nước biển màu xanh
"..."
"..."
"shawar."
"gì?"
"..."
"..."
đó là những cuộc trò chuyện mỗi ngày của hai con người này đấy.
---------------------------------------------
shawar cùng sống với yasu tại một căn nhà nhỏ. trên lý thuyết, cả hai sẽ thay phiên nhau làm công việc nhà.
và đó chỉ là trên lý thuyết vì:
ai nấu ăn? yasu.
ai quét dọn? yasu.
ai giặt giũ quần áo? yasu nốt.
và phải làm nhiều thế nên yasu quạo lắm, nhất là làm cho tên "cướp biển leo cạn" này.
-------------------------------------------
"yasu."
"?!"
yasu trố mắt nhìn shawar. đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở lời sau cuộc gặp gỡ đó.
"ta muốn đi biển."
"thế thì tự đi đi, để bà nội trợ này ở nhà làm việc cho."- yasu vừa gấp quần áo vừa đưa mắt cười khẩy.
"..."
"...đừng có nói với tôi là anh không biết đường."
"...tôi biết."
"thế thì tốt, đừng có gọi cái đội quân của anh ra và leo lên đây cướp hết bánh kẹo của mấy đứa nhỏ là được."
"..."- shawar rất rất muốn người đối diện đi cùng, nhưng cảm thấy nhục quá khi nói thẳng ra như vậy.
"...sao còn chưa đi?"
"vậy có nghĩa là tôi được trộm chó chứ?"
lố lắm rồi nhé, yasu thực sự muốn đá bay tên này ra khỏi nhà ngày lập tức.
"...tùy, làm ơn bay màu nhanh hộ tôi."
"..."- thề luôn, nhục không biết chui vào đâu cả.
"còn luyến tiếc cái chổi sao?"- yasu cằn nhằn thiếu kiên nhẫn.
"không."
"thế thì đi đi."
"..."
"..."
và 30 giây sau vẫn cứ im lặng như thế.
"ta muốn ngươi đi cùng."
"?!"
hôm nay tên shawar cắn nhầm lá ngón à? sao lại tử tế thế?
"cắn nhiêu lá rồi?"
"?!"
----------------------------------
thôi thì cũng không nên lờ đi sự việc hiếm có này, nên yasu chấp nhận đi biển với shawar.
à, là đi ngắm biển.
yasu ngồi trên một mỏm đá, hướng mắt nhìn ra biển.
những cơn sóng dồn dập đánh về phía bờ, nổi lên những tiếng rì rào bất tận.
shawar cầm một cục đá ven bờ, rồi ném đi thật xa.
hắn có chọi đến mai chưa chắc gì cậu thèm chú ý tới hắn.
"yasu."
"gì?"
"ta lên đấy ngồi được không?"
"tùy."
hắn ngồi kế bên yasu.
----------------------------------
hắn nhìn cậu.
cậu nhìn trời.
cậu nhìn hắn.
hắn nhìn biển.
"nước biển ở nhân giới có màu xanh sao?"
"không hẳn."
"ở nơi bọn ta, nước biển thường có màu đỏ."
"...kinh khủng nhỉ?"
"người nên nói câu đó với một người thường chứ không phải ma cà rồng như ta."
"...ừ."
-----------------------------------
hắn cùng cậu ngồi trông ánh tà dương dần tan.
hắn càng nhìn càng khó hiểu, mặt trời lặn là như vậy sao? hắn nghĩ mình nên hỏi đối phương, nhưng cảm thấy mình hỏi cái câu thế này thì thật ngu.
"yasu, ta có ngu không?"
thô nhưng thật.
"tôi nghĩ là ừ."
"..."
-------------------------------
"shawar."
"sao?"
"thật đau đớn làm sao..."
"chuyện gì thế?"
"tôi đau lắm..."
"...kệ ngươi."
-------------------------------
nếu hối hận thì cũng đã muộn rồi.
nhưng hắn chua bao giờ hối hận bất cứ thứ gì trong cuộc sống, chắc cũng vì hắn chẳng còn gì để mất.
hắn cứ ngạo mạn bước đi, khi hắn nhìn lại...
...tất cả đã sai lầm.
------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
phía tây không còn trông thấy mặt trời.
và hắn cũng không còn trông thấy em.
"thật là một thế giới trống rỗng."
"ừ."
chỉ vỏn vẹn hai câu đối và đáp.
------------------------------
"có nhớ em ấy không?"
"ừ..."
hắn nghĩ hắn thật ngu khi tự hỏi tự trả lời như vậy.
hắn nghĩ hắn thật ngu khi cố gắng tượng tượng ra một "em" đang ngồi bên cạnh hắn.
hắn nghĩ hắn thật ngu khi ngồi đây.
nước biển có màu xanh.
hắn nhớ cái khăn quàng em mang cũng có màu xanh đấy.
hắn nhớ em, nhớ da diết, nhớ đến điên dại. hắn nhớ mái tóc, đôi mắt, những ngón tay thon thả của em.
hắn muốn phát điên lên khi không có em, hắn chịu hết nổi rồi!
hắn bị trói vào cái trò chơi nguyền rủa kia, hắn chỉ muốn chiếm quyền điều khiển bất kì cơ thể nào cầm trên tay lá bài của mình và điên cuồng chém giết. hắn biết dù có cống nạp cho satan bao nhiêu mạng sống cũng không thể đưa cậu trở về, nhưng biết làm thế nào giờ? hắn điên tiết muốn tìm lại hình bóng em.
nhiều khi hắn muốn đi theo em, nhưng bằng cách nào đó hắn lại không thể.
hắn nhớ em nhiều lắm.
-----------------------------
lại một ngày hắn ra biển.
bó hoa ly hắn cầm tỏa hương thơm nhẹ, an ủi hắn như em đã từng.
em nằm ở dưới đấy chắc lạnh lắm. hắn muốn đào xới đống đất đó lên một cách điên cuồng và nâng em lên, ôm vào lòng.
hắn muốn đến phát điên.
-----------------------------
căn nhà trống vắng quá...
hắn tuyệt vọng đến nỗi không còn muốn làm việc nhà thay em nữa.
nhà thì tối om, nhện giăng tơ đầy các góc tường, thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, còn có vài vệt máu nhỏ do giẫm phải, men rượu là mùi hương chủ yếu của căn nhà này.
"choang!"- lại thêm một chai rượu vỡ tan tành.
hắn tuyệt vọng ôm đầu, đã lâu hắn không muốn ra ngoài. hắn biết nếu không thăm em, hắn sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. nhưng giờ chỉ cần nhớ lại nụ cười của em, hắn lại cảm thấy con tim mình đau thắt lại.
ai đó hãy tới và giết hắn đi. hắn không muốn phải sống mà không có em, sống trong đau khổ, quằn quại trong nỗi hối tiếc không nguôi khi đánh mất em.
người ở lại, người đi rồi.
------------------------------
hắn mơ thấy em.
đang ngồi trên một mỏm đá, hướng mắt nhìn biển khơi.
"nước biển màu xanh."
hắn nghe em nói thế.
hắn muốn tru lên, gào khóc một cách đau đớn khi nhìn thấy em.
nhưng hắn không mở miệng được.
"shawar, tôi yêu anh. tôi biết anh sẽ cảm thấy kinh tởm khi nghe tôi nói câu này, nhưng xin anh hãy nghe tôi, tôi thật sự yêu anh lắm. tôi ước gì tôi có thể ở bên anh lâu hơn, nhưng khi hối hận đã không kịp mất rồi. tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi khi đưa anh vào hoàn cảnh như thế này. ước gì tôi đã có thể mạnh mẽ hơn, để anh không phải chịu đau khổ..."- yasu im lặng, cảm thấy sống mũi cay cay.
"...tôi biết anh muốn được giải thoát, nhưng làm ơn hãy sống, đó có lẽ là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi mà anh có thể làm ngay lúc này. thật sự xin lỗi anh, và cảm ơn anh đã sống sót đến ngày hôm nay."
thân ảnh em dần tan biến.
hắn với tay muốn chộp lấy em, sự mong muốn hình bóng em đã làm hắn lu mờ lí trí. nhưng khi hắn kịp nhận ra điều gì thì em đã không còn ở đây nữa.
---------------------------
hắn bật dậy, thở dốc.
hắn chỉ đang mơ thôi sao?
hắn có thể gặp em trong mơ sao?
chẳng biết tự khi nào, hắn lại khao khát giấc ngủ đến như vậy.
hắn chỉ muốn gặp em.
--------------------------
như một phép màu. từ ngày hôm đó, hắn luôn được gặp em, hắn còn có thể nói chuyện với em nữa. hắn hạnh phúc khôn xiết.
mà cứ mỗi sáng thức dậy, hắn lại cúi mình xuống chăn, khóc.
---------------------------
hắn nghĩ đến tên jaki.
giờ jaki đã trở thành hội trưởng hội thợ săn ma sói, tính chất công việc rất bận rộn, nhưng tên kia vẫn cố gắng để quan tâm thật nhiều đến những người bạn cũ.
ngày nghe tin yasu thiệt mạng vì trò chơi ngu xuẩn ấy, tên jaki đã thật sự sụp đổ. cũng dễ hiểu thôi, yasu là một trong những người bạn thân nhất của tên kia mà.
-------------------------
có hôm jaki đến nhà để chia buồn với hắn.
hôm đó đối với hắn là hôm nhục nhã nhất trong tất cả những hôm còn phải sống.
jaki gõ cửa nhà rất nhiều lần, không thấy tiếng trả lời nên tự ý mở cửa.
và thấy ta tay nằm chặt nhiều chai rượu cạn từ lâu, một mình một góc tường, cúi gầm mặt khóc.
-----------------------
hắn sợ.
hắn đau khổ.
nhưng hắn vẫn phải sống vì em.
hắn không muốn em thất vọng.
------------------------
hắn luôn tự hỏi tại sao hắn có thể thích ứng với ánh nặng mặt trời, dù bản thân là một ma cà rồng.
hắn có lần cũng xin ý kiến em về chuyện này.
"yasu, ngươi nghĩ tại sao ta lại có thể đứng dưới ánh mặt trời vô tư như vậy?"
"tôi không biết, chắc do anh bị thầy cà rốt làm gì đó rồi."
"làm gì là làm gì?"
"tôi không biết, mà cái này cũng chỉ là phỏng đoán thôi, anh đừng bận tâm."
hắn thở dài, rốt cuộc là tại sao?
--------------------------
mấy năm ròng hắn vuột mất em, hắn dần tìm thấy câu trả lời.
là do hắn yếu đuối.
hắn không nhận ra rằng hắn luôn trốn sau hình bóng em.
-----------------------
lại một ngày nước biển có màu xanh.
hắn sẽ gặp lại em sớm thôi.
nhưng liệu có vị thánh nào nhân từ cho phép hắn xâm phạm đến vùng đất thánh?
hắn không quan tâm, dù sao hắn cũng là kẻ vô thần.
không như những người hắn cho là ngu ngốc giao nộp bản thân cho ánh sáng họ không thể nhìn thấy, tấm thân tàn tạ này hắn luôn dành cho em.
vậy nên hắn không quan tâm việc bản thân mình không thể chạm tới thiên đường.
hắn sẽ đi, và cứ đi mãi...
...cho tới khi nào hắn được nhìn thấy em.
------------------------
"một thế giới trống rỗng."
"thật vậy sao?"
cuộc nói chuyện chỉ vọn vẹn 2 câu đối và đáp, chấm hết.
hoặc cũng không hẳn
"shawar."
"cái gì?"
"..."
"..."
"ta đi thôi."
"ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip