[Gunny x NXVN] [C] Biển Trên Trăng

“Không biết từ lúc nào… chẳng còn gì khiến tôi vướng bận nữa... Khởi
đầu của cuộc hành trình này tưởng chừng như một thoáng rung động
nhất thời của tuổi trẻ, giờ đây đó lại là thứ duy nhất tôi muốn dâng lên
vầng trăng vĩnh hằng kia.”

Hai người ngồi trầm ngâm trên bờ cát trắng, lặng lẽ tận hưởng làn gió cuốn theo những thanh âm trong trẻo từ ngoài xa đến xoa dịu tâm hồn.

Biết bao giông bão mang tất thảy tai ương lẫn khổ đau mà đẩy đôi trẻ đến nơi hoang vắng này, bỏ lại họ trong cảnh không còn nơi nào để quay về.
Nhưng dù vậy đi chăng nữa, dường như thứ duy nhất có thể câu mất hai tâm hồn kia chỉ có thể là con đường trắng xóa, trải dài từ mặt biển lên đến cung trăng cao vời vợi.

Thứ đó trông thật huyền ảo, và cũng phần nào thắp lên hy vọng trong họ về một lối thoát đến cái hạnh phúc mà ai ai cũng ao ước có được.

Những đợt sóng khẽ cuốn vào bờ, nhờ ánh trăng phản chiếu mà từng hạt cát, từng mảnh vỏ sò tỏa sáng, tựa những ngôi sao li ti trên bãi biển, và rồi sóng sẽ lại lấy đi tất thảy để quay lại với đại dương bao la.

Dù cảnh đẹp luôn xuất hiện rồi biến mất trước mắt họ như vậy, cả hai dường như không quan tâm mấy đến những thứ đó. Đôi trẻ tiếp tục nhìn về phía trước, cảm nhận những rung động nhỏ nhất ở xung quanh mà đắm chìm vào dòng suy nghĩ đang dần bị biển cuốn trôi.

Bỗng nhiên, một câu nói vu vơ được cất lên, phá vỡ sự bình lặng vốn có:

“Này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?”

“Trăng đã luôn tròn và đẹp đẽ như vậy mà.”

Có lẽ khung cảnh chúng tôi đang thấy chỉ ảo ảnh từ niềm thỏa mãn thoáng chốc

Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được một nơi có thể chứa chan tất thảy hạnh phúc mà bất kì ai cũng mong đợi

Nhưng tôi thấy mình hoàn toàn ổn với tình cảnh hiện tại

Tất nhiên là vì có cậu ở ngay đây rồi

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip