Hồi III
Tám năm sau, hiện Leviathan đang là học sinh cuối cấp 2. Hôm này mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu ông thầy giáo không nhắc đến chuyện nghĩ về tương lai rồi phát giấy nguyện vọng này nọ khiến cho cả lớp nháo nhào lên rồi trổ tài siêu năng của họ.
"Được rồi được rồi, kosei của mấy đứa được lắm. Nhưng không được phát động kosei trong trường đâu."_Thầy giáo.
"Mấy đứa ai cũng muốn trở thành anh hùng nhỉ? Thầy chắc chắn các em sẽ trở thành những anh hùng tài giỏi trong tương lai"_ Sau khi nghe lời động viên của người thầy kính yếu, cả lớp đồng loạt ồ lên rồi ríu rít cảm ơn.
"Có vẻ trong lớp chúng ta có bạn Togata muốn vào trường cấp hai Yuuei nhỉ?"_ Thầy
"Gì!? Cậu muốn vào Yuuei á? Nổi không đó?"
"Tớ nghe bảo năm nay Yuuei thi đầu vào khó lắm đó"
"Kosei của cậu không thuộc dạng chiến đấu nhỉ? Cậu có chắc không Togata?"
"Theo tôi thấy thì Mirio đủ khả năng trở thành một anh hùng mạnh. Dù gì trong lớp mình cậu ta là người mạnh nhất"_Leviathan cho hay.
"Nhưng..."
"T..tôi đồng ...ý với Leviathan..."_ Tamaki. Sau đấy không khí trong lớp liền trùng xuống.
" Tôi thấy cậu cũng mạnh mà Leviathan."_Mirio cho biết.
"Không, tôi yếu."_ anh phủ định ngay lập tức mà không để đằng kia nói thêm câu nào.
"À đúng rồi, Amajiki và Anthony cũng đăng kí học Yuuei nhỉ. Cố gắng lên nhé, thầy ủng hộ ba em!"
----------Tang học----->
"Nghe bảo Levi đăng kí vào Yuuei hả?"_ Vừa mới tan học mà thì anh đã gặp ngay cô nàng Nejire năng nổ chạy tới.
"Đúng vậy đấy! Leviathan cùng với Tamaki và tớ sẽ đăng kí Yuuei!"_ Thấy thế Mirio trả lời hộ anh bạn nối khố của mình.
"Vậy hả? Tớ cũng đăng kí vào Yuuei, không biết có chung lớp không ta?"_Cô nàng nghiêng đầu hỏi_"Mà Mirio với Tamaki thì không nói nhưng không ngờ cậu cũng hứng thú với chuyện này đó Levi"
"Cũng chẳng có gì đáng nói"_Nếu nói về việc tại sao Leviathan, vốn là một Ma cà rông Tà thần lại đăng kí vào Yuuei- một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo các anh hùng chuyên nghiệp đứng đầu thế giới. Thì phải tua lại khoản thời gian trước khi có hôm nay, cụ thể là tối hôm trước đó tầm vài ngày.
-oOo-
Tối hai ngày trước. Leviathan đang vùi đầu trong đống bài tập trên lớp, khi giải được một nửa thì bỗng đầu anh vang lên một tiếng tinh làm anh quên bén mất công thức lẫn cách giải.
"Chết tiệt... đứa nào phá-" Thầm chửi rủa tên nào chơi mất dạy, báo hại Leviathan phải giải lại từ bước đầu tiên của bài.
Nhưng khi mở mắt ra thì trước mặt anh hiện một bản thông báo xanh xanh. Lúc đầu, anh tưởng ai đó đang chơi khăm. Ở cái thế giới này, kosei kỳ dị đến mức khiến tường nhà biết nhảy lambada cũng không lạ.
Thế nhưng...
Trên bảng hiện dòng chữ phát sáng, kèm theo giọng nói không rõ nam nữ vang vọng thẳng vào tâm trí:
"Nhiệm vụ đầu tiên dành cho cá thể Leviathan:
Nhiệm vụ: Hãy nhập học vào trường cấp 3 UA, nơi đào tạo các anh hùng chuyên nghiệp. Hãy dành điểm cao nhất( không nhất thiết trong top 5)
Thuộc: nhiệm vụ bắt buộc"
Leviathan lùi lại một bước.
...Cái quái gì thế này?
Đây không phải kosei của bất kỳ ai anh từng biết. Cảm giác không gian vặn xoắn nhẹ quanh bảng thông báo, năng lượng phát ra từ nó không thuộc hệ vật lý, nguyên tố, hay tâm linh. Nó... xa lạ. Nguy hiểm. Và có phần giống như một thứ đang nhìn thấu ruột gan anh từ bên kia thế giới.
Anh giơ tay định phá nó. Nhưng-
//Tách!//
Một tia sáng nhỏ bắn thẳng vào mu bàn tay, khắc lên đó một ký hiệu như ấn chú đỏ như máu khô, và âm ỉ nóng.
"Argh..?" _Anh nghiến răng, hơi thở có chút nặng dần.
Giọng nói lại vang lên một lần nữa, lần này nó mang một âm sắc đe dọa, rõ ràng hơn.
"Từ chối nhiệm vụ đồng nghĩa với cái chết."
Leviathan lập tức chết lặng, anh thực sự không nghĩ thứ này sẽ làm tới mức đó. Nhưng âm điệu cỉa nó rõ ràng rất nghiêm túc, không mang chút gì là nói suông. Một cảm giác quen thuộc len lói trong đầu, khiến Leviathan có chút chóng mặt.
Hệ thống này không giống bất kỳ thứ gì anh từng gặp. Không phải kosei, không phải quỷ ước, càng không phải ma pháp. Nó như thể đến từ một tầng thực tại khác, nơi mọi quy tắc đều có thể bị viết lại.
Anh siết chặt tay, im lặng và coi nó như một sự đồng ý thầm lặng.
...
Cơn gió đêm vỗ vào cửa kính. Bóng Leviathan đổ dài trên sàn nhà, dáng ngồi vẫn bất động như tượng đá. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, ký hiệu trên mu bàn tay ánh lên một tia đỏ thẫm, rồi tắt hẳn tựa như chưa từng tồn tại.
Chiếc bút bi rơi khỏi tay. Lăn một vòng.
Trên trang giấy bài tập còn dang dở, vết mực in đậm đúng chỗ lẽ ra là lời giải. Không có nữa. Chẳng còn phương trình nào đủ để tính được những thứ đang chực chờ phía trước.
Leviathan ngửa đầu nhìn trần nhà. Mắt khép hờ. Nhịp thở dài và lặng.
Ngoài kia, có thứ đang vặn xoắn số phận anh theo trục của chính nó. Leviathan không hiểu nó là gì. Nhưng cái tên "Yuuei" đột nhiên trở thành chiếc bản lề đầu tiên.
-oOo-
Thế giới Ma Cà Rồng---->
"Ngươi nói cái gì? Leviathan đã mất tích?!"
Người phụ nữ với mái tóc trắng dài chấm eo kích động mà lên tiếng, gằng từng chữ như thể muốn người kia khắc sâu vào trong đầu. Tựa một lời đe dọa, với hàm ý đây không phải một trò đùa hề hước.
"Có thể ngài không tin, nhưng tên đó đã thực sự mất tích."
Magnus quỳ một gối, cẩn trọng thốt ra sự thật khó tin. Nhưng chẳng ai biết trong lòng kẻ ấy có thực sự cam lòng trước việc này, cái tôi của hắn không cho phép hắn quỳ dưới người phụ nữ trước mặt. Nhưng vì tham vọng riêng, hắn buộc phải nhẫn nhục.
"..."
Akasha nhìn Magnus, thoáng chút cau mày. Bản thân ngồi trên chiếc ngai vương đầy xa hoa, thoáng xoa sống mũi. Cô không thực sự tin lời Magnus và muốn hắn thừa nhận đây thực sự là một trò đùa dai của hai người, nhưng tiếc rằng hắn quá nghiêm túc và cô thì đã cho người lục soát hết mộ nơi. Kết quả nhận lại chỉ có một đáp án. Không tìm được.
"Lần cuối cùng ngươi thấy cậu ấy là khi nào,"
"Là ở Rừng Tối, sau cuộc họp hai ngày trước. Lúc ấy tôi đi ngang qua, chỉ thấy hai thứ này yên vị dưới nền đất."
Vừa nói xong, hắn lấy ra chiếc mặt nạ với cây đàn tì bà - vật được xem là gắn liền với Leviathan.
Trong thoáng chốc, đôi đồng tử mang huyết sắc cùng ký hiệu Satan của Akasha khẽ dao động. Cô nhận ra hai thứ này, và cũng biết Leviathan trân trọng nó đến mức nào. Có lần còn được anh kể rằng chiếc đàn tì bà kia là kỷ vật từ cha anh truyền lại (*), nó từng một lần bị cướp đi và chính anh phải tự mình đi lấy lại. Tuyệt đối không cho ai can thiệp.
"Lập tức tìm đủ mọi cách tìm cho bằng được tin tức của Leviathan! Cho dù có ở bất kỳ thế giới nào cũng phải tìm cho ra!"
Nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, Akasha lập tức đứng phách dậy truyền lệnh cho Magnus. Hắn chỉ buông lời tuân lệnh rồi cũng rời đi ngay. Để lại một mình Akasha đầy vẻ lo lắng, cô không cho phép cậu có chuyện gì, cũng không cho phép Leviathan rời khỏi cô không lý do.
Và riêng điều này là thứ duy nhất Akasha cùng Magnus giống nhau, họ đều đem lòng yêu Ma Cà Rồng Tà Thần - Leviathan.
__________
(*): Tôi chả rõ có thật không, chỉ biết nó được tạo ra dành riêng cho Levi và yeah, đây là fanfic nên cứ cho nó là Headcanon của tôi đi.
-1443 từ -
2/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip