Venetus


Venetus : sắc xanh của biển khơi sâu thẳm.

Đại dương - một danh từ, một nơi chốn, một thứ mà bao la rộng lớn bao trùm cả chúng ta nhưng đến tận bây giờ loài người cũng chỉ mới khám phá chỉ vỏn vẹn 5 đến 10%. Biển có thể là nơi cho ta tất cả nhưng cũng có thể là nơi lấy đi của ta tất cả.

Trong Friendly Rivalry, nội tâm của Yoo Jaeyi dường như gắn liền với thứ hùng vĩ ấy. Từ những món đồ vật tượng trưng cho màu sắc xanh thẳm như căn phòng giống giữa lòng đại dương kia đến cả nơi mà con bé chấp nhận kết thúc cuộc đời mình là biển, và nơi bắt đầu lại cũng chính là bờ biển, mọi thứ điều liên kết với con bé, như thể muốn nói lên rằng : cuộc đời Yoo Jaeyi, gắn liền với biển sâu ; lòng Yoo Jaeyi, rộng hơn cả đại dương.

Hyeri cũng vậy, cô thích biển, vì biển là một trong những nơi chữa lành cho cô nhất. Thề với trời cô thích là cảm giác mang một bầu tâm tư ngồi nghe tiếng sóng biển rì rào, cùng với tách cafe có hương vị bản thân yêu thích, trên tay là quyển sổ viết lách còn đang dang dở, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy được chữa lành.

Thật muốn đến biển ngay bây giờ, nội tâm Hyeri gào thét mãnh liệt ; cũng may là lễ trao giải đã diễn ra gần hết rồi, chỉ còn mỗi khâu chụp ảnh cùng những người thân thiết thôi ; cô thở phào, nhanh thôi, sẽ được về nhà cùng em ấy, dopamine từ tình yêu sẽ xoa dịu cõi lòng ngổn ngang này sớm thôi.

Lòng Hyeri bây giờ, rộng và sâu không kém gì đại dương ngoài kia.

61ST Baeksang Arts Awards 2025 diễn ra trong sự cạnh tranh khốc liệt, một cái hạ màn cũng kịch liệt không kém, với tư cách là một trong những 'nhân vật chính' của lùm xùm, dĩ nhiên cô cũng chẳng dễ chịu gì khi thấy người nhà của mình bị ức hiếp, nhưng làm sao đây, đứng trước quyền lực con người ta lại nhỏ bé vô thường. Đành vậy, nuôi lớn bản thân trước đã.

Pháo hoa tàn chưa chắc là đã hạ màn nhỉ ; cô nghĩ thầm rồi lại cười tinh nghịch, nhanh chóng hoàn thành công cuộc photobooth cùng đàn anh thân thiết, rời lễ trao giải cũng là chuyện của ngày mới rồi.

Chào tạm biệt và nhận thư của các bạn fans đáng yêu xong, tâm trạng cô cũng khởi sắc được ba mớ, chợt tầm mắt Hyeri rơi vào bóng BMW đậu cách đó ven đường một khoảng khá xa.

" ... " nhỏ ngốc này, biết mấy giờ rồi hông trời.

Hyeri kéo vội khóa áo lên cao, trùm mũ và đeo khẩu trang vào, để lại lời nhắn cho chị quản lý rồi ngó đông ngó tây xuống xe rảo bước về phía kia.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả khoang xe, cốc sữa ấm cùng đồ ăn lót dạ không biết từ khi nào đã yên vị trong tay Hyeri ; cô chớp chớp mắt, ngắm nhìn sườn mặt nhỏ bé của người nọ.

" Chị dùng thử đi, em đã quậy tung cả buổi chiều để được cái mẻ bánh trông ra hình thù nhất đó, em nghe mọi người bảo đồ ngọt làm dịu tâm trạng lắm á .. ", bé cún thỏ thẻ thủ thỉ thút thít chấp tay năn nỉ, " .. ăn lẹ đi rồi về dọn đống chiến trường hộ em nhé vợ "

" .. " tưởng cổ thế nào, hóa ga là zậy, hông biết từ bao giờ học được cái thói bỏ hẳn kính ngữ khi nói chuyện, giờ còn thêm mấy cái trò sai vặt cô nữa chứ, cưng quá sinh hư rồi chứ gì nữa.

Cơ mà Hyeri thích cái cảm giác này điên lên được vậy á.

Đèn trong phòng tối om, Subin còn chưa kịp theo trí nhớ mò mẫm lại vị trí công tắc đèn thì đã bị kéo lại về phía sofa ; thân thể nhanh chóng rơi vào cái ôm dịu dàng. Một làn thở nhè nhẹ phả lên chiếc cổ trắng ngần của em, chủ nhân của nó giở giọng nũng nịu :

" Chị lại cần sạc pin rồi "

Subin cười cười, em thuần thục cởi bỏ chiếc áo khoác xám đang phủ trên người chị, rồi chạm đến chiếc váy như thể váy cưới mà chị diện hôm nay, vừa vân vê em vừa cảm thán : " Xinh thiệt luôn í, lúc nãy ở nhà khi xem đến đoạn chị bước ra khỏi xe em đã cảm thấy kinh ngạc rồi, như thiên thần vậy á trời, coi mà hông kìm chế được cơ hoành của mình luôn á unnie "

" Ra là vậy à .. ", Hyeri nhịn cười, cô làm vẻ nghiêm trọng " .. Hèn chi chị nghe thấy được vài âm thanh kỳ lạ luôn á "

" Gì cơ .."

" Hình như là tiếng wow của em á Subin, nó lan từ nhà mình đến tận đó luôn bé ạ, còn hơn cả tiếng của chị MC luôn đó "

Subin : " .. ".

Đáng ra em không nên sợ cái con người này mủi lòng tủi thân mà lặn lội trời rét đi đón tận nơi như vậy.

-

Hodu hôm nay được umma đón về bên mẹ chơi từ lâu, cả căn nhà to lớn cũng chỉ còn bóng hình của hai người họ. Hyeri ngồi dưới sàn nhà, trên bàn là những món ăn cô ưa thích ; nhắm mắt lại ; Hyeri tận hưởng cảm giác đặc quyền của hôm nay là được em người yêu chăm sóc từ A đến Z.

Tiếng máy sấy ồn ào vang vọng khắp căn phòng, Hyeri tranh thủ quan sát tổng thể ngôi nhà, không biết từ bao giờ nơi này đã ngập tràn hơi thở cuộc sống và dấu vết của cô và em.

Một dòng nước ấm len lỏi trong tâm hồn cô, nó không còn là dòng nước lạnh đáng sợ của đại dương bao trùm lấy cô suốt thời gian qua nữa, nó là làn nước ấm như thể được chảy từ suối nước nóng trên cao nguyên xa xa kia, nó chầm chậm sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo này.

" Chị nghĩ gì mà suy tư thế dạ ". Tiếng máy sấy dứt hẳn thay vào đó là tiếng ồn ào từ mấy đoạn clip được cắt ra buổi trao giải còn đang chiếu dở trên TV, Subin đỡ chị lên sofa cùng mình, gối nhẹ đầu người lên đùi em, đôi tay không nhanh không chậm mà massage vùng hai bên trán cho người kia đỡ đau đầu.

Hyeri đáp nhẹ : " Chị có nghĩ gì đâu à ". Cô xoa xoa vành tai nhỏ nhắn của Subin, môi mỏng khẽ mở, " Đang nghĩ xem nữa mình cưới nhau chị quất bộ còn chấn động hơn bộ hồi chiều thì liệu Subin của chị có khóc ngất lên vì cảm động hông á "

Nhắm mắt lại để cho dòng hồi tưởng đi xa, cô đăm chiêu xa xăm : " Dám vậy lắm á trời, thôi để bửa đó chị đẹp 80% thôi ha bé, đẹp quá khéo trôi mất cái layout makeup của vợ chị nữa "

" .. " Sao càng ngày càng tự luyến thấy ớn dạ trời ; Subin có chút nghi ngờ về first impression của mình dành cho chỉ rồi đó, nhưng mà không nỡ để chị bồ mất hứng, em giả bộ suy tư chút rồi cũng hùa theo : " Mình cứ lồng lộn lên đi chị, đời người mình cưới có mấy lần đâu, nhưng mà nói trước là hổng biết ai khóc trước ai đâu à nha, Hyeri còn mít ướt hơn cả em đó, chị có nhớ cái hôm mà kết cảnh của em khô... "

" Eeeee "

Hyeri gần như là bật dậy, cô đỏ hết cả mặt,nghiêm giọng mà chặn em người yêu lại : " Hông có cho em chọc quê chị nha "

Dễ gì em cún bỏ qua cơ hội trên cơ ngàn năm có một này, thế là hai ngươi như hai chú chim sẻ rít rít đùa bỡn nhau trên sofa rộng lớn, mọi muộn phiền cùng từ đó mà vơi hết cả đi. Hạnh phúc nhất là khi trong một mối quan hệ yêu đương mà người ta chịu tung hứng cùng mình với những mảng hài dẫu lắm lúc nó nhạt nhòa vô cùng tận.

Subin lọt thỏm vào lòng Hyeri, em mân mê bàn tay người nọ, vô thức đề nghị :

" Hay là mấy hôm nữa Hyeri đi chạy bộ em lại đến đón Hyeri về như hôm nay nữa nhé "

" Sao ấy, Subin sợ chị bị bắt cóc hở "

" Đúng ời, xinh gái quá ra đường dễ bị dụ lắm á ". Em cún nhéo nhéo lòng bàn tay chị, lẩm bẩm, " Sao trăng gì trời, vợ bán mình cho tư bản nuôi em thì em đón vợ tan làm là chuyện bình thường ở huyện thui mà, gọi là có qua có lại á "

" Mà có ai dụ được chị mới sợ, hứa luôn, chị hông dụ dỗ con gái người ta thì thôi chứ ai mà dụ nổi chị "

" Với lại, em cũng hông muốn để Hyeri một mình quài đâu, như vậy buồn lắm luôn "

" Ồii, cảm động quá ta .. để thưởng cho miếng .. ". Hyeri ôm em vào lòng, cô chụt chụt liên hồi lên đỉnh đầu em, " Cún con của chị giờ học được cách bày tỏ cảm xúc với chị rồi nhờ, giờ chị cảm thấy chị thành công dữ luôn á, khéo còn hơn cả ẩm cup luôn á em "

" Mà chị nói nè, chị hổng có buồn nhiều hay tủi thân gì hết á, nãy giờ ở với em là chị hết trơn luôn gòi "

" Cảm ơn Subin của chị nhiều nhiều ạaa, sự xuất hiện của Subin giúp chị nhiều lắm luôn "

Dăm ba cái cup cũng quan trọng đó, nhưng sao bằng tình yêu vợ chị dành cho chị mà đúng hông. Chỉ sợ em không đủ, chứ đời này cô chẳng tiếc thứ gì cho em cả. Hyeri quan niệm rằng tình yêu mà, nó là điều không hề hối tiếc. Dù là dành bao nhiêu thời gian, trao bấy nhiêu tình cảm, hay bỏ biết bao nhiêu công sức cố gắng đi chăng nữa thì dẫu kết cục có ra sao, hồi kết có như thế nào, miễn là mình không cảm thấy tiếc nuối thì đó là tình yêu.

Don't worry, dù sớm hay là muộn, ai rồi cũng sẽ tìm được tình yêu và được yêu cả thôi.

Cũng giống như cô vậy á, lênh đênh giữa biển khơi sâu thẳm bao năm, giờ cũng là lúc tìm được bến đổ an toàn cho mình rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip