Happy new year
Thể loại: Fanfic, Có thể OOC (HE)
Anthony: em, cậu hoặc tên
Daniel: hắn hoặc tên
"...." : nói chuyện
'....' : suy nghĩ
*...* : địa điểm, thời gian
//...//: hành động
(...) : lời tác giả
_______________________________
Anthony: //mở mắt// " Ưm- dậy thôi để chuẩn bị đón tết nữa."
Cậu mệt mỏi rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, làn gió lạnh đến thấu xương khiến cậu phải rùng mình vì lạnh. Cậu bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu thay cho mình một bộ quần áo dày kín nhưng không thể nào che lại được vẻ xinh đẹp đáng yêu của cậu. Cậu xuống nhà lấy vội một chiếc bánh mì ăn nhanh chóng vì hiện giờ là 9h15p sáng rồi. ( Dậy sớm thế tôi 11h trưa mới dậy)
Cậu bước đi ra khỏi nhà liệt kê những thứ cần thiết khá là nhiều đồ làm cậu ghi nhớ cũng mệt. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua những món đồ cần thiết vào ngày tết.
Anthony: // với lấy//' Cái này, cái này nữa,.... đã loại bỏ 7749 từ'
//Cạch//
Nhân viên: " Xin kính chào quý khách"
Anthony:" Hử?" ' là Daniel???'
Daniel:' Tch! Mãi mới tìm thấy của hàng tiện lợi.'
Anthony:' Sao hắn ta lại ở đây? Toang thật rồi.'
Daniel:' Không tại nó nhờ mình đi mua đồ thì giờ đã ở nhà yên bình rồi chứ không đi lạc lung tung như thế này, Knox mày nhớ đấy!'
.
.
.
.
.
* Một nơi nào đó*
Knox:" Hắt xì! Ai vừa nhắc mình à?"
???:" Anh sao đấy?
Knox:" Không có gì đâu."
Zayn:" Nó khỏe lắm đấm lộn với anh suốt mấy tiếng nó còn đếch gục cơ mà!"
???:" Thế sao vừa bị tôi đánh vừa phát đã vô bệnh viện rồi HẢ?"
Zayn+Knox:".....ờ thì-"
???:// cầm khẩu AK//
Zayn+Knox:' Xin vĩnh biệt cụ.'
.
.
.
.
.
* Quay lại nào*
Anthony:' Bình tĩnh, đi lấy đồ nốt đã.'
Danie:' Đó- là Anthony?'
Daniel:' Kệ đi không phải truyện của mình.'
.
.
.
.
.
* Một lúc sau*
Anthony:' Ok! Xong đi thanh toán vậy!'
Cậu đi đến quầy thanh toán thì thấy hắn ta đang thanh toán nó rất nhiều đồ khiến cậu khá cay ( mà đồ của bé còn nhiều gấp 3 lần đấy)
Anthony:' Lâu thế? Chờ gần 15p rồi.'
Nhân viên:" Của quý khách đây ạ, tổng hết XXX đồng ạ"
Daniel:" Đây"
Nhân viên:" Cảm ơn quý khách"
Anthony:" Chị thanh toán hộ em với ạ"
Nhân viên:" Vâng- 💧"
Anthony:" Nhanh lên ạ"
Nhân viện:" V.âng."
*10p sau*
Nhân viên:" Của quý khách đây ạ, tổng XXX đồng ạ"
Anthony:" Đây"
Nhân viên:" Cảm ơn quý khách"
Anthony:' Phù- cuối cùng cũng xong rồi, khoan-- ai trông quen vậy?'
Anthony:' Chạy thôi vậy.'
Daniel:" Này Anthony! Em có biết đường trở về nhà anh không?"
Anthony:" Ờm.... rẽ vào chỗ này xong đến đường XX-CB rồi đi thẳng là được."
Daniel:' Loading'
Anthony:" Hey! Làm sao vậy?"
Daniel:" Dẫn tôi về luôn đi."
Amthony:"..... tôi nghĩ không được đâu."
Daniel:// Nhìn//
Anthony:".... thôi được rồi."
Daniel:" Ờ- cảm ơn."
Hắn và cậu đi trên đường đầy tuyết phủ trắng xóa. Trời rất lạnh nhưng sao hắn lại cảm thấy ấm áp nhỉ? Hắn nghĩ rằng do bản thân hơi sốt thôi, cậu cười nói vui vẻ với hắn cảm giác thật bình yên nó làm hắn thấy thoải mái hơn nhiều. ( Yep! Và đúng rồi đấy không có cái gì gọi là ngọt ngào mãi được, hehe.)
Hắn và cậu đang dừng để sang phía bên kia đường. Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi cậu thấy một đứa trẻ đang vui chơi không để ý làm rớt bóng xuống lòng đường liền chạy theo, không biết rằng có một chiếc xe ô tô đang lao tới. Cậu không quan tâm đến mọi thứ nữa mà lao đến đẩy đứa trẻ ra bên kia chiếc ô tô đã không kịp phanh lại và.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//Rầm//
Cậu đã bị tông trúng, máu chảy nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng, cậu nằm gục xuống tay chân đều lạnh toát. Hắn hoảng hốt chạy đến bên cậu ôm cậu vào trong lòng gọi điện thoại cho bệnh viện để nhanh chóng cấp cứu cho cậu. Cậu sát lại vào lòng hắn máu vẫn không ngừng chảy ra, đứa bé vừa nãy làm cho hoảng sợ mà bật khóc, mọi người xung quanh thì cố gắng cầm máu cho cậu. Hắn run rẩy ôm lấy cậu hắn giờ chắc hoảng sợ lắm người mà hắn yêu đang trên bờ vực của sự sống và cái chết hắn mong.....đó chỉ là một cơn ác mộng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xe cấp cứu đã tới nhanh chóng mang cậu vào bệnh viện y tế gần nhất. Khi cậu được trở đến nơi mọi y tá và bác sĩ tập hợp lại cố gắng kéo dài sự sống của cậu dù chỉ một chút. Hắn bên ngoài phòng cấp cứu bồn chồn, lo lắng, sợ hãi là những cảm xúc đang chiếm lấy tâm trí cũng không được bình thường của hắn. 30p...1h....2h....3h..... hắn không còn giữ được lý trí cuối cùng của bản thân nữa hắn bây giờ chỉ mong được quay lại khoảnh khắc ấy để cứu lấy cậu giờ mọi thứ đã....muộn rồi.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 5h tầm 7-8h tối một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bênh. Hắn ngay lập tức hỏi tình hình của cậu.
Bác sĩ:" Chúng tôi chúc mừng rằng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng....."
Daniel:" Nhưng gì?"
Bác sĩ:" Cậu ấy bây giờ rất yếu do mất nhiều máu có khả năng tỉnh dậy hay không thì chúng tôi chưa chắc chắn...."
Hắn không tin vào điều đấy, hắn xông thẳng vào phòng bệnh của cậu. Cậu đang nằm trên một chiếc giường màu trắng mềm mại. Mắt lim dim, hơi thở nhẹ nhàng. Hắn thấy vậy cũng yên tâm hơn, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu ngắm nhìn cậu không rời.
.
.
.
.
.
.
.
// Đoàng, Bùm Bùm,... Chúc mừng năm mới//
Tiếng reo hò của mọi người vang lên ai ai cũng vui vẻ chào đón chỉ riêng hắn. Hắn nắm tay Anthony cầu nguyện cho cậu.
Daniel:"S'il te plaît, réveille-toi, mon petit ange."
---- End ----
_______________________________
Event nhỏ:
Ai đoán được nội dung của bức ảnh này tôi sẽ viết một chương theo ý của người đó luôn.
Chứ dạo gần đây thấy mình viết dở quá định drop chán lắm rồi.
Chúc mừng năm mới!
1087 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip