Tự Tin, Rực Sáng.


Subin sinh ra tại một gia đình lễ giáo tri thức ở Seoul - thủ phủ của Hàn Quốc.

Gia đình em nhiều đời làm cho nhà nước, lại có tác phong đạo đức nghiêm ngặt nên cuộc sống của em cũng chẳng dễ thở gì, từ nhỏ em đã phải học cách trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mọi người.

Thời đi học cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hầu như em chỉ có việc học là trên hết.

Em giỏi nhiều thứ, từ đàn, đến hát, và diễn. Đa tài là thế nhưng sự khiêm tốn của em tạo nên hình ảnh gần gũi và dễ mến trong mắt mọi người xung quanh, đến mức mà hầu hết các bạn nam được hỏi đến thì đều nêu tên em là người mà họ muốn ở cùng nhất.

Tên của em, Subin, một phần nghĩa của nó chính là ánh sáng, vì thế nên em luôn tỏa sáng theo một phương thức bất kỳ nào đó. " Mục tiêu của em là trở thành một người có thể lan tỏa sự ấm áp đến những nơi tối tăm đã bị lãng quên "  - Subin chia sẻ khi được hỏi về mong ước của bản thân. Đó cũng là kim chỉ nam trong sự nghiệp diễn xuất của em.

Em ít khi nổi loạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em là một đứa trẻ thụ động. Subin vẫn luôn có chính kiến riêng cho mình.

Waiting for Godot của Samuel Beckett chính là bước ngoặc đó, khi xem tác phẩm ấy, chứng kiến  khoảnh khắc ấy với những diễn viên tràn đầy đam mê trên sân khấu, lần đầu tiên trong cuộc đời Subin cảm nhận được đây là điều em muốn làm.

Thế là từ một mực theo nghiệp cảnh sát thì em đã theo nghề diễn xuất. Em tốt nghiệp cử nhân diễn xuất của Korea National University of Arts (K-Arts), chứng minh cho gia đình thấy em không hề nao núng hay bỏ cuộc giữa chừng. Em đã viết tiếp nên ước mơ dang dở của bố mình.

Cuộc đời em được xây dựng dựa trên tình yêu thương của mọi người, và em chưa từng để ai phải cảm thấy hối tiếc vì đã cược vào em. Giống như Hyeri bộc bạch, em ấy như ánh dương vậy, soi sáng cả cõi lòng của mình, em ấm áp và tử tế, em tốt bụng và kính nghiệp, em dịu dàng mà chân thành, mình thích em, thích không lời nào diễn tả được hết luôn. Hyeri xem em như kho báu của đời mình, còn em xem Hyeri như nhà của em.

Vì Hyeri an toàn, an toàn đến mức em an tâm mà trao đi tất cả, kể cả linh hồn lẫn thể xác này.

Ở bên cạnh Hyeri, em không cần phải cố ngoan ngoãn nữa. Em có thể càn quấy tùy thích vì em biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn sẽ có người ủng hộ em hết lòng. Bên cạnh Hyeri, em có thể vô âu vô lo, chậm rãi mà lớn lên từng ngày. 

Hyeri dạy cho em nhiều điều, em nhớ như in ngày ấy, thời mà hai đứa thậm chí mới biết nhau, chị trông thấy sự rụt rè trong mắt em, dịu dàng mang em đến không gian ấm cúng, chị vỗ về từng đợt sóng ngầm trong em, bảo với em rằng : Subin, em cứ làm những gì em thích mà nó phải khiến em thoải mái ấy, đừng lo lắng gì cả, chị sẽ luôn bảo vệ em trong mọi chuyện mà.

Giống như cách mà Jaeyi đảm bảo sự an toàn cho Seulgi vậy. 

Em nào dám tin đâu, khi đó em còn dí dỏm hỏi lại là chị chưa thoát vai chứ gì, nhưng đáp lại em chính là ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chân thành, như thể nó cố nói : đây là lời từ tận đáy lòng của Hyeri chứ không phải là Jaeyi đâu, nên tin chị nhé em.

Em tin Hyeri mà, mà đã tin thì em sẽ không bao giờ ngờ vực.

Hoặc là những lúc bên nhau, Hyeri làm nũng trong lòng em, nhất quyết hỏi cho bằng được câu : em ơi, em đổ chị từ bao giờ á em. 

" Có lẽ từ trước khi chị biết em đó Hyeri à " - Subin thầm nghĩ - Nhưng mà có chết em cũng không thừa nhận đâu. Mất mặt lắm. Chị ấy sẽ lại có cớ trêu em mãi thôi. Nhưng mà thích từ khi nào ta.

Có lẽ là từ lúc hôm ấy trời mưa, phim trường đã vắng tanh từ lâu, chỉ còn lại em đứng đấy, đứng dưới mái hiên được dựng lên từ cảnh ban đêm muộn khi nãy, và chỉ có em đứng đó, ngắm mưa và vô tình để mưa rơi vào cõi lòng mình.

Em đá đá viên sỏi dưới đất, thầm nghĩ ông trời mau tạnh mưa nào, hôm nay em đã quá kiệt sức rồi, thêm tí nữa em sẽ bật khóc mất.

Một chiếc ô nhẹ nhàng xuất hiện trên đỉnh đầu em, ngước mặt lên, em trông thấy bóng hình vô cùng dịu dàng.

Chị nhỏ giọng : sao giờ em vẫn chưa về nhà thế, mắc mưa mà hông biết gọi cho chị à, nếu chị hông quên đồ mà quay lại lấy thì em định đứng đây đến bao giờ hả.

Người ấy chầm chậm kéo em đi, mặc kệ em có đồng ý hay không.

Hai bóng hình di chuyển song song dưới làn mưa, chiếc ô cũng theo chuyển động của người mà nghiêng hẳn về phía em.

Người ta nói, tình yêu là chiếc ô nghiêng. Ban nãy Hyeri đưa ô đến chổ em, giờ lại nghiêng ô về phía em.

Vạt áo trên vai chị đã ướt sũng, lòng Subin cũng ướt không kém.

Da thịt trên người lạnh lẽo không nguôi, nhưng trái tim em bất giác ấm vô cùng.

Em nghĩ khi ấy mình đã thích chị mất rồi. Em đã thích tới nỗi chẳng nghĩ gì khác đi được, cũng chẳng biết phải làm gì khác đi.

Thích chị gái từ những ngày đầu gặp em đã niềm nở dẫn dắt em vô cùng, vì sợ em khó hòa nhập liền mang em về nhà, về vùng an toàn của mình.

Thích chị gái luôn ấm áp và cưng chiều em trong mọi chuyện, để ý từng chi tiết về con người em.

Thích chị gái dăm ba bữa lại lén lút mang đồ ăn hoặc những món quà tinh thần sang cho Jeongeun, dùng nắm đấm ép chị ấy khi nào đưa em đi làm thì mang đến cho em, đáp lại câu nghi vấn tra khảo cùng cái lườm của Jeongeun thì là vành tai đỏ ửng của chị.

Và đến khi họ yêu nhau, em lại càng thích chị hơn nhiều hơn nữa. Từ thích, sang yêu.

Yêu người mà luôn che chở ủng hộ em bao điều, yêu người mà cho em trọn bộ những gì người có.

Yêu người mà cáu gắt khi em quá bận rộn dẫn đến việc bỏ bữa và không biết cách chăm sóc bản thân, người cáu gắt không phải vì giận mà là vì xót cho em đủ điều. Khi ấy người đó không nói gì cả, nhưng lại âm thầm chuẩn bị thức ăn ngon vỗ về em.

Yêu người mà không ngại công khai em với cả thế giới, tinh tế với em trên mọi diễn đàn. Người mà bỏ thời gian và công sức ra học từng cái nhỏ nhặt nhất về cách hiểu và yêu em, học cách đối xử tốt với em hơn.

Yêu người mà dẫu em có bướng bỉnh có chướng khí có đanh đá đến đâu thì người vẫn dịu dàng ôm em vào lòng, mấy năm bên nhau chưa từng nặng lời tiếng nào.

Yêu người mà bận đến mấy vẫn dành thời gian cho em, muộn mấy nhà vẫn sáng đèn, luôn có cơm canh nóng nổi đợi chờ em về.

Có những lúc tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn được chuyện của cả hai, nhưng em đủ kiên trì, và chị đủ yêu em, chỉ như thế là đủ để họ cùng vượt qua mọi chuyện trên đời. Hyeri yêu em trong từng hành động cùng nhau, em yêu Hyeri trong từng khoảnh khắc có nhau. Subin vốn tự tin và rực sáng, và cũng chính Hyeri đã ở bên tô đậm lên ánh dương ấy. 

Chậm rãi trưởng thành, Subin cứ làm mọi điều em thích mà chẳng phải ngần ngại gì cả, vì phía sau em, luôn có người ấy ở đó mà.


-

Xin chào mọi người, mình là tác giả đây. Mình có đôi điều muốn nói với gia đình mình ạ.

Khi đọc thì chắc hẳn mọi người cũng nhận ra là hai chương Ảm Đạm, Tự Ti/Tự Tin, Rực Sáng có giọng văn kể nhiều hơn thoại đúng hông ạ, chính xác là mình muốn viết theo lối kể cho hai chương ấy vì đây là hai chương theo mình là khắc họa điểm xuất phát và nội tâm cũng như mạch suy nghĩ/tình cảm của hai nhân vật đối với nhau, nên là giọng văn sẽ thiên hướng kể nhiều hơn là thoại ( Căn bản là từ đầu khi có ý định viết thì mình cũng định viết theo lối kể hơn vì mình cũng là tay mơ thôi í, thoại mình viết nó sẽ hông được tình lắm nên mình cũm ngại ngại 🥹 ), tựa chương cũng là sự đối lập giữa cả hai, nhưng kết chương đều là cách họ nghĩ và cảm về nhau đấy.

Thêm một điều nữa là thông tin mình dẫn trong chương hầu hết là do mình đọc và xem trên các page lớn về couple của mình, những bản trans và cả báo viết nữa, nên một lần nữa nếu mình có sai sót gì mong cả nhà iu thông báo cho mình để mình chỉnh sửa nhanh nhất có thể nha, cảm ơn các đọc giả đã theo dõi đến tận đây, chúc cả nhà buổi tối dui dẻ ạ🤍

-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip