Augenstern


Augenstern : ánh sao trong mắt người.

" Cắt, tốt lắm. Subin, em chỉnh trang chút đi rồi qua đây nói chuyện với chị " - Giọng nói trầm trầm của đạo diễn Kim vang lên, cả đoàn phim mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn gọi diễn viên ra một góc nói chuyện như vậy, lông tơ của mọi người gần như dựng đứng cả lên. Đừng nghĩ đạo diễn bình thường cười nói ha hả vậy chứ chị ấy có tiếng là nghiêm khắc không nể nang gì ai, mọi thứ trong mắt Kim Tae Hee nếu được thì luôn phải trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể.

Không phải khi không mà bộ phim này được ấp ủ đến hẳn 3 4 năm. Mọi người không hẹn mà âm thầm lo lắng cho Subin. 

Hyeri mím môi, cô chuẩn bị xắn tay áo lên bảo vệ bạn nhỏ.

Hai người một lớn một nhỏ xích lại gần góc kia của phim trường, đạo diễn Kim đưa mắt nhìn lấy đứa nhỏ đang cuối đầu, chị thở dài :

" Biết chị gọi em ra đây vì chuyện gì hông "

Subin mắt mũi nhìn nhau, em khẽ đoán :

" Em nghĩ là do cảm xúc của em đúng hông ạ " - Em lí nhí bồi thêm - " Em xin lỗi đạo diễn nhiều ạ, em sẽ cố gắng điều chỉnh nhất có thể "

" Không hẳn đâu em " - Đạo diễn xua tay - " Em diễn vẫn rất đạt, nhưng trên cương vị người làm nghệ thuật thì chị cảm thấy em có thể làm tốt hơn như thế "

Chị cũng không nỡ nặng lời với đứa nhỏ, chầm chậm vỗ vai khích lệ :

" Subin à, em phải tự tin nhiều hơn nữa. Em có những năng lực riêng, vì thế nên không cần phải gượng ép sức lực chính mình. Em cũng nhận thấy được mà đúng hông Subin "

" Chị biết em ngại ngùng " - Kim Tae Hee nâng mắt về phía bóng người đang nhìn chằm chằm về phía này - " Nhưng không thể để sự ngại ngùng đó ngăn cản em được  "

" Chinsu-bung hết sức mình đi nào ". Đạo diễn Kim nháy nháy mắt.

-

Lời của đạo diễn vẫn lẩn quẩn trong đầu em đến cả lúc tan làm. Taxi thả xem xuống một công viên gần nhà. Subin dĩ nhiên là hiểu được hiện trạng bản thân mắc phải ở hiện tại. Em vừa đi bộ về vừa đá đá cục đá dưới chân.

Đơn giản là do em ngại ngùng với Hyeri vì đống cảm xúc rối nùi trong lòng mình, thành ra khi đối diễn em không thể phát huy toàn bộ năng lực của mình ra dù cho Hyeri đã vô cùng tiết chế bản thân lại để nâng nền em lên.

Chị ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, Subin cắn cắn đôi môi trái tim của mình.

" Ôi cướp, cướp " - Một tiếng hét vang động cắt ngang mạch suy nghĩ của em. Subin quay người lại, em chỉ kịp bắt gặp thân ảnh áo đen vụt ngang người mình, phía sau là người phụ nữ đang hét toáng lên.

Đại não Subin không kịp suy tính nhiều, em nhanh chóng vươn đôi tay ra chặn tên cướp lại, sử dụng một chút thế võ học được lúc còn bé để xử lý hắn.

Tên cướp cũng chẳng phải hạng xoàng, hắn dĩ nhiên nhận ra đứa con gái trước mặt có chút thân thủ nên cũng không muốn dây dưa lâu, lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở xa nên đành bỏ của chạy lấy người.

"Chết tiệt, xui rủi mới gặp con ranh mày " - Hắn rủa thầm vài câu chửi bậy rồi nhanh chóng rời đi.

Subin thở hắt ra, đã rất lâu rồi em mới mệt như vậy, cũng may là đã lấy lại được đồ.

Ngặt nỗi dường như chân em bị trật rồi.

Khẽ dằn nỗi đau xuống, Subin đưa túi xách mà bản thân không màng nguy hiểm mà dành được lại cho người phụ nữ kia :

" Dì ơi, đồ của dì đây ạ, lần sau dì đừng ra đường đêm khuya như thế nữa nhé, khu này nhiều kẻ làm xằng làm bậy lắm ạ "

" Con gái, sao con lại mạo hiểm như thế chứ, cái này có đáng bao nhiêu đâu trời ơi " - Người phụ nữ gần như là xanh hết cả mặt mày khi chứng kiến một màn vừa rồi, cũng may là cảnh sát dì báo cũng đã đến gần kịp lúc.

Subin nhịn đau, làm người của công chúng như em đụng mặt cảnh sát không phải là chuyện vẻ vang gì, vạn nhất xung quanh còn có paparazzi đang rình rập nữa. Thế là em nhanh chóng xác nhận vài lần là dì ấy không sao rồi vẫy tay tạm biệt mặc kệ dì ấy xin phương thức liên lạc để hậu tạ với em.

" Con thật sự không sao mà dì, từ bé con đã học võ để phòng thân rồi, chút chuyện này con giải quyết được hết á " - Em nghĩ nghĩ chút, kéo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của mình - " Con là diễn viên nên không thể rầm rộ mà đụng mặt cảnh sát được, chốc nữa dì hãy nhờ các anh ấy đưa dì trở về an toàn nhé, có duyên mình gặp lại dì nhé "

Nói rồi em loạng choạng nhịn đau mà rời đi để lại người phụ nữ đang ngây người ra kia.

" Là Chung Subin sao trời .. "

-

" Mệt chết người rồi.. " 

Subin rốt cuộc cũng không bước đi nổi nữa, khớp chân bị trật của em càng lúc càng đau.

Không phải bị lật sơ mi chứ trời, đừng xui xẻo như thế chứ.

Từ đây về nhà còn một đoạn rất xa nhưng em thật sự không thể nào đi nỗi được tiếp, điện thoại trên người không biết tắt nguồn từ lúc nào.

Subin thở dài, biết thế em không hứng lên mà đi bộ về đâu.

Trùng hợp khu này gần nhà của Hyeri. Quãng đường từ em về nhà Hyeri gần hơn là về nhà của em.

Thật sự không còn cách nào khác cả, nơi đó hiện tại là nơi an toàn nhất đối với em rồi. Subin cắn cắn môi, em khập khiễng nhịn đau mà bước về khu chung cư kia.

-

Hyeri tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mình thất thần ngồi đó với gương mặt căng thẳng. Cô thả túi đồ xuống, tiến đến nhẹ giọng lo lắng :

" Mẹ, mẹ làm sao thế, bộ có chuyện gì hả "

" Con về rồi đó hả " - Trông thấy con gái trở về, trái tim đập thình thịch của bà dịu đi đôi phần, bà nhanh chóng thuật lại câu chuyện cho con gái nghe - " Lúc nãy mẹ tiện đường qua đây nên mua ít đồ cho con, không may gặp phải cướp .. "

" Cướp á, mẹ có sao không vậy, có bị thương ở đâu không " - Hyeri cau mày, cô dồn dập xem xét xem mẹ mình có bị làm sao không .

" Con làm gì hoảng dữ vậy, mẹ không sao, có một cô bé đã giúp mẹ lấy lại đồ "

" Cô bé đó hình như là Chung Subin đó " - Bà chợt như nhớ ra gì đó - " Lúc nãy mẹ chưa kịp hỏi thăm gì nữa con bé đã vội vã rời đi rồi, mẹ kêu làm thế nào cũng không quay lại, hình như chân còn bị thương nữa, mẹ thấy con bé bước đi có chút khập khiễng "

Đầu óc Hyeri ong ong hết cả lên, cô hít một hơi thật sâu, loạng choạng đứng dậy rời đi chỉ kịp để lại câu con đi tìm em ấy cho mẹ mình.

-

Chúa ơi, mong em thật sự không xảy ra chuyện gì cả, tim cô hiện tại gần như muốn vượt ra khỏi lòng ngực. Đêm xuống thật sự rất lạnh, em ấy còn bị thương nữa.

Có lẽ em ấy chưa đi được xa. Hyeri nhanh chóng xác định được địa hình xung quanh, vừa tìm kiếm được một đoạn thì đã thấy bóng dáng em dựa tường chân co chân nhảy về phía cô.

Subin gần như là kiệt sức, trời lạnh quá, em cứ thế mà mơ màng mà ngã về phía trước.

Ngã vào một vòng tay vô cùng ấm áp.

Thanh tỉnh lại đã thấy được gương mặt lo lắng của Hyeri sát mặt mình, chân mày còn cau lại gần sát nhau. Subin chớp chớp mắt. Hình như chị ấy giận thật rồi.

" Ờm..unnie, chân mày chị sắp kết hôn với nhau rồi kìa " - Subin cười cười xoa xoa đôi mày kia.

" Em còn cười được "

Cô ngồi xổm xuống, tay vén ống quần của em lên để xem vết thương.

Chỉ có chút vết bầm tím nho nhỏ, cổ chân hơi sưng lên một chút, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, cũng không cần đi bệnh viện ngay lúc này. Nhưng tốt nhất là mai vẫn nên đi chụp x-quang lại cho an tâm.

Hyeri vốn còn định mắng em thêm vài câu nhưng thấy sắc mặt em trắng bệch, có lẽ là do quá là lạnh đi. Cô cởi chiếc áo pháo trên người ra choàng về phía em, cẩn thận bế thốc em lên lưng mình.

" Chị, chị làm gì thế " - Chưa kịp dứt câu thì Subin đã an vị trên tấm lưng người kia, hai tay vì thế mà vòng qua cổ Hyeri, đầu tựa vào vai cô.

" Làm gì là làm gì, chân em đã trật đến thế rồi sao mà đi được nữa bây giờ "

Cô ngưng giọng, nhẹ nhàng hỏi ý người kia : " Về nhà chị nhé, gần đây thôi, về chị với mẹ nắn chân lại cho em "

Nhận được cái gật đầu của em, Hyeri vững chân mà bước đi về phía chung cư.

Ánh đèn đường ấm áp đổ bộ lên bóng hình hai người, dưới đường là hai cái bóng chồng lên nhau vô cùng lãng mạn.

Subin nhắm mắt hưởng thụ phút giây ngọt ngào này, em biết Hyeri nhất định sẽ tìm được em, dù ở bất kỳ tình huống nào, dù là em ở bất cứ nơi đâu.

Không biết qua bao lâu, em nghe thấy giọng nói đều đều kia vang lên :

" Em đó, không biết bảo vệ bản thân gì hết, còn dám tay không đánh nhau với cướp nữa, sợ mạng mình dài quá hả ?? Lần trước là mắc mưa, lần này là trật chân, lần sau không biết là gặp phải cái gì nữa, rồi lỡ hôm nay chị không về nhà thì sao, mẹ không kể chị nghe về em thì sao, em về nhà an toàn bằng cách nào đây "

" Hông có lỡ đâu " - Subin ỉu xìu giọng đáp lại.

" Hông có cái gì hả "

" Em nói là hông có lỡ gì hết á, em biết chị sẽ đến với em mà "

" Hay quá ha, đừng có nhõng nhẽo với tui, để xem về đến nhà tui chỉnh em như thế nào nè " 

Cơn lo lắng của Hyeri nguôi đi phân nữa, cô chợt nhớ đến chuyện lúc ban ngày giữa em và đạo diễn, sợ em buồn với nghĩ nhiều nên cân nhắc thả giọng mà an ủi :

" Em cũng đừng áp lực chuyện ban sáng, em làm như thế đã là rất tốt rồi á, nhiều lúc chị còn trầm trồ về em nữa mà "

Cô suy nghĩ chút, thả em xuống, dưới ánh đèn mờ, cô để em đối mặt với chính mình :

" Subin, dù em không ổn, nhưng đối với chị, cái không ổn đó chẳng sao cả. Em rất có tài năng, em có thể làm được tất cả mọi thứ, cứ làm tất cả những gì em muốn làm thôi. Đừng bao giờ giới hạn bản thân trong bất kỳ quy tắc nào, giới hạn sinh ra là để phá bỏ mà em. Em phải vững tâm thì mọi thứ mới không bị lung lay. "

" Em đã rất vất vả rồi "

Subin nghẹn cả lại, không biết là vì đau chân hay là vì cảm động nữa.

Em gần như nhìn thấy được ngàn ánh sao trong mắt Hyeri. Một Hyeri chân thành và khao khát tin tưởng em đến nhường nào.

Thật ra em là một người hướng nội trong mọi chuyện, em không giỏi thể hiện cảm xúc, ngoài diễn xuất ra dường như em khá vụng về trong việc truyền tải, em cứ lo lắng là mình làm không tốt mãi thôi, đạo diễn Kim nhìn ra điều ấy, Hyeri unnie nhìn ra điều ấy, chính em cũng nhận thức được điều ấy luôn. Và nhờ có Hyeri, nhờ có mọi người trong Friendly Rivalry ở bên, em giờ đã học được cách thể hiện nhiều hơn mong muốn của chính mình.

Ánh sao trong mắt người, em không cưỡng lại được.

Subin cảm giác như trái tim mình mở ra với Hyeri vậy, mở ra đối với một mình cô thôi. 

Hyeri là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, không phải ai nói những lời an ủi đó cũng khiến mình cảm thấy tin tưởng được, nhưng với riêng Hyeri, mỗi lần Subin chênh vênh, gần như chị luôn là người giúp em giữ vững được thăng bằng. 

Em không biết tương lai hai đứa sẽ thế nào, nhưng hiện tại giờ đây, em là thật lòng muốn ở bên Hyeri.

Không nỡ đối diện với ánh mắt lấp lánh của cún con, sợ nhìn thêm một chút là lại rung động thêm một chút, Hyeri ho khẽ, cô nhướng mày :

" Lại làm sao đấy, nhìn chị như thế làm gì, nhìn thêm chút là chị tính phí hơn chút đó nhen "

" Phí gì đây unnie ạ " 

"Một cái hun nhé " - Cô dí dỏm, thật sự là nhắm luôn cả mắt lại.

Một điểm chạm ấp áp xuất hiện trên giương mặt cô. Thủ phạm lấy hết can đảm thực xong liền xoay người định tẩu thoát nhưng lại quên béng việc chân cẳng mình không còn như xưa, thế là nhanh chóng bị ghì chặt lại trong một vòng tay ấm áp.

" Định hun xong gòi bỏ chị hả, mai chị book báo hất em lên hot search liền đó "

" Thả em ra đi mà "

" Chị hông thả đâu, Seulgi đáng yêu thế này thả ra là bị cuỗm đi mất thôi "

Lại mượn danh hai đứa nhỏ nói nhăng nói cuội.

Hyeri lần nữa cõng em trên lưng, cuối cùng cũng đến được khu chung cư. Subin sợ dọc đường cô mệt nên cứ luôn miệng hỏi em có nặng lắm không, đáp lại em là tiếng khịt mũi của người nào đó: Em như con kiến á, thổi cái là bay mất tiêu, bảo ít tập thể dục ít vận động đâu có sai đâu.

Su-con kiến-bin : ...

Cạch, cánh cửa nhà mở ra, Hyeri nhỏ giọng.

Mừng em lần nữa về nhà mình nhé, em ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip