thế ko biết.
-oOo-

Bực mình vì tên ma cà rồng thợ săn nên anh đã bỏ đi vào một khu rừng cách đó khỗng xa để thư giãn đầu óc. Cuộc họp vừa rồi đã đủ khiến anh đau đầu rồi lại còn thêm tên Magnus đến làm phiền nữa. Leviathan muốn đc bình yên!!

Đang chơi một bản nhạc du dưa bằng chiếc Tì bà mà cha anh tự làm tặng anh hồi nhỏ thì bỗng đằng xa có một tiếng động khá lớn khiến anh hơi giật mình và vào thế phòng thủ ngay, trong đầu tự nhủ bản thân đấy chỉ là mấy con quái vật gì đấy thôi...Nhưng trong lòng luôn thôi thúc bản thân phải đi kiểm tra xem đó là thứ gì. Thôi thì đến xem thử cũng ko chết đâu nhỉ? Thế là Leviathan quyết định để máu tò mò làm chủ một lần vậy...

-oOo-

" C...Cái này là... cánh cổng thời gian?"_Leviathan

 Ngạc nhiên trước thứ đang ở trước mặt mình, cũng phải bởi vì thứ này vốn đã bị phong ấn từ 10 năm trước rồi tại sao lại xuất hiện ở một nơi khỉ ho cò gáy này? Không những thế chiếc cổng này còn không có dấu vết từng bị phong ấn mà con khác với cánh cổng đc kết nối giữa thế giới con người và thế giới ma cà rồng...

"Phải đi báo với nữ vương Akasha mới đc-A!"_ Cảm nhận đc một điều chẳng lành sắp ập đến anh liền đi báo cáo với vị nữ vương của thế giới ma cà rồng chợt từ cánh mọc ra hàng chục bàn tay bám lấy anh và kéo anh lại vào cánh cổng.

Cố gắng chống chọi lại những bàn tay đen xì kia nhưng mọi sự cố gắng đều trở thành bất lực, những bàn tay ấy cứ như hút hết sinh lực của anh vậy, không thể làm gì ngoài phản kháng. Kêu cứu cũng ko được vì đã có một bàn tay đã bịt miệng anh rồi... Sau bao nhiêu cố gắng cũng ko thể thoát khỏi nó đành bất lực để nó kéo vào cánh cổng xa lạ kia... Khi sắp bị kéo vào full người rồi thì Leviathan chợt có một tia hy vọng loé lên, từ đằng xa xuất hiện một bóng người, anh liền nhận ra đó à ai và...

"MAGNUS!!"

/Vụt/

-oOo-

"hửm?"_nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Magnus quay qua nơi phát ra âm thanh nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài chiếc mặt nạ lẫn cây đàn tì bà ở đấy. Lại gần hắn liền nhận ra hai món này là của ai và trả vật về cho chủ

-oOo-

"Tch! đáng ghét! mình đang ở nơi nào thế này?"_mở mắt ra, Leviathan cảm thấy mình đg rơi và đg rơi thiệt=) Xung quanh là một khoản không ko cố định, chợt trong đầu anh hiện lên một giọng nói.

 [Thực thể Leviathan sẽ đc xuyên vào thế giới My Hero Academia! Tiến hành quá trình xuyên!]

Khi giọng nói đó kết thúc đầu anh liền đau như búa bổ, cơ thể cảm nhận đc chút khác biệt, các thông tin về thế giới mới này liên tục hiện lên trong đâu Leviathan như một thước phim. Ý thức của anh mờ dần cho đến khi anh ngất lịm đi vì cơn đau đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-oOo-

Ở một bệnh viện nào đấy cất lên một tiếng khóc của em bé vừa mới đc hạ sinh...

"anh ơi nhìn này! là con trai đấy! trông nó giống anh chưa kìa"_Một người phụ nữ đang ngồi ở trên giương bệnh, trên tay bà còn ẵm một đứa bé trai mang một làng da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun còn môi có đỏ như máu hay ko thì ko biết=)

"Wa, bé cưng của bố dễ cưng chưa kìa!?"_ Người đàng ông vừa từ cửa đi vào vui mừng  bế đứa bé lên_"Em đã đặt tên cho thằng bé chưa?"

"Chưa, em để dành phần cho anh đấy"_người phụ nữ kia trả lời lại người chồng của mình

"hm....vậy thì...."_rơi vào trầm tư một lúc lâu người đàn ông đã nghĩ ra được cái tên cho con trai mình_"Leviathan! tên con sẽ là Anthony Leviathan!"_ đưa con lại cho vợ bế

"tên hay đấy, vậy từ giờ con tên sẽ là Leviathan yêu quý của mẹ!"

"không biết sau này con sẽ có năng lực gì nữa?"_người bố hào hứng nói

"Anh này! có kosei hay ko đâu quan trọng! miễn là có ít cho xã hội là đc!"_người mẹ huýt nhẹ vào ông bố đang đứng bên cạnh

"Ừ nhỉ! haha"_tiếng cười vang vọng khắp canh phòng, trông thật hạnh púc làm sao~ chỉ mong là thế....

-----------chú thích----------

Alizarin

----------end--------

Văn phong cụt lủn quá lại còn sai chính tả với lặp từ nhiều nữa sầu, tôi mong mọi người thích tác phẩm này! 

Về phần tính cách của Leviathan thì tôi có tham khảo qua thì sau 10 năm tính cách của cậu có chút thay đổi như: khá là rón rén khi nói chuyện với MCR Nữ Vương Akasha.Đôi lúc thì cậu ta cũng hơi ngốc nghếch và hiền lành hơn xưa nên tôi muốn kết hợp giữa tính cách ban đầu và bây giờ lại nên ai ko thích thì chấm dứt tại đây đi là vừa vì sắp tới có thể sẽ xuất hiện một Leviathan xa lạ đối vơi mọi người đó!

Còn Magnus thì toi có cho thêm một vài tính cách khi trước mặt Leviathan còn trước mặt người khác thì vẫn là con người lạnh lùng côc lốc.

Vậy thôi! chúc mọi ng buổi tối/buổi sáng tốt lành

|-Cấm xem chùa

1923 từ
28/9/2022
Chỉnh sửa: 2/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip